Cô Vợ Nhỏ Của Tổng Tài Phúc Hắc

Chương 59: Trịnh Tuyết có thai (18+)


Tại tập đoàn M.B.A, trong phòng của tổng giám đốc, một nam nhân đang ngồi trên ghế bành ôm eo nữ nhân hôn ngấu nghiến.

– Quân, buông ra đi mà. Trịnh Tuyết ngồi trên người Nam Quân, khó chịu rời khỏi môi anh. Nam Quân nhìn cô, anh yêu chiều nói

– Bảo bối, giúp anh hạ hỏa đi mà. Anh muốn quá!

– Không được! Đêm qua anh hành em chưa đủ sao? Trịnh Tuyết liên tục đánh vào ngực anh, nói. Thật ra là đêm hôm qua, sau khi tiệc cưới kết thúc, Trịnh Tuyết đưa Nam Quân về khách sạn để nghỉ ngơi, vừa đặt anh xuống giường đã bị anh kéo xuống “làm thịt”. Sáng nay, cả hai về sớm. Do công ty gặp chút rắc rối, nên Nam Quân đi vội, để quên tài liệu ở nhà. Anh nhờ cô đem đến giùm. Nghĩ đưa tài liệu xong thì sẽ về, ai ngờ lại bị tên sắc lang này giữ lại đòi “ăn” tiếp

– Vợ à, chiều anh chút đi. Nam Quân cầu xin

– Không được đâu! Tối rồi em sẽ cho anh làm mà. Trịnh Tuyết nói.

– Vợ à, làm ơn đi mà. Nhé? Chỉ lần này thôi, tối sẽ không làm nữa. Nhé? Nam Quân năn nỉ cô. Trịnh Tuyết thở dài. Cô nói

– Nhưng đây là nơi làm việc. Lỡ như có ai vào và thấy thì xấu hổ lắm.

– Chúng ta sẽ đến khách sạn làm nhé? Anh hỏi, tay xấu xa thò vào lưng áo cô, gỡ nhẹ áo lót. Trịnh Tuyết gật nhẹ đầu. Nam Quân mỉm cười, anh cùng cô rời khỏi phòng và xuống tầng hầm để lấy xe.

Chiếc xe Maybach phóng như bay trên đường phố đông đúc. Lái đến khách sạn 5 sao Tôn Hoàng, Nam Quân hí hửng ôm eo Trịnh Tuyết đi vào trong. Sau khi lấy được chìa khóa phòng, cả hai đi vào thang máy và lên lầu 5. Đi đến căn phòng 790 ở cuối dãy hành lang, anh cùng cô đi vào. Khóa chặt cửa lại, Nam Quân bế xốc Trịnh Tuyết lên, anh quăng cô lên giường

– A. Đồ đáng ghét! Trịnh Tuyết tức giận nói. Nam Quân không quan tâm, liền cởi sạch quần áo trên người, rồi đè thân hình to lớn của mình lên cô. Anh cúi xuống và chiếm lấy cánh môi hồng mọng nước.

– Um…a…um. Trịnh Tuyết rên rỉ. Cô mở miệng tạo cơ hội cho Nam Quân đi vào. Hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau, cảm nhận tư vị ngọt ngào của nhau. Trong lúc hôn, bàn tay xấu xa không yên phận cởi nút áo sơ mi của Trịnh Tuyết và thò tay vào trong, xoa nắn cặp ngực to tròn.

– A…Quân…đừng mà…a…um…..Trịnh Tuyết rên rỉ, anh tiếp tục hôn một hồi rồi trườn xuống cổ cô, để lại những dấu hôn như vũ bão.

“Xoạt”. Chiếc áo sơ mi bị anh nhẫn tâm xé rách. Anh nhanh chóng lột phăng chiếc áo ngực mỏng. Rồi cúi xuống hôn lên nhũ hoa căng cứng đã bị tiêm nhiễm dục vọng. Một tay thì xoa nắn cặp ngực, tạo hình đủ kiểu. Tay còn lại thì nghịch nhũ hoa căng cứng, miệng liên tục mút cắn. Sau đó anh trườn xuống bụng, thưởng thức tấc da thịt mềm mại.Rồi anh trút bỏ chiếc váy đen của cô. Tách hai chân Trịnh Tuyết ra, anh hôn lên cặp đùi nõn nà. Lột chiếc quần lót nhỏ, anh nhếch môi. Đút hai ngón tay vào sâu bên trong.

– A…um….Quân….dừng lại….a…um….Trịnh Tuyết nắm lấy tóc anh, vò đầu anh thành cái “tổ chim”.

Nam Quân tiếp tục đưa thêm một ngón vào, dịch nhờn tiết ra. Anh mút sạch. Rồi anh đưa nam căn của mình vào bên trong một cách thô bạo

– Á. Trịnh Tuyết la lên. Một dòng nước ấm chảy xuống, tay cô bấu chặt vào ga giường, miệng liên tục cầu xin anh. Nam Quân như một con hổ đói, liên tục mạnh mẽ “tấn công” cô. Đổi qua nhiều tư thế, cuối cùng, anh đặt cô nằm dưới thân mình, ra vào mãnh liệt. Một lúc sau, một dòng tinh dịch chảy xuống ga giường ướt đẫm. Nam Quân thỏa mãn nói

– Bé con, em giỏi lắm! Rồi sau đó bước vào phòng tắm và thay đồ, để lại Trịnh Tuyết đang nằm trên giường mệt mỏi thở dốc.

