Cô Vợ Nhỏ Của Tổng Tài Phúc Hắc

Chương 25: Tình địch


Sáng hôm sau, Tiểu Vy thức dậy khá sớm để thay đồ chuẩn bị đi làm. Tắm rửa xong, cô đi ra mở cửa tủ. Nhìn một lượt quần áo đang treo trong tủ, Tiểu Vy nhớ lại câu nói của Vạn Minh khi cô chuẩn bị dọn đến nhà anh ở. Tiểu Vy mỉm cười, rồi lấy một cái đầm màu vàng thêu những bông hoa giấy màu hồng. Xong xuôi, cô đi xuống nhà bếp để làm đồ ăn sáng cho anh. Với kỹ thuật điêu luyện và đôi tay khéo léo, hai tô cháo bò nhanh chóng được bày sẵn ở trên bàn. Mùi hương thơm phức bay lên phòng ngủ đánh thức Vạn Minh. Nhìn sang phía bên phải giường, anh nhíu mày nhẹ khi không thấy Tiểu Vy đâu. Tắm rửa thay đồ xong, anh mặc bộ vest đen rồi thong dong bước xuống dưới lầu. Vừa mở cửa phòng ăn ra, Tiểu Vy liền chạy đến ôm lấy cổ Vạn Minh mỉm cười. Anh dịu dàng nhìn cô, xoa đầu cô rồi Tiểu Vy kéo anh qua bàn ngồi ăn. Ăn xong, Vạn Minh lái xe đưa cô đến tập đoàn.

Bước xuống xe, Tiểu Vy khoác tay anh đi vào trong tập đoàn. Mọi người đang làm việc, bàn công việc với nhau thì thấy cả hai, liền nhường đường cho cả hai đi vào thang máy. Bước vào phòng, Vạn Minh dặn Tiểu Vy đi làm cà phê cho mình rồi hướng đến bàn làm việc để xử lí một vài tài liệu. Tiểu Vy làm cà phê xong, cô đem vào phòng làm việc cho anh rồi đi thay bình hoa, ấm trà. Sau đó đi copy và sắp xếp tài liệu. Xong việc, cô chạy đến ôm Vạn Minh và như thường ngày, cô luôn muốn anh thưởng quà cho cô. Và Vạn Minh luôn luôn cưng chiều trao thưởng cho tiểu bảo bối nhà anh. Đến chiều, Vạn Minh đưa cô đi đến quán Bar Tôn Thất để gặp Quang Thành và mọi người. Lên lầu hai của quán Bar Tôn Thất, Vạn Minh kêu một chai rượu vang Pháp và nước ép cam cho Tiểu Vy. Sau đó anh cùng mọi người ngồi bàn chuyện công việc. Tiểu Vy ngồi kế bên anh liên tục mè nheo, tay nhỏ cầm lấy cánh tay vững chắc của anh lắc lắc

– Minh Minh, cho em uống đi mà ~~

– Bảo bối, em uống nước ép đi!! Vạn Minh nhéo nhẹ má cô. Tiểu Vy phồng hai má lên, cô lắc đầu không chịu, vẫn tiếp tục mè nheo khiến Vạn Minh mệt mỏi lắc đầu. Anh xoa xoa thái dương, nhìn cái người đang chu môi mè nheo. Từ cái ngày Tiểu Vy nhận lại được cha mẹ mình, cô bắt đầu thay đổi đáng kể. Từ một cô gái ngoan hiền, đáng yêu trở thành một đứa trẻ nhõng nhẽo, miệng liên tục mè nheo. Đòi cái gì là phải được cái nấy. Đã vậy bây giờ lại có cái sở thích quá muoức trẻ con:” Mê đồ ngọt”. Và quá trung thành với món ngọt, đồ chiên. Đã vậy là một đại tiểu thư thì phải đoan trang hiền hậu, đằng này cô lại quậy phá nghịch ngợm. Và anh để ý, anh càng chiều chuộng cô, cô lại càng sinh hư. Lúc nào cũng bướng, nhưng cũng may là không phải toàn diện. Ít ra cô còn ngoan một chút, đôi khi hiền lành, đảm đang ví dụ như sáng nay. Vạn Minh thở dài, cứ cái kiểu này thì chắc có ngày anh phải đi cấy tế bào thần kinh thép quá! Hết cách với cô, Vạn Minh đưa cô một ly cho cô uống để cô bớt mè nheo.

