Cô Vợ Nhỏ Của Tổng Tài Phúc Hắc

Chương 28: Bị bắt cóc


Vạn Minh đưa Tiểu Vy đến phòng ngủ riêng của anh để nghỉ ngơi. Vừa ngồi làm việc, anh vừa ngắm nhìn Tiểu Vy. Chợt môi anh nhếch nhẹ.

Tiểu Vy đang ngủ thì bỗng dưng mồ hôi chảy ra, cô lăn qua lộn lại, miệng không ngừng lẩm bẩm gì đó, rồi lại hét toáng lên “Đừng bỏ em mà!!”. Vạn Minh giật mình, anh vội đặt laptop xuống rồi chạy đến giường cô, ôm Tiểu Vy vào lòng. Tiểu Vy sợ hãi bám chặt lấy áo anh, miệng vẫn lẩm bẩm” Đừng bỏ em mà!!!”. Vạn Minh ôm eo cô, rồi bế cô đặt lên người mình, dỗ dành nói

– Anh không bỏ em đâu. Ngoan, đừng sợ!!!

– Minh Minh, làm ơn. Đừng đi. Cô sợ hãi nói

– Ừ. Anh không đi đâu cả, ngoan anh thương. Vạn Minh ôn nhu dỗ dành. Đợi khi Tiểu Vy dừng hẳn, anh mới hỏi

– Em gặp ác mộng sao?

– Ừm. Tiểu Vy gật đầu.

– Em mơ thấy gì? Kể anh nghe đi. Vạn Minh ôm cô vuốt ve cô.

– Em không thể. Em sợ nó sẽ thành sự thật mất. Tiểu Vy sợ hãi.

– Thôi đươc, em không kể cũng không sao. Nào, muốn ăn gà rán nhỏ không? Vạn Minh yêu chiều hỏi.

– Dạ muốn. Tiểu Vy gật đầu cái rụp. Anh mỉm cười, rồi lấy điện thoại ra gọi cho Hồng Loan đi mua ít gà rán nhỏ cho Tiểu Vy giúp anh. Năm phút sau, Hồng Loan bước vào, tay cầm một túi gà rán nhỏ và nước ngọt hiệu KFC đem vô. Tiểu Vy thấy vậy liền vui mừng chạy đến cầm lấy.

Nằm trong lòng của Vạn Minh, Tiểu Vy ngồi chơi điện thoại mà anh mua cho cô, lâu lâu lại ngoan ngoãn mở miệng ra để anh đút gà rán.

Buổi chiều, Vạn Minh cố gắng hoàn thành công việc thật sớm để dắt cô đi chơi. Đến tối, Vạn Minh đưa cô về biệt thự để nghỉ ngơi.

Vài ngày sau, anh cho cô nghỉ ở nhà. Mặc dù Tiểu Vy nói không cần nhưng vì Vạn Minh nên cô cũng chịu. Ở nhà lâu ngày thì Tiểu Vy đâm ra chán nản. Ngày nào cũng mè nheo, đòi Vạn Minh cho đi làm. Ngày nào cũng y vậy, Vạn Minh chán nản, cuối cùng cũng phải để cho cô đi làm.

Vào buổi sáng thứ năm mát mẻ, ngày hôm qua vì trời mưa lớn xoa dịu cái nóng của mùa hè oi ả, nên sáng nay Tiểu Vy ngủ rất ngon. Đang nằm trong vòng tay của Vạn Minh, chợt điện thoại vang lên, Tiểu Vy bực bội cầm lấy điện thoại, miệng rủa thầm “Chết tiệt! Mới sáng sớm mà tên nào lại đi phiền bổn tiểu thư vậy chứ?”. Nhìn dãy số trên điện thoại, là Trần Phi Yến gọi cho cô.

“-Alo.

– Chị Vy, hôm nay chị rảnh không?

– Chị rảnh. Có chuyện gì sao?

– Lâu rồi chị em mình không đi chơi với nhau cho nên em muốn đi mua sắm với chị.

– Vậy sao? Khi nào đi? Địa điểm la nơi nào?

– Khoảng 9 giờ tại trung tâm mua sắm được không ạ?

– Ừ. Chị sẽ đến. Chút gặp lại.

– Chút gặp lại.”. Tiểu Vy cúp máy thì chợt một giọng nói ấm áp quen thuộc vang lên

– Đi chơi sao?

– Minh, anh dậy lúc nào vậy?

– Từ lúc em bắt đầu nói chuyện đấy. Vạn Minh cười nói rồi kéo cô sát vào người mình. Anh hôn lên bờ môi ẩm ướt của Tiểu Vy. Hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau, nhấm nháp hương vị của nhau. Rồi Vạn Minh rời khỏi môi cô. Tiểu Vy ôm cổ anh nói

– Cho em đi chơi nha?

– Được. Nhưng phải để Tiểu Liên và Như Ý đi cùng. Thứ hai là 9 giờ 30 là phải gọi điện cho anh biết đấy. Vạn Minh yêu chiều nói.

– Dạ. Em biết rồi. Tiểu Vy vui vẻ đáp. Sau đó bước xuống giường rồi đi thay đồ. Ăn sáng xong, Tiểu Vy đi chaỉ chuốt lại mình một chút. Tám giờ ba mươi cô cùng hai người bạn rời khỏi nhà và hướng đến khu trung tâm mua sắm. Vì từ đây đến đó hơi xa, cho nên đi nửa tiếng mới đến.

