Con Đường Sủng Thê

Chương 9: Trêu chọc


Thật ra, A Kết chưa biết làm thể nào để báo đáp ơn cứu mạng của Triệu công tử.

Không phải nàng không biết ơn đối phương, nhưng trong hoàn cảnh này, hắn cởitrần, nhìn kiểu gì cũng thấy không thích hợp để nói chuyện.

“Triệu công tử muốn…” Nàng xấu hổ, nhìn về phía Triệu Trầm, muốn hỏi hắnmuốn làm thế nào, thấy hắn cũng không nhìn nàng, không, không phải không nhìn lqd nàng, mà ánh mắt của hắn nhìn thấp hơn một chút, dường như lànhìn ngực của nàng. A Kết nghi ngờ, cúi đầu, thấy quần áo ướt đẫm dánchặt vào người nàng, nơi thường bị muội muội nghịch ngợm lén đụng chạmhoàn toàn hiện rõ trước mắt hắn…

Đầu nàng nổ bùm, A Kết lập tức trốn sau lưng đệ đệ, trốn tới mức cũng chẳng phát hiện đầu đệ đệ quáthấp căn bản không che được cho nàng. Nàng muốn gấp cũng không gấp được, vội vàng kéo đệ đệ trốn sau cây, dựa vào thân cây, cắn môi không nói,trong lòng rối như tơ vò. Bây giờ nên làm gì, quần áo ướt như vậy khôngcó lqd cách nào về thôn được, nếu đi đường gặp người khác, thanh danhcủa nàng sẽ bị phá hỏng, không đi, vậy rốt cục, hắn muốn làm gì?

Đột nhiên, A Kết cảm thấy vô cùng sợ hãi.

Lúc đứng đối diện với hắn ở Phẩm Lan cư, nàng sợ sự lạnh lẽo toả ra từngười hắn, ngày ấy, ở trên đường, hắn nhìn trộm nàng, nàng đã khôngthích hắn rồi, bây giờ hắn lại nhìn nàng chằm chằm không có hề dấu diếm, một chút lễ phép cũng không có, hắn có thể…

“Cho nàng mượn, đi sang bên kia thay đồ đi, sau đó bảo đệ đệ nàng đem quần áo nàng tới bãi đá mà phơi, bây giờ trời đang nóng, tý nữa là mặc được rồi.” Lúc nàngđang bối rối, hắn bỗng nhiên duỗi tay ra khiến A Kết hoảng sợ, lúc nàymới nhìn thấy hắn đang cầm áo ngoài của nam lqd nhân. Nàng cảm thấy khótin, quay đầu nhìn hắn, thấy hắn xoay lưng về phía nàng, chỉ có cánh tay của hắn, cầm áo, đưa về phía nàng, lúc này mới tuân thủ lễ phép.

A Kết cúi đầu, do dự.

Không nghe lời hắn, nàng có thể bảo đệ đệ về nhà lấy quần áo, nhưng nàngkhông biết lúc nào hai người đi, bởi vậy không dám bảo đệ đệ về lấy đồ, tuy bé mới bảy tuổi nhưng trong lúc này, bé lại là chỗ lqd dựa duy nhất nàng có thể dựa vào. Nếu nghe hắn, nàng dám mặc áo ngoài của nam nhânsao?

“Nàng không muốn mặc?” Triệu Trầm nhíu mày, giọng nói lạnh lẽo.

A Kết không dám nói, càng nói nàng lại càng sợ.

Triệu Trầm chờ một lát, sau đó nhấc chân đi.

Trước khi hắn đi, Lâm Trùng Cửu đã cầm áo ngoài màu lam của hắn, ngửa đầu nói với A Kết: “Đại tỷ, Triệu, Triệu công tử có lqd lòng tốt mà, tỷ đi thay đi, cẩn thận không lại bị cảm lạnh.” Bé thường thấy mẫu thân dặn dò hai tỷ tỷ đừng sờ nước lạnh, bởi vậy, cả người ướt đẫm chắc chắn sẽ khôngtốt.

Trong mắt bé chứa đầy sự lo lắng và áy náy, khiến lòng A Kết mềm nhũn, khẽ cắn môi, thấp giọng, nói lời cảm ơn với tên nào đó vẫnchưa đi: “Cảm, cảm ơn Triệu công tử cho mượn đồ, mong Triệu công tử canh cho ta một chút, ta…”

“Có ta ở đây, không ai có thể đi vào khu rừng này.” Biết nàng lo lắng điều gì, Triệu Trầm nói lạnh nhạt.

