Cô Vợ Nhỏ Của Tổng Tài Phúc Hắc

Chương 45: Gặp lại "bạn cũ"


Buổi tối, Vạn Minh đưa Tiểu Vy về nhà sớm. Cô bước vào phòng tắm làm vscn. Bước ra khỏi phòng, cô đi đến cạnh giường, ngồi xuống sau đó lấy sách ra đọc. Vạn Minh cầm một cái khay đựng ly sữa đậu nành, anh nói

– Uống sữa nào, Công chúa.

Tiểu Vy nghe vậy, liền ngước lên nhìn ly sữa. Cô nhíu mày khó chịu. Vạn Minh nhận ra, anh hỏi

– Sao thế?

– Em không uống đâu. Tiểu Vy nói. Tiểu Vy rất ghét sữa đậu nành, nếu là sữa tươi cô còn có thể uống một chút, nhưng sữa đậu nành không có đường khiến cô khó uống. Vì thế trước đây, khi còn ở Lý gia, cha Lý phải liên tục thay nhân viên vì cô.

– Em không uống đâu, anh uống đi. Tiểu Vy nói

– Nhưng, em phải uống. Vạn Minh cãi lại. Cô phụng phịu, Vạn Minh mỉm cười, xoa đầu cô dỗ dành. Tiểu Vy không thể nói gì, cô cầm lấy ly sữa và uống. Khuôn mặt bỗng xanh xao, trắng bệch. Vạn Minh cau mày nói

– Uống cho hết. Tiểu Vy gật đầu và uống hết ly sữa.

– Mắc ói quá. Tiểu Vy nói, cô sắp chịu không nổi thì Vạn Minh đút kẹo vào miệng cô. Cảm nhận được hương vị ngọt, cô mới giảm được mùi vị của sữa đậu nành.

Xong xuôi, anh đem ly sữa xuống bếp và dặn quản gia

– Nhớ loại bỏ sữa đậu nành ra khỏi thực đơn của Triệu tiểu thư.

– Tôi hiểu rồi. Quản gia nói. Sau đó anh lên phòng và ngủ với cô.

………………………………………

Sáng ngày hôm sau, Tiểu Vy thức dậy thật sớm vì hôm nay cô muốn nấu một bữa sáng cho anh. Bước xuống bếp, Tiểu Vy bắt đầu làm. Với bàn tay điêu luyện và kỹ thuật nấu ăn khéo léo, hai tô cháo ếch được bày sẵn trên bàn. Mùi hương bay lên phòng, xộc vào mũi Vạn Minh làm anh thức giấc. Không thấy tiểu bảo bối nằm kế bên, anh cau mày khó chịu. Bước xuống giường và đi thay đồ xong, Vạn Minh bước xuống phòng ăn. Tiểu Vy nhìn thấy anh thì chạy đến ôm lấy cổ anh.

– Chúng ta ăn thôi

– Ừ. Vạn Minh xoa đầu cô. Rồi cùng cô ngồi xuống dùng bữa. Ăn sáng xong, Vạn Minh đưa Tiểu Vy đến công ty vì hôm nay tập đoàn anh có một dự án lớn, vì thế có ba tập đoàn muốn nhận dự án này nên anh đã cho tổ chức một cuộc họp lớn.

Đến tập đoàn, Vạn Minh ôm eo Tiểu Vy đi vào. Bước vào thang máy, Vạn Minh bấm lầu 50.

“Ting”. Thang máy mở cửa, Vạn Minh kéo cô vào lòng và nói

– Một chút nữa giúp anh “”dẫn chương trình”” nhé?

– Vậy anh phải thưởng cho em? Tiểu Vy nhõng nhẽo nói

– Được. Vạn Minh nói. Anh đưa cô vào phòng và chuẩn bị cho cuộc họp. Còn anh thì đến phòng của Quang Thành vì cậu ta nói muốn nhờ anh xen qua một sô tài liệu. Tiểu Vy đang xem lại dự án thì Liệt Lan Hương tự động đi vào.

Tiểu Vy thấy cô ta thì không vui. Liền không quan tâm và tiếp tục chuẩn bị. Cô ta thấy vậy liền đi đến, đặt tay lên vai Tiểu Vy và xoay người cô lại, tát vào mặt cô một cái tát trời giáng. Tiểu Vy ngã xuống sàn lạnh, cô đưa mu bàn tay áp lên má mình, nhăn mặt vì rát.

– Đây là trả lại lần trước cô kêu Vạn Minh đánh tôi. Lan Hương cay độc nói

– Cô đắc tội với anh ấy. Tại sao lại….Tiểu Vy chưa nói hết thì cô ta đá vào bụng Tiểu Vy. Cô la lên vì đau. Đúng lúc đó, Vạn Minh vừa bước vào, nhìn thấy cảnh Tiểu Vy bị Lan Hương đánh, máu nóng sôi sùng sục, anh quát

– AI CHO CÔ VÀO ĐÂY TÙY TIỆN ĐÁNH NGƯỜI PHỤ NỮ CỦA TÔI?