Bước xuống xe, Tiểu Vy và hai cô bạn dáo dác tìm hình bóng của Phi Yến.

– Ở đây nè chị Vy. Phi Yến vẫy tay

– Chào em. Tiểu Vy chạy đến, rồi cùng Phi Yến và hai cô bạn vào trong khu trung tâm. Từ đầu đến cuối, Phi Yến luôn liếc nhìn Tiểu Vy với ánh nhìn muốn giết người. Và tất nhiên, Tiểu Liên và Như Ý đều nhìn ra điều này. Cả hai luôn đề cao cảnh giác Phi Yến.

Đi dạo quanh một hồi thì đến quầy bán quần áo cho phụ nữ, Phi Yến nói với Tiểu Vy

– Chị chờ em chút nha. Em đi vệ sinh rồi sẽ quay lại

– Ừ. Em đi đi. Tiểu Vy liền đồng ý mà không nghi ngờ gì. Đợi Phi Yến đi rồi, Như Ý mới hỏi Tiểu Vy

– Chị có thấy Phi Yến rất ghét chị không?

– Ý em là sao? Chị không hiểu lắm. Tiểu Vy ngây ngô hỏi. Tiểu Liên thở dài, cô nói

– Thôi bỏ đi, để tớ đi mua nước cho hai người, chắc hai người cũng khát rồi. Tiểu Liên nói xong thì rời đi. Như Ý và Tiểu Vy đang đứng chờ, bỗng một nhóm khoảng 5 người đàn ông đi đến. Ai cũng cao to, mặc áo thun đen, quần kaki màu xanh. Bỗng tên to con nhất giơ cây gậy lên cao và đập vào gáy của Tiểu Vy, Như Ý. Cả hai bị tấn công bất ngờ, không có phòng thủ liền ngất xỉu. Sau đó chúng vác cả hai lên rồi rời đi. Tên béo nhất lấy điện thoại ra gọi cho Phi Yến

“- Đã xong rồi.

– Tốt, đưa chúng đến đó đi. Phi Yến nói.”. Sau đó cô ta cúp máy, rồi gọi cho Lâm Hoa Nhi. Hai người nói gì đó xong thì phá cười lên. Giọng cười độc ác, man rợ. Sau đó Phi Yến tìm đường rời đi để tránh chạm mặt với Tiểu Liên.

______________________________

Tại tập đoàn Long Hải, Vạn Minh vừa ngồi xem tài liệu vừa xem đồng hồ. “Đã quá giờ rồi”. Vạn Minh thầm nghĩ. Anh biết Tiểu Vy nhà anh không phải là người mê chơi đến nỗi quên luôn “nhiệm vụ”. Linh cảm của anh bắt đầu tệ đi. Khuôn mặt anh thấm đẫm mồ hôi. Chợt điện thoại của Vạn Minh reo lên, anh nhìn dãy số, là Tiểu Liên gọi cho anh. Không lẽ linh cảm của anh là đúng?!

“- Alo.

– Anh Minh, xảy ra chuyện rồi. Tiểu Liên hoảng hốt.

– Có chuyện gì? Bình tĩnh nói anh nghe. Vạn Minh cố ăn ủi Tiểu Liên cũng như chính mình.

– Sáng nay, Trần Phi Yến mời chúng em đi chơi. Đi đến quầy bán quần áo phụ nữ, cô ta nói là muốn đi vệ sinh. Trong lúc đứng chờ cô ta, em đã đi mua nước vì sáng nay cô ta mời tụi em ăn cơm cà ri suất lớn. Đến khi quay lại thì không thấy ai cả, chỉ nhìn thấy vòng cổ của Như Ý thôi. Em chạy khắp cái khu trung tâm nhưng không thấy. Hiện gờ em đang lo lắm. Nhỡ họ gặp chuyện gì thì sao? Em phải làm sao đây? Làm sao đây? Tiểu Liên kể lại sự việc và lo lắng hoỉ

– Cứ bình tĩnh. Em gọi cho Bá Thiên, Nam Quân và mọi người đi. Kêu họ xác định vị trí của cả hai. Còn anh sẽ lập tức kêu người của tổ chức chuẩn bị để giải cứu họ. Nhanh lên. Không được chậm trễ. Anh sợ họ sẽ xảy ra chuyện mất. Vạn Minh nói. Tiểu Liên “dạ” một tiếng rồi cúp máy”.

Vạn Minh gọi điện cho người của tổ chức, anh khẩn trương kêu họ chuẩn bị. Còn Tiểu Liên thì gọi cho mọi người và Bá Thiên để xác định vị trí của cả hai.

Van Minh ngồi thụp xuống ghế, tay anh nắm chặt lấy điện thoại. Mồ hôi chảy ngày càng nhiều, xem ra linh cảm của anh không hề sai.

” Tiểu Vy, Như Ý, hãy chờ bọn anh. “

____________________________

Xinlỗicácbạnnhiềulắm. Đángralàmìnhđã viết truyệnxong, khiup truyện lên thì wattpad củamìnhgặpsựcốnênkhôngđănghếtphần😢😅😅 😅😅 mong các bạn thứlỗi😅😅😅😅😅.

Cácbạnnhớ comment, vote vàủng hộ cho mình nhé. Yêu các bạnnhiều 😘😘😘😘