A Kết im lặng, kéo tay Lâm Trùng Cửu đi sâu vào trong rừng, sau khi chắcchắn Triệu Trầm không thấy mình, xung quanh cũng không có ai, nàng đểLâm Trùng Cửu đứng đó canh chừng, bản thân nàng lại đi sâu về phía trước một chút, sau đó, ẩn mình trong bụi cỏ, đem quần áo ướt sũng

cởira, vắt khô lau người qua loa, đem áo ngoài rộng thùng thình của namnhân lqd mặc vào người. Đây là chiếc áo choàng cổ tròn, bởi vì nam nhâncó dáng người cao lớn, chiếc áo này gần như dài tới mắt cá chân củanàng.

Ép bản thân không được nghĩ tới cảm giác quái dị, A Kết nắm chặt cổ áo đi về phía Lâm Trùng Cửu, nhỏ giọng thì thầm.

Lâm Trùng Cửu gật đầu, cầm quần áo của nàng đi về phía trước, đi được haibước, bé quay đầu gọi nàng: “Đại tỷ, tỷ men theo ven rừng mà đi, ở đâykhông có ai…”

Ở trong rừng, A Kết rất sợ, nghĩ kỹ, sau đó nắmtay Lâm Trùng Cửu nghiêng người đi ra ngoài, tránh nam nhân đang đứng ởphía trước. Cuối cùng nàng ngồi xổm, trốn trong bụi cậy cách Lâm TrùngCửu mấy lqd chục bước, lại dặn Lâm Trùng Cửu vài câu, sau đó mới để chobé đi.

Lâm Trùng Cửu nghiêng chạy về phía bờ sông, cách nơinghịch nước rất xa, đem quần áo giặt sạch, cố gắng vắt kiệt nước, sauđó giũ từng cái, trải trên tảng đá hong khô.

A Kết nhìn đệ đệ, thấy đệ đệ cực kỳ nghe lời, nàng mới thở ra nhẹ nhàng, dừng lại một chút, lặng lẽ nhìn về phía Triệu Trầm.

Hai người cách nhau khá xa, nam nhân đứng đưa lưng về phía nàng, khuôn mặtbị lá cây che khuất, chỉ có thể nhìn thấy tấm lưng trắng nõn của hắn,thắt lưng hẹp, chân dài.

A Kết vội vàng cúi đầu, không dám nhìn lung tung.

Ở bên kia, sau khi làm xong, Lâm Trùng Cửu chạy về phía Triệu Trầm, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, nhỏ giọng nói: “Triệu đại ca, đại tỷ của đệ nhờđể chuyển lời cám ơn đến huynh, tỷ tỷ nói quần áo tỷ ấy khô, lập tức đem áo trả lại cho huynh, sau khi về nhà, tỷ ấy sẽ kể chuyện huynh cứu đệcho cha đệ nghe, để cha đệ ra mặt cảm ơn huynh.”

Triệu Trầm xoađầu bé, “Như vậy lại hay, đệ có thể thuận lợi xin cha đệ cho đệ theo tahọc chút bản lĩnh. Nhớ rõ, không được để lộ.”

Lâm Trùng Cửu hưng phấn gật đầu.

Triệu Trầm nhìn vào trong rừng, lườm một cái, nhấc chân đi về phía bờ sông: “Đi thôi, chúng ta bơi tiếp.”

“Nhưng mà…” Lâm Trùng Cửu do dự.

Triệu Trầm quay đầu lại, cười với bé: “Yên tâm, có ta ở đây, đại tỷ của đệ sẽ đồng ý.”

Lâm Trùng Cửu lập tức tin hắn, ngoan ngoãn đi theo nam nhân. (vivi: tin đi tin anh có ngày em mất chị)

“Tiểu Cửu, đệ đi đâu vậy?” Tuy A Kết không dám nhìn, nhưng vẫn chú ý tới hành động của hai người, nghe thấy tiếng bước chân, nàng lén lút nhìn trộm,thấy đệ đệ lại đi về phía bờ sông, nàng vội vàng đứng lên, lqd trốn sauthân cây, thò đầu ra gọi, giọng nói vô cùng lo lắng.

Lâm TrùngCửu hơi lo lắng, Triệu Trầm ngăn bé lại, nghiêng người trả lời nàng: “Đệ ấy không tập bơi, sau này khó tránh lại gặp chuyện không may, ta đangrảnh, dạy đệ ấy một chút.”

A Kết nhíu mày, lập tức ngăn cản:”Không dám làm phiền Triệu công tử, Tiểu Cửu, đệ lại đây!” Dạy đệ đệ tập bơi, chắc chắn sau này, đệ ấy càng muốn đi nghịch nước, trẻ con mới bảy tuổi, ngay cả khi chúng biết bơi, người nhà cũng vô cùng lo lắng khichúng ra khỏi nhà.

