Cô Vợ Đặc Công Ngốc Nghếch Của Tôi

Chương 6: Có Người Muốn Nổ Cao Ốc?


“Tần Vịnh!!!!!! Thằng oắt con!!!! Mày lăn ra đây cho tao!!!!!!!!!!” Đại sảnh lầu một đầy người là người, không ít người nhát gan đã chạy ra khỏi cao ốc.Lão Lý cởi áo khoác, thắt lưng quấn đầy thuốc nổ đỏ thẫm, một tay cầm bật lửa tay kia cầm kíp nổ, đứng giữa đại sảnh kêu gào ầm ỹ như bị tâm thần.“A, ông tổng xuống rồi.”“Không phải chứ! Chủ tịch cũng lớn gan thật, tôi thấy lão Lý điên rồi.”Đám người lại bắt đầu xôn xao một trận, mọi người đều chăm chú nhìn Tần Vịnh thản nhiên đi đến giữa đại sảnh, đối mặt với lão Lý.“À, oắt con! Rốt cuộc mày cũng xuống rồi! Mày nói đi! Tao sắp về hưu rồi, mày hao tâm tổn sức sa thải tao, có phải không muốn cho tao sống không!” Lão Lý mất đi khoản tiền nghỉ hưu, thần kinh có vẻ không bình thường.“Thứ nhất, ông còn chưa đủ tư cách khiến tôi vắt óc suy nghĩ. Thứ hai, nguyên nhân ông bị sa thải là vì ông tham ô công quỹ của công ty, tự ông biết rõ hơn ai hết.” Tần Vịnh cười nhạo, Lâm Lỗi đứng bên lại có phần lo lắng, hắn thấy lão Lý nghe Tần Vịnh nói xong thì móc từ thắt lưng ra một con dao.“Cho dù tao tham ô, chỉ vì chút công quỹ đó mà mày đuổi tao! Tao đã làm việc từ thời ba mày! Thằng ranh con!!” Lão Lý tức đến nỗi nói năng không kiêng nể gì nữa. Loại người như vậy, vĩnh viễn không nhìn thấy cái sai của mình, chỉ biết đổ tất cả lỗi lầm lên đầu người khác, cho rằng người ta không thông cảm cho mình.“Hiện giờ công ty do tôi quản lý, nếu không phải nể mặt ông làm việc cho ba tôi, với khoản tham ô đó của ông hoàn toàn có thể truy cứu trách nhiệm trước pháp luật.” Tần Vịnh một chút cũng không bận tâm con dao trong tay lão, hắn chỉ sợ ma mà thôi.“Tao chém chết mày!” Lão Lý phát hiện mình hoàn toàn lép vế, mắt đỏ vằn lên huơ dao trong tay bổ về phía Tần Vịnh.Đám đông thấy lão Lý huơ dao liền bắt đầu la hét, vài bảo vệ vội vàng vây lấy Tần Vịnh bảo vệ ông tổng đề phòng bất trắc.“Tần Vịnh mày mau lên lầu!” Lâm Lỗi sốt ruột nói.“Không cần, các anh sơ tán đám đông trước đi.” Tần Vịnh lạnh lùng bình tĩnh phân tích tình hình trước mắt. Nếu trên người lão ta có buộc thuốc nổ thật, một khi phát nổ trong đám đông tổn thất sẽ nặng nề hơn.Đang lúc bọn anh Hắc vội vàng sơ tán mọi người thì, một đám người từ ngoài cửa xông vào nữa.“Ba!” Một gã đàn ông cao to kêu lão Lý, mọi người mừng rỡ, người can ngăn đến rồi!Ai ngờ gã kia hung dữ nói, “Ba! Bọn nó đánh ba hả?!”Lúc này mọi người mới biết, con nhà tông không giống lông cũng giống cánh, cùng nhau đến gây sự.“Đằng nào tao cũng không còn gì nữa! Muốn chết thì cùng chết! Để tao làm thịt thằng nhãi họ Tần kia!” Lão Lý như được đổ thêm dầu.