– Minh Minh, đau quá! Tiểu Vy ngồi trên sàn khóc lóc đáng thương. Vạn Minh thấy cô khóc, liền chạy đến đẩy Lan Hương ra, ôm lấy Tiểu Vy. Lan Hương nhìn anh, cô nói

– Minh Minh, tại sao anh lại…..Chưa kịp nói hết câu, Vạn Minh dùng hết lực tát cô ta. Ả ngã xuống, đau đớn ôm má mình. Vạn Minh bế Tiểu Vy lên, đặt cô trên ghế, anh hỏi

– Có đau không?

– Có. Anh đuổi cô ta đi đi. Tiểu Vy chu môi nói, Vạn Minh yêu chiều cô, anh nói với ả

– Bây giờ thì BIẾN ĐI. Ả nhìn anh, tức giận nhìn Tiểu Vy, vôi vàng đứng lên rồi rời đi. Vạn Minh ôm cô vào lòng, vuốt ve cô mèo nhỏ. Nửa tiếng sau, anh cùng cô đến phòng họp. Lúc này, mọi người đều đã đến đông đủ. Vạn Minh cùng Tiểu Vy bước vào, tất cả người trong phòng họp đều đứng lên chào anh và cô. Lan Hương cũng có mặt ở đây, ả thầm nghiến răng. Và cuộc họp bắt đầu. Ba tập đoàn muốn nhận dự án lớn này là tập đoàn Bạch Dương, tập đoàn Kim Anh, và tập đoàn Tôn Lạp. Tập đoàn Bạch Dương do cha của Gia Kiệt điều hành. Tập đoàn Kim Anh được lập bởi Liệt gia và tập đoàn Tôn Lạp do Thiên Nhị Nhân điều hành. Người “dẫn chương trình” của cuộc họp là Tiểu Vy. Sau khi cô trình bày hết tất cả những gì có trong dự án, ba tập đoàn lớn này đều đưa ra đủ lí do để câu được con cá béo bở. Tiểu Vy cũng chính là người đối lại những lí do của ba tập đoàn. Vạn Minh chỉ việc ngồi phán xét và quyết định. Sau 2 tiếng đồng hồ thì cuối cùng tập đoàn Bạch Dương sẽ nhận dự án này, tập đoàn Tôn Lạp là hỗ trợ. Còn tập đoàn Kim Anh không hề nhận được kết quả gì bởi vì một phần là Quang Thành luôn đối nghịch với Liệt gia, một phần là Vạn Minh không muốn để tập đoàn này nhận dự án bởi anh nhận ra sự nguy hiểm, gian xảo trong lời nói của Lan Hương – người đại diện của tập đoàn Kim Anh. Và tất nhiên anh có đủ lí do để hai tập đoàn kia có đủ khả năng nhận dự án này.

Cuộc họp kết thúc, mọi người từ trong phòng họp bước ra. Cha của Gia Kiệt và Thiên Nhị Nhân ở lại bàn bạc công việc với Vạn Minh. Chợt Liệt Lan Hương nói

– Xin dừng bước. Vạn Minh và mọi người quay lại nhìn cô ta. Ả hỏi Vạn Minh

– Minh, rốt cục điều gì đã khiến anh không đồng ý cho tập đoàn em nhận dự án này? Không phải anh nói lí do của tập đoàn em đưa ra là hợp lí nhất sao?

– Ồ, đúng là vậy. Nhưng, tôi vẫn không thích nhận nó. À mà không phải, chẳng qua tôi sợ tập đoàn các người tặng “quà” miễn phí cho tập đoàn tôi, tôi thật không biết nên nhận như thế nào. Vạn Minh cười nói.

– Quà? Ý anh là sao? Em không hiểu. Cô ta giả vờ ngây thơ hỏi.

– Cái này thì tập đoàn của cô hiểu rõ. Tôi không dám nói bừa, chỉ sợ khi nói ra, thanh danh của tôi thì bị mục rữa, còn các người có mưu kế gì, ai mà biết được. Vạn Minh ác độc nói

– Hình như cô là con gái của Liệt gia thì phải? Cha của Gia Kiệt hỏi

– Thì sao? Cô ta cẩu thả hỏi

– Xem ra, cũng lâu rồi, tôi chưa gặp “ông bạn” già của tôi, thì phải? Cha Hoàng hỏi Vạn Minh. Anh cười lớn.

– Phải phải. Từ ngày hắn về, tôi còn chưa được gặp nữa đấy.

– Các người….có thôi đi không? Ả nghiến răng

– Sao thế? Trúng tim đen của cô à? Quang Thành hỏi

– Anh….Không nói được lời nào, ả tức giận cùng thư kí bỏ đi. Thiên Nhị Nhân nhếch môi nói

– Tôi cũng đã lâu chưa gặp “hắn” rồi.

– Ngài đây là Môn chủ của tổ chức Rắn Quyền, đúng không? Vạn Minh hỏi

– Phải. Nếu không nhờ ơn của tập đoàn Hắc Ám, có lẽ giờ đây, tổ chức của tôi đã không còn trong hắc bang rồi. Nhị Nhân cười nói

– Chỉ là chuyện thường. Nếu có thể, mong ngài cũng gia nhập cùng chúng tôi. Tiểu Liên nói

– Thật là quý hoá quá! Công ơn này, có trả bao nhiêu đời cũng không hết rồi. Nhị Nhân nói. Rồi cả đám phá cười lên. Sau đó cùng nhau hướng lên phòng của tổng giám đốc