Lâm Trùng Cửu hậm hực, bỏ ý định học bơi, bé giải thích với Triệu Trầm: “Đại tỷ không cho đệ học, đệ… A!”

Nhưng Triệu Trầm đã vác bé lên vai rồi, cũng không thèm quay đầu lại, đi vềphía bờ sông. Lâm Trùng Cửu vô cùng hưng lqd phấn, ỷ vào chuyện có người giúp, cũng chẳng phải bé sợ trưởng tỷ, quay đầu nói với A Kết: “Đại tỷ, tỷ yên tâm, Triệu công tử bơi giỏi lắm, đệ sẽ không gặp chuyện gì đâu!”

A Kết tức giận, không nhịn được đuổi theo đệ đệ, Triệu Trầm nghe thấytiếng bước chân của nàng, cười cười, dừng bước, xoay người nhìn nàng,không nói được câu nào.

Hắn chẳng cần nói gì, chỉ cần nhìn hắnđang cởi trần, đứng thoải mái ở nơi ấy, A Kết vừa chạy đến gần lập tứcquay lại tìm chỗ trốn, thừa thẹn vừa cáu: “Cảm ơn Triệu công tử có lòngtốt, nhưng đệ đệ của ta vẫn còn quá nhỏ, mong Triệu công tử không cầndung túng cho đệ ấy nghịch nước!”

Triệu Trầm nhìn chằm chằm gócáo của hắn lấp ló sau thân cây, tưởng tượng bộ dáng nhớn nhác lại khôngthể tránh được của nàng, cảm thấy từ trước đến nay, hắn chưa bao giờ vui sướng đến vậy, “Đó chỉ là ý kiến của nữ nhân các nàng, nam nhi, đầu đội trời chân đạp đất, sao có thể sợ nước? Tiểu Cửu, đệ có muốn học không?”

Giọng nói của hắn trong trẻo mà nghiêm nghị, trong giọng nói ấy chứa đầy dũng khí oai hùng, Lâm Trùng Cửu không cần suy nghĩ đã hét lớn: “Muốn!” Bécũng muốn làm một nam nhân lợi hại như Triệu công tử!

Triệu Trầmcực kỳ hài lòng, quay sang nói với A Kết: “Nếu Lâm cô nương không đồngý, cứ việc mang Tiểu Cửu đi, nàng không làm được, ta sẽ tiếp tục dạyhắn.”

Lời này rất vô lại, nam nữ khác nhau, hắn không mặc quần áo, làm sao A Kết dám thò tay cướp người?

Hắn không thèm nói đạo lý với nàng, A Kết cố gắng khuyên đệ đệ, nhưng LâmTrùng Cửu đã đi theo Triệu Trầm, đắm mình vào dòng nước, quên mất trưởng tỷ từ lâu rồi.

Vì thế, A Kết chỉ có thể lo lắng, nhìn mặt sôngchằm chằm, cố gắng chỉ nhìn đệ đệ. Triệu Trầm lặn xuống nước, nàng nhẹlqd nhàng thở ra, Triệu Trầm ngoi lên, nàng lập tức mở to mắt, khi LâmTrùng Cửu hụp đầu vào trong nước, A Kết hận không thể chạy ngay ra, xách đệ đệ lên, may mắn, Lâm Trùng Cửu không nín thở lâu, nhanh chóng ngoiđầu lên.

A Kết chưa bao giờ phải chịu sự giày vò lớn như vậy, trong rừng mát rượi nhưng cả người nàng toàn mồ hôi.

Gió nhẹ phất qua, có mùi hương xa lạ bay vào mũi nàng. A Kết ngẩn ra, không nhịn được tập trung ngửi để phân biệt. Là mùi hương của nam nhân toả ra từ chiếc áo lqd nàng đang mặc, có mùi mồ hôi nhàn nhạt, ngửi thật kỹ,người tinh tế mới ngửi thấy mùi hoa lan thanh nhã. Bỗng nhiên, A Kếtnghĩ đến bồn hoa lan đệ nhất cống phẩm, mùi trên áo của hắn không phảilà mùi của hương nhang, chắc nhà hắn trồng rất nhiều hoa lan?

Phong Lan thanh lịch, mặt mày đoan chính, lễ độ, đoá hoa tượng trưng chongười quân tử, Hỉ Lan tượng trương cho người cao thượng.

Tại sai, hành động của hắn có thể vô lại như thế? Hoàn toàn không phù hợp với tính cách lạnh lùng của hắn.