“Còn ngây ra đó làm gì, đánh cho tao!” Con trai lão Lý tất nhiên biết tình huống trước mắt là thế nào, đằng nào cũng chả có kết cục tốt, còn không bằng cá chết lưới rách. Mọi người đừng ai mong hạ cánh êm đẹp.Hiện trường hỗn loạn. Tất cả bảo vệ đều đổ xô lên áp chế đám gây sự song những kẻ này cũng chẳng phải ăn chay trường, tên nào tên nấy đều lăn lộn trên đường phố, đánh nhau đều không cần mạng.Ngay lúc đang chiến đấu kịch liệt, một cô gái cao gầy mảnh mai nhanh chóng tiến vào, lôi từ trong túi ra một cây côn nhỏ dài cỡ chiếc đũa nhưng thô hơn rất nhiều, dùng sức vung trong không khí một cái, côn nhỏ lập tức biến thành trường côn. Nhạy bén phân tích ra kẻ cầm đầu là ai, quyết đoán tấn công lão Lý. Mấy gã đàn ông đứng ở lối vào tấn công cô, cô múa côn trong tay, chiêu nào chiêu nấy gọn gàng trí mạng, dứt khoát quất xuống vai đối phương, chỉ nghe tiếng khớp xương gãy răng rắc, liền đó nhanh nhẹn tung một cú đá hậu, một gã khác theo tiếng ngã xuống. Động tác sắc bén dứt khoát, thoáng cái liền đến bên cạnh lão Lý lúc này đang vung dao xông về phía Tần Vịnh. Trường côn trong tay quất xuống, nhẹ nhàng đánh rớt dao trong tay lão Lý, thuận thế đá vào đầu gối lão ta, lão Lý đau quá gào như giết heo ngã quỵ xuống đất.“Đánh con đĩ này cho tao!!!” Con trai lão Lý nghe ông già mình la thảm mới phát hiện một con nhỏ nhảy vào, hơn nữa còn nhanh chóng giải quyết mấy tên đàn em của mình.Mà đám đông từ lúc cô gái vào liền phát hiện tình thế đã đảo ngược, hiện trường im phăng phắc. Tần Vịnh kinh ngạc nhìn Lâm Phàm ung dung đánh nhau với mười mấy gã đàn ông một cách thành thạo chỉ nhờ vào một cây trường côn trong tay, à không, phải nói là thu dọn mới đúng.“Cái này… không phải đang xem phim hành động chứ.” Lâm Lỗi không dám tin lắp bắp.“Chẳng trách chỉ mấy giây đã hạ gục đội trưởng bảo vệ…” Tần Vịnh cũng kinh hồn rồi, nghe thấy và chứng kiến tận mắt là hai chuyện khác nhau.“Dừng tay!! Nếu không tao kích nổ đó!!!” Lão Lý thấy cô ta ra tay đánh con mình không thương tiếc, tuy lão không hiểu nhưng cũng nhìn ra được con nhỏ này có thể đánh chết con mình.Lâm Phàm chụp lấy cánh tay con trai lão Lý đang định vặn gãy, nghe la kích nổ thì mạnh tay hơn, không chần chừ lấy một giây trực tiếp vặn gãy tay con lão, sau đó cả người bật lên nhanh nhẹn vọt tới chỗ lão Lý. Trong khoảnh khắc nhanh như chớp giật, một tia sáng trong tay Lâm Phàm xẹt qua, thuốc nổ trên lưng lão Lý đột nhiên rớt xuống, lập tức Lâm Phàm tung cho lão Lý đang đờ đẫn một đá. Cái chân dài thẳng tắp đá thẳng vô cằm lão, thân hình nặng trịch của lão Lý bị bốc lên khỏi mặt đất mấy cen-ti-mét, kế đó nặng nề rớt xuống đất sùi bọt mép.Trò hề đến đây hạ màn.Có một câu nói rất hay, cảnh sát luôn đợi sự việc kết thúc mới xuất hiện. Cảnh sát đặc nhiệm được huấn luyện đặc biệt nhận thông tin báo nguy ập tới, bao vây toàn bộ đại sảnh.