Cô Vợ Nhỏ Của Tổng Tài Phúc Hắc

Chương 3: Gặp lại


Sáng sớm hôm sau, Tiểu Vy mặc chiếc đầm màu trắng thêu hình hoa anh đào. Mái tóc đen suôn mượt được thắt thành đuôi tôm. Hôm nay, cô để mặt mộc, không chút tạp hoá nhưng vẫn đẹp. Xoay một vòng quanh gương, cô mỉm cười, mang đôi giày búp bê màu trắng và đeo chiếc bóp màu đen, cô bước xuống tầng trệt của chung cư để đến tập đoàn Long Hải. Thật ra là tối hôm qua khi về công ty để xử lí một vài việc, Vạn Minh nhìn thấy hồ sơ xin việc của Tiểu Vy, liền kêu thư ký Hoàng vào gọi điện cho Tiểu Vy và thông báo cho cô biết cô được vào làm thư ký riêng của tổng giám đốc. Thế nên sáng nay, cô mới ăn mặc như thế đến tập đoàn.

…………………………………………

Tập đoàn Long Hải

Bước xuống xe taxi, Tiểu Vy sải bước vào trong. Cô tiếp tân thấy cô, liền lịch sự cúi chào, sau đó đưa cô lên phòng của tổng giám đốc.

– Đây là phòng của tổng giám đốc đấy. Cô tiếp tân vui vẻ nói, chỉ về căn phòng có cánh cửa màu đen.

– Cảm ơn cô. Tiểu Vy cười đáp. Cô tiến tới phòng tổng giám đốc, gõ cửa vài lần nhưng không nghe ai trả lời. Cô bạo dạn mở cửa bước vào, thật sự là không có ai.

Nhìn một vòng căn phòng, màu chính là đen, màu phụ là trắng. Và hơn nữa, căn phòng này rất rộng và mát mẻ do có máy điều hòa. Bước đến bàn làm việc, nhìn sơ cái bàn này thôi cũng đủ biết là tổng giám đốc rất kĩ tính. Chờ hoài không thấy tổng giám đốc vào, cô thở dài, ngồi lên chiếc ghế sofa. Thật mềm!!!! Chiếc ghế sofa này mềm mại thật. Ngồi một lúc lâu thì mệt mỏi, cô liền ngã đầu xuống ghế ngủ thiếp đi.

Quay lại với Nguyễn Vạn Minh, từ ngày hôm qua tới giờ, anh rất mong chờ được gặp lại Triệu Tiểu Vy. Sáng hôm nay, anh dậy thật sớm, sửa soạn xong xuôi anh liền phóng như bay đến tập đoàn. Khi bước vào, nghe tiếp tân nói là cô đã đến, trên miệng anh nở một nụ cười vui vẻ, tốc độ dưới chân cũng tăng lên, hướng về phía thang máy. Đứng trước cửa phòng, anh chỉnh trang lại y phục của mình, đây là lần đầu tiên, anh chú ý đến ngoại hình của mình! Hít thật sâu, anh mở cửa bước vào phòng thì nhìn thấy Tiểu Vy đang ngủ ngon lành. Ở ngay mép còn chảy cả nước miếng. Anh mỉm cười, khi ngủ, trông cô rất đáng yêu. Lại nói Tiểu Vy đang ngủ, có cảm giác như ai đó đang nhìn mình chằm chằm, liền ngồi dậy sau giấc ngủ ngon lành. Quay mặt ra phía cửa phòng, cô hoảng hốt đứng lên nhìn anh:

– Nguyễn…. Nguyễn Vạn Minh… là….là anh sao???