Cô Vợ Nhỏ Của Tổng Tài Phúc Hắc

Chương 32: Gặp nạn


Sau khi chọn lựa váy cưới và dạ phục cho mọi người xong, Nam Quân đưa Trịnh Tuyết lên xe rồi về nhà. Chiếc xe Maybach phóng như bay trên đường phố đông đúc. Nam Quân vừa lái xe vừa quan tâm hỏi Trịnh Tuyết

– Bảo bối mệt không?

– Mệt muốn chết. Trong khi em phải lựa đồ cho mọi người thì anh lại ngồi chơi uống nước nói chuyện. Giận luôn. Trịnh Tuyết giả vờ trách móc.

– Bảo bối, anh xin lỗi. Đừng giận nữa, được không? Nam Quân cầu xin cô.

– Vậy thì đồng ý với em một chuyện đi. Trịnh Tuyết cười nói. Nam Quân gật đầu. Trịnh Tuyết nói tiếp

– Tối nay anh không được đụng vào người em, nếu không em sẽ giận. Thế nào? Đồng ý chứ? Trịnh Tuyết hỏi. Nam Quân nghe vậy thì sắc mặt có phần đen lại nhưng vì tiểu bảo bối nên anh đành chấp nhận. Lái xe đến ngã ba, Trịnh Tuyết và Nam Quân thấy một chiếc xe tải từ trong ngã đối diện phóng ra với tốc độ nhanh. Tài xế trong xe nhìn có vẻ như đang ngủ gật. Nam Quân hoảng hốt, thắng gấp nhưng….

“Rầm”. Cả hai chiếc xe tông vào nhau nhưng trước đó Nam Quân đã đẩy Trịnh Tuyết ra khỏi xe. Bị đẩy bất ngờ, cô lăn ra khỏi xe và lăn vài vòng. Chân và tay bị xước vài chỗ. Trịnh Tuyết gượng dậy, hai mắt cô mở to, phần đầu của xe Maybach đã bị hỏng nặng, dường như không còn nguyên vẹn. Trịnh Tuyết chạy đến, cô hoảng hốt sợ hãi la lên

– Nam Quân, anh có sao không?…. Quân, anh có sao không?….

– Quân, đừng làm em sợ mà.

…Quân, huhu…..Mọi người đứng xung quanh nhìn cô, Trịnh Tuyết la lớn

– Làm ơn, hãy cứu lấy anh ấy, tôi xin mọi người mà…..huhu…….

– Quân ơi….đừng làm em sợ mà. Huhu…..anh ra đây đi….huhu…..Cô khóc lóc, liên tục cầu xin anh bước ra đây, rồi quay sang cầu xin những người xung quanh cứu giúp nhưng họ vẫn chỉ đứng nhìn.

Rồi cô rút điện thoại ra gọi cho Gia Kiệt và Như Ý. Cả hai nhận được tin báo, liền nhanh chóng lái xe cấp cứu đến hiện trường.

Đến nơi, Gia Kiệt chạy đến, cố gắng hết sức mở cửa xe. Trịnh Tuyết đứng cạnh Như Ý khóc lớn. Như Ý ôm cô, nói

– Chị đừng khóc. Khóc không giải quyết được gì đâu.

– Nhưng mà…..chị không thể kiềm chế được…huhu…..Như Ý nghe vậy cũng thông cảm, liền để cho Trịnh Tuyết khóc lóc. Sau 30″ thì cuối cùng cũng đưa được Nam Quân ra. Người của anh bê bết máu, đặc biệt là phần đầu chảy rất nhiều máu và vai đã bị gãy. Gia Kiệt và Như Ý nhanh chóng đặt Nam Quân lên bàn rồi đưa lên xe. Trịnh Tuyết cũng chạy theo lên xe rồi phóng về bệnh viện IS.

Đến nơi, Gia Kiệt cùng y tá và Như Ý chạy đến phòng cấp cứu. Như Ý kêu Trịnh Tuyết ngồi ngoài ghế chờ. Trịnh Tuyết lấy điện thoại gọi cho cha mẹ hai bên nhà và bạn bè. Mọi người nghe tin liền lập tức lái xe đến bệnh viện.

Cha mẹ Trịnh và cha mẹ Hà chạy đến, nhìn thấy bạn bè của Trịnh Tuyết và cô. Họ hoảng lên, liền hỏi han đủ thứ. Nhưng Trịnh Tuyết không nói gì, cô vẫn ngồi đó khóc. Một lúc sau Như Ý chạy ra, cô khẩn trương nói

– Hiện giờ Nam Quân đang thiếu máu khá nhiều, mà trong ngân hàng đã hết máu. Ở đây có ai nhóm máu O không?

– Tôi….hãy lấy máu của tôi…. để cứu nó. Cha Hà nói.

– Không cần đâu bác. Hãy để chị, chị nhóm máu O. Hãy lấy máu của chị. Trịnh Tuyết nói.

– Được. Vậy hãy đi theo em. Như Ý nói rồi cùng Trịnh Tuyết rời đi. Mọi người ngồi xuống ghế chờ, hiện tại ai cũng đều sốt ruột, lo lắng.

Một hồi sau, Trịnh Tuyết từ trong phòng đi ra. Khuôn mặt cô xanh xao, trắng bệch. Tiểu Vy, Tiểu Liên và Hồng Loan chạy đến đỡ lấy cô, Bá Thiên nói

– Vừa mới bị rút máu, em không nên ra đây đâu.