“Buông vũ khí trong tay xuống!” Một cảnh sát cầm loa gọi Lâm Phàm. Vì Lâm Phàm không mặc đồng phục nên nhất thời bọn họ cho rằng cô gái này cũng tham gia gây rối.Lâm Phàm không để ý lắm chỉ trường côn trong tay xuống đất vẫy một cái, trường côn nháy mắt lại thu nhỏ thành đoản côn.“Cô ấy là bảo vệ công ty chúng tôi đấy.” Anh Thái đi tới chỗ cảnh sát giải thích.Lâm Phàm đi tới chỗ bao thuốc nổ, móc con dao nhỏ giấu trong người ra rạch lên, cẩn thận xem xét, đứng dậy nói với anh Thái.“Anh Thái, không phải thuốc nổ, chỉ là pháo tép bình thường.”Mọi người hết biết nói gì.Mọi chuyện sau đó xử lý rất nhanh, một đám gây rối bị giải lên xe cảnh sát, anh Thái và mấy bảo vệ, còn có Tần Vịnh đều đi lấy lời khai.Mọi người còn lại bị cấp trên các phòng ban ra lệnh đều trở về vị trí làm việc, chỉ là thêm phần kính nể cô nữ bảo vệ mỗi ngày đứng trước cửa, thậm chí có vài người còn hăng hái định bái cô làm sư phụ.Sở cảnh sát, Tần Vịnh ghi xong lời khai ngồi ngay cửa, vẻ mặt hoang mang.“Ông tổng vừa rồi không bị thương chứ?” Anh Thái ngồi bên cạnh quan tâm hỏi han.Tần Vịnh lắc đầu, còn chìm đắm trong tình cảnh hồi nãy. Lâm Phàm bẻ gãy tay con trai lão Lý, tàn nhẫn khiến hắn rét run.“Tần Vịnh, sao thế?” Lâm Lỗi có phần sốt ruột chạy vào sở cảnh sát, lo lắng nhìn Tần Vịnh.“Không sao, có thể đi rồi.” Tần Vịnh đứng dậy, chuẩn bị cùng Lâm Lỗi đi về.Đột nhiên, cửa phòng hỏi cung mở ra, Lâm Phàm bình tĩnh đi ra, tựa hồ vừa nãy người đánh bị thương mười mấy tên đàn ông không liên quan đến cô.“Lâm Phàm, không phải hôm nay cô nghỉ sao, sao lại về công ty?” Anh Thái đến lúc này mới nhớ ra, hỏi cô.Lâm Phàm xấu hổ gãi đầu, “Tôi về nhà ngủ một giấc mới phát hiện bỏ quên ví tiền ở công ty nên quay lại lấy.”“Ôi cha, lại quên cầm ví nữa rồi.”“Ha ha, không sao, tôi đưa mọi người về công ty.” Lâm Lỗi cười hì hì, sảng khoái nói với bọn họ.“Cô Lâm không phải đến từ Thiếu Lâm Tự chứ? Hay là núi Võ Đang? Dùng công phu môn phái nào vậy?” Dọc đường miệng Lâm Lỗi không ngậm lại được, mà mồ hôi lạnh trên mặt Lâm Phàm càng lúc càng nhiều.“Tôi từ bộ đội ra…”Tần Vịnh ngồi ở ghế lái phụ nhìn Lâm Phàm ngồi sau qua kính chiếu hậu, người có bản lĩnh như vậy không nên có cảm giác tự ti mới phải, mặc dù cô giấu diếm rất tốt.Buổi tối, trong căn nhà xa hoa trang nhã của gia đình Tần Vịnh, ba mẹ Tần Vịnh ân cần quan tâm hỏi han hắn.“Tần Vịnh, chuyện hôm nay giám đốc sở cảnh sát đã gọi cho ba rồi. Việc này không đơn giản, nếu không có người châm ngòi lão Lý kia không dám làm to chuyện vậy đâu.” Ông Tần bình tĩnh phân tích.