Buổi chiều, anh đưa cô về Trịnh gia để ăn tối, vì cha mẹ Trịnh mời họ về. Về đến Trịnh gia thì cũng là lúc quản gia cùng người hầu đang nấu cơm

Khoảng 7 giờ thì mâm cơm đã được bày sẵn trên bàn. Cả nhà quây quần bên nhau trên mâm cơm. Cả nhà đang vừa ăn vừa nói chuyện, Trịnh Tuyết vừa ăn dưa leo vào thì chợt trong người có chút khó chịu. Khuôn mặt hồng hào bỗng xanh xao, Trịnh Tuyết bịt miệng lại, cô chạy vào phòng tắm và nôn mửa.

– Ọe ọe.

– Tuyết, em có sao không? Nam Quân chạy theo cô vào phòng tắm, anh vội quỳ xuống vuốt lưng cô. Trịnh Tuyết nôn mửa khá nhiều, thành ra trong bụng gần như trống trơn. Sau khi nôn xong, Nam Quân cùng mẹ Trịnh đưa cô lên phòng ngủ nghỉ ngơi.

– Em ngủ một chút đi cho khỏe. Để anh gọi Như Ý qua khám cho. Nhé? Nam Quân đắp chăn cho cô và nói

– Xin lỗi vì đã làm phiền anh. Trịnh Tuyết nói xong thì nhắm mắt lại ngủ. Anh vuốt ve má cô, rồi lấy điện thoại gọi cho Như Ý. Cha mẹ Trịnh thì đi xuống bếp dặn quản gia làm cháo cho cô ăn. Một lúc sau, Như Ý lái xe đến biệt thự của Trịnh gia. Bước xuống xe, cô đi theo sự chỉ dẫn của quản gia để lên phòng của Trịnh Tuyết.

– Như Ý, em đến rồi. Nam Quân ngồi kế Trịnh Tuyết, thấy Như Ý đến, anh mừng rỡ nói. Cha mẹ Trịnh ngồi kế bên, thấy Như Ý đến liền rót nước cho cô uống.

– Chị Tuyết bị gì vậy ạ? Như Ý nhận lấy ly nước từ tay mẹ Trịnh và hỏi

– Anh không biết nữa. Chúng ta đang ngồi ăn cơm thì bỗng Trịnh Tuyết buồn nôn. Cô ấy nôn rất nhiều, mấy ngày nay cũng vậy. Nam Quân nói

– Vậy sao? Như Ý ngồi khám một hồi rồi sau đó ghi lại kết quả. Cô mỉm cười nói

– Chị Tuyết không sao đâu. Đây là hiện tượng thường gặp của các bà bầu mà.

– Sao? Ý…ý của cháu là….con gái tôi…có thai sao? Cha Trịnh ngạc nhiên hỏi

– Dạ phải. Chị Tuyết có thai được 2 tháng nay rồi. Nếu không tin, chúng ta có thể thử. Như Ý nói rồi lấy que thử thai ra, đưa cho Nam Quân. Quả nhiên, sau một hồi thử nghiệm, que thử thai đã hiện rõ hai vạch. Cả nhà họ Trịnh vui mừng. Nam Quân hạnh phúc ôm lấy Trịnh Tuyết đang ngủ. Như Ý mỉm cười rồi xin phép rời đi. Cha mẹ Trịnh lấy điện thoại gọi và báo tin vui cho Hà gia biết. Hà gia nghe tin con dâu mình mang thai, liền vui sướng reo hò.

Sáng hôm sau, Trịnh Tuyết tỉnh dậy. Cô nhìn sang phía trái giường thì thấy Nam Quân đang tươi cười nhìn cô, anh nói

– Chào buổi sáng, Công chúa điện hạ thân yêu!

– Chào anh. Có chuyện gì mà lại khiến anh vui vậy? Cô hỏi

– Có tin vui rồi. Nhà ta sắp đón thêm một thiên thần nhỏ đấy, Bà Xã à. Anh vuốt ve bụng cô và nói.

– Thiên thần nhỏ? Không lẽ ý anh là….? Trịnh Tuyết như hiểu ra được chuyện gì, cô hỏi lại

– Phải. Bà Xã à, em có thai rồi. Nam Quân tươi cười nói

– Có thai? Thật sao? Vậy….vậy là…em….em sắp được làm mẹ rồi, đúng không? Trịnh Tuyết vui mừng nói

– Và anh cũng sắp được làm cha rồi. Nam Quân nói tiếp. Trịnh Tuyết hạnh phúc ôm lấy anh. Điều mà cô mong muốn đã sắp trở thành hiện thực rồi.