Cô Vợ Nhỏ Của Tổng Tài Phúc Hắc

Chương 33: Ghen tức


Sáng hôm sau, Vạn Minh đưa Tiểu Vy đến bệnh viện để thăm Nam Quân. Lúc này anh ta đã tỉnh, hiện đang ngồi đọc sách mà Trịnh Tuyết đưa cho.

– Yo, chào bạn hiền. Nam Quân nở nụ cười sáng chói

– Ừ chào. Mới dậy sao? Vạn Minh hỏi

– Dậy hồi 5 giờ rồi. Nè nè, cậu có mua quà cho tôi không? Nam Quân hỏi

– Bị thương mà vẫn lắm mồm nhỉ? Có đấy. Vợ yêu của tôi có mua ít trái cây cho cậu này. Vạn Minh nói.

– Hì, cảm ơn nhé. Tiểu Vy, em mua trái gì cho anh thế? Nam Quân hỏi.

– Em mua dâu cho anh nè. Là dâu tằm đó. Tiểu Vy cười nói, sau đó đặt túi dâu tằm lên bàn. Nam Quân thấy vậy liền hớn hở lấy dâu ăn, anh vừa mở túi dâu ra, chuẩn bị lấy một trái ăn thì Trịnh Tuyết đi vào, cô đi đến giường, nhéo má Nam Quân

– Nè nha, anh dám ăn vụng à? Anh có tin là em cho anh ăn dưa gang không?

– Ai da, ai da, đau anh. Trịnh Tuyết, đau quá. Tha cho anh đi mà. Anh không ăn dâu nữa, tha cho anh đi. Nam Quân cầu xin Trịnh Tuyết. Cô ngắt má anh một cái thật mạnh rồi thả anh ra. Nam Quân xoa xoa má mình, khóc huhu. Tiểu Vy đứng kế bên Vạn Minh, cô cố nín cười, kéo Vạn Minh rời đi.

Trịnh Tuyết mở hộp cháo lươn ra, cô nói

– Ăn sáng xong rồi muốn ăn gì thì ăn. Nè, há miệng ra.

– A ~~~. Ngon thật đấy. Nam Quân ngoan ngoãn mở miệng ra, anh sung sướng tiếp lấy muỗng cháo của Trịnh Tuyết.

– Nè, anh có phải người lớn không vậy? Cứ như trẻ con a. Trịnh Tuyết nghi ngờ hỏi.

– Được vợ yêu đút cho ăn thì còn gì bằng. Bảo bối, nữa đi. Nam Quân làm nũng. Trịnh Tuyết thấy vậy, cô bật cười. Rồi tiếp tục đút cho anh ăn.

Ăn sáng xong, Trịnh Tuyết lấy táo Nhật mà cô mới mua gọt cho anh ăn. Nam Quân cầm lấy miếng táo, rồi thưởng thức. Trịnh Tuyết nhìn anh mỉm cười. Nhưng nụ cười của cô từ từ dập tắt. Nam Quân nhìn cô, anh quan tâm hỏi.

– Em sao vậy?

– Quân, tại sao anh phải cứu em? Anh vốn biết rõ, em không hề yêu anh mà. Trịnh Tuyết nhỏ giọng. Nam Quân nghe vậy, anh mỉm cười nhìn cô, nhẹ nhàng bẹo má cô một cái, anh cưng chiều nói

– Tiểu bảo bối, dù cho em không yêu anh, nhưng anh sẽ mãi mãi yêu em, chờ đợi em cho đến khi em đồng ý, chấp nhận tình cảm của anh. Anh có thể chờ em hai năm, năm năm, mười năm, thậm chí là cả đời. Anh có thể hy sinh thân mình để bảo vệ em. Kể cả tính mạng. Anh có thể làm lá chắn cho em. Chỉ cần em hạnh phúc, chỉ cần em vui cười, chỉ nhiêu đó thôi, anh đã mãn nguyện rồi.

Trịnh Tuyết nghe xong, nước mắt cô chực chảy. Nam Quân ngoắc tay ra hiệu ý bảo cô lại đây. Trịnh Tuyết ngoan ngoãn, chui vào lòng anh. Nam Quân dỗ dành cô, anh nói tiếp

– Nhiêu đây vẫn chưa đủ, tiểu bảo bối à. Em có thể lấy thân anh làm lá chắn cho em cả đời.

– Anh điên sao? Anh….anh…..anh là đồ ngốc. Đồ ngốc, đồ đáng ghét. Anh….anh…..anh…..đồ đáng ghét..đồ đại đáng ghét….đồ đại ngốc mà…..Miệng của cô liên tục ca cẩm, trách mắng anh.

Nam Quân thích thú ôm lấy cô, anh dịu dàng dỗ dành cô. Chợt Trịnh Tuyết ngập ngừng nói

– Vậy…anh có muốn….làm…..Ý em là…..anh có muốn cùng em….sống đến đầu bạc…..răng long không?

– Em nói gì? Không lẽ….em chấp nhận hôn ước này sao? Nam Quân hỏi.

– À ừm, thì cứ cho là vậy đi. Trịnh Tuyết đỏ mặt không dám nhìn Nam Quân. Anh cười lớn, vui mừng ôm cô, nói

– HOAN HÔ, CÔ ẤY ĐỒNG Ý LÀM VỢ TÔI RỒI BÀ CON ƠI. HOAN HÔ, BÀ CON LÀNG XÓM ƠI, CÔ ẤY ĐỒNG Ý LÀM VỢ TÔI RỒI.