“Vịnh nhi có bị thương không? Sau này có chuyện như vậy con đừng xông lên trước.” Bà Tần lo lắng nhìn con trai.“Ba, mẹ, con không sao, hai người đừng lo.” Tần Vịnh không biết làm sao, cúi đầu ăn cơm.“Cậu đừng lo, nếu không yên tâm thì sắp xếp một vệ sĩ cho Tần Vịnh là được!” Lâm Lỗi cười gian.Sao Tần Vịnh không biết suy nghĩ của Lâm Lỗi được, chẳng phải là báo thù việc mình để hắn đi xem mắt sao.“Tiểu Lỗi nói có lý lắm, ba nó, tìm cho Tần Vịnh một vệ sĩ để đề phòng, lỡ đâu…” Bà Tần cảm thấy đề nghị của Lâm Lỗi cực kỳ hay.“Mẹ, hai người đừng lo lắng hão nữa, thêm vệ sĩ đi theo mỗi ngày con lại thêm chuyện đối phó.” Tần Vịnh bực bội nói.“Mẹ mày nói có lý, lát nữa ba kêu người chọn người phù hợp.” Ông Tần tán đồng quan điểm của bà Tần. Minh thương dễ tránh ám tiễn khó phòng, phòng họa khi chưa xảy ra vẫn tốt hơn.“Hì hì, cậu, con chọn được một người! Hôm nay nhờ cô ấy ra tay mới dẹp được đám kia đó.” Lâm Lỗi thấy sắp có kịch xem càng cười sáng lạn.“Hả?”“Hả?”Ba mẹ Tần Vịnh không hẹn mà cùng thắc mắc nhìn Lâm Lỗi.“Hì hì, còn không phải nữ bảo vệ của công ty đó sao. Con điều tra rồi, là bộ đội xuất ngũ, hơn nữa theo điều tra của con còn là lính đặc công nữa! Mấy tháng nữa sẽ đi nhận công tác ở đội đặc nhiệm. Dùng cô ấy rất có lợi, thứ nhất, cô ấy là bảo vệ của công ty, ban ngày có thể ở công ty bảo vệ an toàn của Tần Vịnh, buổi tối tan tầm cũng có thể thuận đường về chung. Thứ hai, cô ấy là nữ, có thể giảm bớt sự đề phòng của đám bỉ ổi kia. Thứ ba, bản lĩnh của cô ấy bọn con đều chứng kiến tận mắt rồi, đến đội trưởng bảo vệ cũng bị cô ấy hạ gục trong một chiêu, khó mà tìm được người lợi hại hơn. Thứ tư, cô ấy không có người thân ở thành phố S, có thể đề phòng bọn chúng lợi người nhà uy hiếp cô ấy làm phản. Thứ năm, vài tháng nữa cô ấy sẽ chuyển nghề sang đội đặc nhiệm, cũng có thể cắt đứt tâm tư không nên có của cô ấy với Tần Vịnh. Thứ sáu…”“Đủ rồi! Chọn cô ấy đi!” Ông Tần càng nghe càng cảm thấy người này quá thích hợp, cứ như là sinh ra vì Tần Vịnh vậy, đặc biệt là điểm thứ tư, nói đúng tâm lý ông.“Mấy tháng nữa cô ta sẽ đi đội đặc nhiệm làm?” Tần Vịnh ngờ vực nhìn Lâm Lỗi, cho là hắn nhầm lẫn.“Thật đó, tao quên nói với mày rồi à? Hôm nay trước khi đi sở cảnh sát tao đặc biệt tìm người điều tra.” Vẻ mặt Lâm Lỗi rất tin tưởng.“Hừ, cô ta xem chỗ chúng ta là cái gì? Chỗ làm thuê tạm thời?” Tần Vịnh bất mãn.“Mẹ cũng cảm thấy người Tiểu Lỗi nói được đấy.” Bà Tần trầm ngâm nửa ngày cảm thấy Lâm Lỗi nói chọn người này quả thật không sai.“Quyết định như vậy đi, ngày mai ba đến công ty gặp cô bảo vệ đó.” Ông Tần cũng có nghe sơ sơ về cô bảo vệ dũng mãnh này, giám đốc sở cảnh sát lúc gọi điện thoại cho ông có nhắc qua.