Cả đám người bên đây nhìn hai người họ mà muốn phá lên cười. Đang ngồi nói chuyện, chợt một cô gái xinh đẹp với làn da trắng mịn như da em bé. Khuôn mặt được bôi trét một lớp phấn dày cộm. Mái tóc đen dài suôn mượt được thả xuôi. Cô ta mặc một bộ đầm hai dây màu đỏ ôm sát thân hình quyến rũ. Đầm ngắn để lộ cặp chân dài thon thả. Cô ta khá quyến rũ. Đi đằng sau cô ả là hai người đàn ông cao to mặc bộ vest đen và đeo kính râm. Cả ba đi đến, cô ta bỗng dưng gọi tên Vạn Minh một cách thân mật

– Minh Minh, em nhớ anh quá à ~~~. Cô ta đẩy Tiểu Vy ra, chui vào lòng Vạn Minh làm nũng. Ép cặp ngực đã qua phẫu thuật vào lồng ngực anh, ngón tay mảnh khảnh lướt nhẹ trên khuôn mặt anh. Vạn Minh nhìn cô ta, chán ghét nói

– Cô về làm gì?

– Em về để chúng ta đến với nhau. Mình làm lại từ đầu nha anh ~~~. Ả nói.

– Cô là ai? Tiểu Vy cau mày hỏi.

– Tôi là người yêu của Minh Minh- Lâm Hoa Nhi. Lúc này ả mới chú ý đến Tiểu Vy. Cô cảm thấy khó chịu, khuôn mặt đen lại vài phần, tay siết chặt thành nấm đấm, giọng nói âm trầm

– Tôi hơi mệt. Xin phép. Nói rồi, Tiểu Vy bỏ đi. Vạn Minh thấy vậy liền đẩy ả ra, mặc áo khoác vào rồi chạy theo cô. Quang Thành liếc nhìn ả, hỏi.

– Cô về làm gì? Có biết Vạn Minh đã có vị hôn thê rồi không?

– Không đấy. Anh ấy là của tôi. Các người đừng có mơ mà chia cắt tôi và anh ấy. Ả chanh chua nói rồi lắc lắc thân hình cùng vệ sĩ rời đi.

Tiểu Vy rời khỏi quán Bar, cô chạy về phía chiếc taxi đang đậu gần đó. Chưa chạy đến thì Vạn Minh nắm lấy cánh tay cô, xoay người cô lại, anh siết chặt vai cô, hỏi

– Em tính làm gì?

– Tôi làm gì thì không cần anh lo. Để tôi đi. Tiểu Vy trầm giọng.

– Em sao vậy? Vì vài lời nói của cô ta mà em lại giận anh sao?

– Ừ thì cứ cho là vậy. Tiểu Vy hờ hững đáp.

– Vy, em đừng như thế. Anh vốn không yêu cô ta, anh chỉ yêu em thôi. Vạn Minh cố gắng giải thích. Nhưng Tiểu Vy dường như không nghe, cô hất mạnh tay anh ra, rồi chạy về phía xe taxi. Vạn Minh tức giận, túm lấy áo cô rồi bế cô lên, Tiểu Vy giãy giụa, miệng không ngừng la hét

– Nguyễn Vạn Minh, buông tôi ra. Để tôi đi. Cô đánh vào ngực anh, miệng không ngừng ca cẩm. Vạn Minh không thèm nghe, anh quăng mạnh cô lên xe rồi đưa cô về nhà. Về đến nhà, anh bế cô lên phòng rồi quăng cô lên giường. Tiểu Vy la lên vì đau, cô nhìn anh, quát lớn

– ANH ĐỂ TÔI ĐI BỘ KHÔNG ĐƯỢC SAO? CÔ TA VỀ ĐÂY LÀ ĐỂ Ở BÊN ANH ĐÓ. CHÚNG TA CHƯA CƯỚI NHAU, ANH VÀ TÔI CÓ THỂ HỦY HÔN MÀ. ĐỂ TÔI ĐI. ĐỂ TÔI ĐI….Tiều Vy liên tục quát lớn. Vạn Minh nhìn cô khó chịu, anh đè cô xuống giường, âm trầm nói

– Triệu Tiểu Vy, dù có chuyện gì xảy ra tôi cũng không để em đi khi em còn là người phụ nữ của tôi. Chỉ khi tôi vứt bỏ em, em mới có cái quyền như thế. Và em đừng mơ có thể theo thằng khác. Nếu em theo thằng khác, tôi sẽ cho em hai lựa chọn. Một là chủ động rời khỏi nó. Hai là để tôi giúp em gửi nó xuống Diêm Vương. Đừng lo, tôi có quan hệ rất thân thiết với Diêm Vương đấy. Anh vừa dứt lời, Tiểu Vy sợ đến xanh mặt. Vạn Minh nhìn cô rồi rời đi. Tiểu Vy nằm đó bất động. Cô bắt đầu sợ. Cô đang suy nghĩ mình nên làm như thế nào trong tình cảnh thế này??