– Anh nói gì vậy? Bao nhiêu đây có là gì so với Nam Quân? Anh ấy đang giành giật mạng sống của mình với tử thần, em sao có thể yên tâm mà nghỉ ngơi chứ? Cô thều thào. Tiểu Vy đưa cô đến ghế ngồi chờ. Cha mẹ Trịnh đi đến đỡ lấy Trịnh Tuyết, cha mẹ Hà lấy nước cho cô uống.

Tiểu Vy nhìn Vạn Minh nói

– Minh, em lo quá!

– Sẽ ổn thôi. Nam Quân yêu Trịnh Tuyết, cậu ta sẽ không dễ gì bỏ mạng của mình mà đi theo tử thần đâu. Vạn Minh an ủi. Rồi Như Ý và Gia Kiệt đi ra, cô hỏi

– Cha mẹ Hà có ở đây không?

– Chúng tôi đây. Chúng tôi đây. Nam Quân….thằng bé sao rồi? Cha Hà lo lắng hỏi. Mọi người cũng chạy đến hỏi. Cha mẹ Trịnh đỡ Trịnh Tuyết đến, cô lo lắng nhìn Như Ý.

– Cậu ta đã qua cơn nguy kịch. Phần vai bị gãy khá nặng, vì vậy cần phải nghỉ ngơi và không được cử động nhiều. Sức khỏe đã khá ổn, chỉ cần bổ sung đầy đủ các chất dinh dưỡng là được. Gia Kiệt nói. Trịnh Tuyết hỏi Như Ý

– Vậy….anh ấy đã tỉnh chưa?

– Anh ấy vẫn chưa tỉnh. Nhưng cứ để anh ấy ngủ một chút, sáng mai sẽ tỉnh thôi. Như Ý nói

Mọi người nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm. Rồi Như Ý và Gia Kiệt rời đi, tất cả vào phòng bệnh để thăm Nam Quân.

Khoảng 10 giờ thì mọi người ra về, chỉ còn mỗi Trịnh Tuyết ở trong phòng bệnh. Cô nắm lấy bàn tay thô ráp của Nam Quân, một dòng nước ấm chảy dọc trên má cô. Trịnh Tuyết dịu dàng nói

– Nam Quân, hãy sớm tỉnh lại. Em có quà…..tặng cho anh đó

Bá Thiên lái xe đưa Hồng Loan về nhà. Trên đường đi, cả hai vẫn luôn im lặng, không nói với nhau nửa lời. Hồng Loan ngắm nhìn khung cảnh, lâu lâu lại lén nhìn Bá Thiên. Cô có chút thất vọng về anh! Từ sau đêm hôm đó, cô và anh cứ như người xa lạ mặc dù anh có quan tâm cô.

– Thiên, em muốn….nghỉ một ngày…vì mệt. Cô nói

– Ừ. Nghỉ ngơi cho khỏe đi. Bá Thiên nói, vẫn tiếp tục nhìn về phía trước, không thèm liếc nhìn cô.

– Không. Ý em là…..em muốn…..nghỉ luôn. Hồng Loan buồn hiu nói

“Két”. Chợt chiếc xe thắng mạnh và dừng lại. Hồng Loan giật mình, hốt hoảng nhìn Bá Thiên. Anh nắm chặt cổ tay cô, quát lớn

– EM GIỎI LẮM!!! ĂN SẠCH TÔI RỒI THÌ MUỐN CAO CHẠY XA BAY À? ĐỪNG CÓ MƠ! MUỐN ĐI THÌ TRẢ LẠI ĐÊM ĐẦU TIÊN CHO TÔI RỒI THÍCH ĐI ĐÂU THÌ ĐI, HIỂU CHƯA?

– Anh buông em ra! Anh cũng trả lại đêm đầu tiên cho em đi rồi hẵng bắt em trả. Em nghĩ mình yêu anh quá rồi. Vì thế….nếu anh không yêu em……vậy thì để em đi đi…..ở lại đây…..chỉ gây thêm đau đớn thôi…..Hồng Loan nói. Nước mắt cô thi nhau lăn trên má. Cô quệt nước mắt, rồi mở cửa xe rời đi. Bá Thiên thấy vậy, anh liền mở cửa xe rồi chạy theo cô. Nắm lấy cổ tay cô, xoay người cô lại, anh ôm cô thật chặt, nói

– Anh cũng nghĩ mình đã quá yêu em rồi. Vì thế, nếu như em yêu anh, đừng bỏ đi. Anh hứa sẽ ở bên cạnh chăm sóc em, yêu chiều em, bảo vệ em. Chỉ cần em đồng ý, anh sẽ làm mọi thứ vì em.

Hồng Loan nghe anh nói vậy, cô đánh mạnh vào ngực anh, miệng liên tục hờn dỗi

– Đồ….đồ đáng ghét! Anh là….tên đáng ghét! Em hận anh…ghét anh….huhu….

– Được được. Em hận anh, ghét anh hay như thế nào cũng được. Nhưng, anh sẽ mãi mãi giam mình bên em. Bá Thiên dịu dàng nói. Rồi đặt lên trán cô một nụ hôn ngọt ngào và ấm áp. Hồng Loan ngoan ngoãn nằm trong lòng Bá Thiên, anh bế cô lên rồi đưa cô lên xe. Sau đó lái xe về nhà.