– Anh điên sao? Dừng lại ngay, nếu không em đổi ý đó. Trịnh Tuyết đỏ mặt nói. Giọng nói trẻ con, hồn nhiên, nhưng cũng có trách móc, hờn dỗi. Nam Quân bật cười, anh ôm cô vào lòng, sau đó hôn cô một cái. Trịnh Tuyết nhìn anh, cô chui rúc trong lòng anh, ôm lấy anh. Cả hai cứ thế, ôm chặt lấy nhau.

Quang Thành đưa Tiểu Liên đến công ty, bước xuống xe, anh nói

– Tiểu Liên, em vào trước đi. Anh đi đỗ xe rồi vào liền.

– Dạ. Rồi Quang Thành lái xe xuống tầng hầm. Tiểu Liên đi vào trong công ty, tiếp tân thấy cô thì cúi đầu chào, sau đó nói

– Phan tiểu thư, Triệu tiểu thư có mua nước cho cô.

– Vậy sao? Vậy đưa ly nước cho tôi. Tiểu Liên cầm lấy ly nước rồi tiếng đến thang máy. Cô mở cửa phòng rồi bước vào. Uống một ngụm nước, cô thầm nghĩ “Là trà đào sao?”. Đặt ly nước lên bàn, cô bắt đầu thay bình hoa, ấm trà và sắp xếp lại tủ đồ của Quang Thành.

Quang Thành bước vào, thấy cô đang lau bàn làm việc cho anh, anh mỉm cười đi từ đằng sau đến ôm eo Tiểu Liên, cắn cắn vành tai của cô, bàn tay thô ráp xấu xa bóp mông cô

– Vợ yêu đang làm gì vậy?

– Thành, anh làm gì vậy? Thả em ra đi mà. Đây là công ty đó. Thả em ra. Tiểu Liên đỏ mặt, tay nhỏ liên tục đánh vào tay lớn của anh. Quang Thành mỉm cười, anh rời tay khỏi mông cô, rồi lại bóp lấy ngực cô. Tiểu Liên đỏ mặt, cô hờn dỗi nói

– Thành, giận anh luôn bây giờ. Thả em ra. Anh xấu xa quá à. Thả ra. Đồ xấu xa. Đồ đại sắc lang a. Thả ra. Thả ra. Cái tên đại sắc lang này. Thả ra. Mau lên.

– Vợ à, em bỏ đói anh hơi lâu rồi đấy. Quang Thành yêu chiều nói.

– Anh thật là….thả em ra đi. Ngoan đi mà, thả ra. Ngoan đi. Tối nay em sẽ cho anh “ăn” thoải mái nha. Còn bây giờ thì không được.

– Bảo bối hứa đi. Quang Thành cười nói

– Hứa mà. Nha? Cô làm nũng. Quang Thành mỉm cười nhìn cô. Anh thả cô ra rồi đến bàn làm việc.

—————————————–

Buổi chiều, Vạn Minh và mọi người lái xe đến bệnh viện để thăm Nam Quân. Mọi người vừa bước vào phòng thì thấy cảnh Nam Quân và Trịnh Tuyết đang thân mật ôm lấy nhau.

– E hèm. Bá Thiên lên tiếng. Trịnh Tuyết thấy mọi người thì rời khỏi Nam Quân. Cô đỏ mặt. Nam Quân tiếc nuối, nói

– Nè, vào mà không biết gõ cửa sao?

– Xin lỗi nhé. Tại bọn này đang trò chuyện với nhau nên không để ý. Quang Thành cười nói. Vừa lúc đó, Gia Kiệt và Như Ý đi đến, Gia Kiệt hỏi

– Có chuyện gì thế?

– Không có gì. Chỉ là đến thăm vợ chồng Hà gia thôi. Vạn Minh trêu chọc Trịnh Tuyết.

– Anh Minh, anh nói gì vậy? Cái gì mà vợ chồng Hà gia? Tụi em chưa cưới nhau mà. Trịnh Tuyết đỏ mặt. Cả đám cười lớn rồi cùng nhau bước vào phòng.

Ngồi chơi một hồi thì tiếng Vạn Minh và Tiểu Vy đi mua nước. Rời khỏi quầy giải khát, Tiểu Vy gặp Trần Phi Yến. Cô ta nhìn thấy Vạn Minh đang một tay ôm eo Tiểu Vy, một tay xách bịch nước, trong lòng ả dâng lên sự ghen tức. Cố gắng kiềm chế cơn giận, cô ta nói

– Chào chị Vy, anh Minh, sao hai người lại ở đây?

– À, bọn chị đến đây để thăm bạn. Còn em?

– Em đưa cha mẹ đi khám sức khỏe định kỳ. Phi Yến giả cười.

– Vậy sao? Trần Thanh Tuấn không đi cùng em à?

– À không, anh ấy cùng Kim Ngọc Như đến Bắc Kinh sinh sống rồi. Phi Yến buồn bã nói.

– Ồ. Tiểu Vy thầm mừng trong lòng. Cuối cùng thì anh ta cũng chấp nhận Ngọc Như rồi!

Cả ba đứng nói chuyện một hồi thì Vạn Minh kéo Tiểu Vy rời đi, anh không muốn Tiểu Vy day dưa với Phi Yến nhiều. Phi Yến đứng nhìn Vạn Minh và Tiểu Vy rời đi. Cô ta nghiến răng, cắn mạnh môi dưới đến bật máu. Hai tay siết chặt thành nắm đấm. Ả gằn giọng nói, giọng nói chứa đựng sự ghen tức, độc ác, và đầy thâm độc

– Triệu Tiểu Vy, nếu tôi không có được Vạn Minh, thì cô cũng đừng hòng có được anh ấy.