Thật ra, có khi hắn vô lại, nhưng cũng khi hắn lại vô cùng biết phép tắc, khi cho nàng mượn áo, hắn quay đầu nhìn sang chỗ khác.

Lần đầu tiên, A Kết gặp phải người quái thai như hắn.

“Triệu đại ca, huynh thật lợi hại!”Đang nghĩ đến sững người, giọng nói kính nể của đệ đệ truyền tới.

A Kết nhìn mặt sông, thấy đệ đệ đang đứng ở nơi có mực nước cao đến eonhìn chằm chằm lòng sông, không thấy nam nhân đâu cả, chắc chắn là hắnđang lặn rồi.

Không thể không nói, hắn nín thở rất tốt.

A Kết cũng không nghĩ nhiều, chỉ nhìn đệ đệ.

Lâu như vậy, vẫn không thấy nam nhân vẫn ngoi lên, Lâm Trùng Cửu bắt đầu sốt ruột, A Kết cũng thấy hơi lo lắng.

Hình như, cũng tương đương với thời gian pha một ly trà nhỏ thôi?

Có thể, hắn hơi sơ suất nên xảy ra chuyện không?

A Kết lặng lẽ nhìn người đi theo hắn, nhìn qua lại không thấy, đi vàibước, phát hiện người đi theo hắn đang nằm trong bụi cỏ ở trên bờ, ốngtay áo che khuất khuôn mặt, giống như đang ngủ.

“Triệu đại ca,Triệu đại ca, huynh làm sao vậy?” Ở bờ sông vang lên tiếng kêu sợ hãi, A Kết ngẩng đầu, thấy Lâm Trùng Cửu hốt hoảng chạy đến chỗ nước sâu. AKết sợ hãi, vội vàng gọi đệ đệ: “Tiểu Cửu, đừng đi!”

“Có thể Triệu đại ca chìm xuống đáy sông rồi!” Giọng nói Lâm Trùng Cửu run rẩy, hét lên.

“Vậy đệ gọi hắn dậy cứu người đi!” A Kết đi ra, chỉ vào Trần Bình đang nằm ở bên kia.

Lâm Trùng Cửu lập tức xoay người, lấy hơi gọi thật to.

Trần Bình nghe rõ lời nói của hai chị em nàng, không lo lắng chút nào, tiếp tục giả vờ ngủ.

Lâm Trùng Cửu lo lắng sắp khóc: “Đại tỷ, Triệu đại ca, huynh ấy…”

Lúc này, A Kết cũng không quan tâm được nhiều thứ lễ tiết, hốt ha hốt hoảng chạy dọc theo bờ sông, chạy đến bờ biển, ở giữa sông, nước sâu thấynhìn rõ được. Nàng vừa định đi xuống để tìm, bỗng lqd nhiên, ở phíatrước có tiếng đập nước lớn, nam nhân đến gần chỗ nàng đứng. A Kết ngâyngười, kinh ngạc nhìn hắn rẽ nước, đi về phía nàng, hai tay hắn dangrộng tạt nước, những giọt nước theo mép tóc rơi xuống, lộ ra khuôn mặttuấn lãng. Lông mi đen dài như mực bị ngấm nước, tư thế oai hùng trànđầy sức sống, bởi vì lông mi ẩm ướt, đôi mắt phượng hẹp dài càng longlanh sắc nước, nhìn thẳng nàng.

Trong chớp mắt, trái tim của A Kết đập thình thình.

Nhưng dưới sánh mắt sáng rực của nam nhân. Cái nhìn chăm chú của hắn nhanhchóng khiến A Kết bừng tỉnh, nàng xoay người rời đi, môi đỏ mọng nhếchlên, trong lòng có cảm giác hình như mình bị lừa.

“Nàng lo lắng cho ta, phải không?”

Giọng nói trầm thấp, không che dấu sự vui mừng vang lên sau lưng nàng. Hỏi, suy đoán thành sự thật, A Kết cắn môi, chạy đi.

Triệu Trầm không đuổi theo, đứng ở nơi nước cạn, nhìn theo bóng nàng.

Cô nương mặc áo bào của hắn, gió nhẹ nhàng lướt qua khiến tay áo tung bay, làm cho dáng người nàng càng nhỏ xinh thướt tha, đôi chân dài nhỏ trắng nõn lqd như ẩn như hiện, một lát sau đã được cây rừng che giấu, nàngvội vàng trốn sau cây.

Triệu Trầm lặng lẽ cười, mắt nhìn gốc câynàng nấp, rồi nhìn lên phía trên, nhìn cây trong rừng, lại nhìn bầu trời xanh quang đãng, tâm trạng hắn vô cùng vui vẻ.