Cực Hạn

Chương 10: Thuật Thu Thập Sơ Cấp


Diệp Hiểu Hạ nhìn vật thể chưa xác định màu xanh lục trong tay Lý lão phu
nhân, nuốt một ngụm nước miếng, cái này là viên thuốc đi…


thật sự là không dám xác định, có viên thuốc nào màu này chứ? Hơn nữa
hình dạng thật đáng sợ, ăn vào sẽ không có phản ứng gì xấu đi? Bỗng
nhiên, Diệp Hiểu Hạ nhớ tới một câu nói trong ‘Tam Mao’: Nếu mẹ nấu cho
con một chén canh màu lam, con uống hay không uống?

Tuy nhiên do
dự thì do dự, cô không thể bắt lão phu nhân cứ giơ tay như vậy, vì thế
cô cầm lấy viên thuốc, vừa cất vào túi, liền nghe thấy hệ thống nói: bạn hoàn thành nhiệm vụ che giấu “Lý lão phu nhân ủy thác”, nhận được phần
thưởng là hai viên thuốc chịu đựng.

Thuốc chịu đựng? Hóa ra viên
thuốc màu sác đáng sợ này có tên là thuốc chịu đựng. Diệp Hiểu Hạ lại mở túi ra, nhìn thuộc tính của viên thuốc, không khỏi hai mắt sáng ngời.

Thuốc chịu đựng: vĩnh viễn gia tăng 5 điểm chịu đựng.

Ngoan ngoãn, thật sự là thứ Tốt. Cô hiện tại đã biết vì sao Bạch Thiên Minh
bị lỡ mất nhiệm vụ che giấu lại thống khổ như vậy. Thì ra phần thưởng
của mấy nhiệm vụ che giấu đều… biến thái như vậy.

Chịu đựng là
thuộc tính ảnh hưởng đến thể lực nhân vật khi chiến đấu, vừa rồi khi
đánh quái mặc dù thể lực của Diệp Hiểu Hạ đã đầy, nhưng chịu đựng lại có ít, nên bình quân cô đánh được 10 con gà con lại phải ngồi xuống nghỉ
ngơi. Cho nên thuộc tính của 2 viên thuốc này đối với cô không chỉ là
biến thái bình thường.

Nghĩ đến đây, cô cũng không còn chú ý đến
màu sắc viên thuốc này không bình thường nữa, lập tức đã đem 2 viên
thuốc nhét vào miệng, nhai lung tung một chút liền nuốt vào bụng.

Viên thuốc theo thực quản đi xuống, có một loại cảm giác kỳ quái xuất hiện
bên trong dạ dày cô. Cảm giác như có lửa nhưng nó cũng không quá nóng,
mà giống như có một sinh mệnh mới không ngừng khởi động trong máu Diệp
Hiểu Hạ đi đến tứ chi, cuối cùng cả đầu ngón tay đầu ngón chân cũng bị
nhiệt độ này vây quanh.

Cô thử giật ngón tay, nắm tay lại, sau đó lại buông ra, như vậy vài lần, lại cảm thấy trong người tràn ngập sức
sống, loại sức sống đối lập với cảm giác dễ dàng mệt mỏi khi nãy, giống
như khí lực dùng mà không hết.

Mở thuộc tính nhân vật ra, ở sức
chịu của cô từ 1 đã biến thành mười một, biến hóa như vậy làm Diệp Hiểu
Hạ có chút không tin vào mắt của mình. Cô nhìn Lý lão phu nhân đang cười tủm tỉm, trong lòng hơi hơi động, vừa rồi lão phu nhân có nói muốn quét dọn vệ sinh, không biết đây có được coi là nhiệm vụ che giấu không?

“Lý lão phu nhân, nếu bà nguyện ý mà nói, tôi có thể giúp bà quét dọn vệ
sinh .” Diệp Hiểu Hạ mỉm cười nhìn Lý lão phu nhân, phảng phất như đang
nhìn một cái bảo tàng vĩ đại.

Lý lão phu nhân vẫn là bộ dáng cười tủm tỉm, bà tựa hồ thập phần vui mừng khi Diệp Hiểu Hạ chủ động như
vậy, chỉ chỉ cái chổi lông gà trên bàn: “Vậy thì phiền toái cô.”

Nhìn chổi lông gà kia Diệp Hiểu Hạ chỉ cảm thấy ở trong trò chơi việc gì
cũng có thể xảy ra. Lông gà này cô mới vừa mới đưa cho lão phu nhân đi,
vậy mà trong nháy mắt, nó đã biến thành chổi lông gà. Cô cầm lấy chổi
lông gà kia chịu khó đi vào phòng Lý lão phu nhân, nhanh nhẹn quét dọn.

Không mất nhiều thơi gian cô đã quét dọn xong, có điều, nhà Lý lão phu nhân
cũng thật là đủ bẩn, nơi nơi đều là tro bụi, khiến cho toàn thân cô cũng là mặt xám mày tro, thập phần chật vật. Không như trong tưởng tượng của Diệp Hiểu Hạ, Lý lão phu nhân đối với việc cô quét dọn như vậy cũng
không có cho phần thưởng gì đặc thù, chỉ cho cô vài đồng tiền rồi bảo cỗ đi vào thôn tìm NPC khác.

Hai giờ sau đó, Diệp Hiểu Hạ vội vàng
đến mức mông cũng chưa chạm đất , không phải giúp nhà này tìm cái này,
chính là giúp nhà kia đánh cái kia, cô giống như em gái pha trà (chân
chạy việc – người mới trong văn phòng), bị NPC trong Tân Thủ thôn sai
sử.

Rốt cục, vào lúc cô muốn bỏ cuộc, nhiệm vụ này tựa hồ đã đến
bước cuối cùng. Thợ rèn đưa cô một quyển sách bảo cô đi tìm thôn trưởng.

Thôn trưởng chính là ông lão râu bạc kia, làm lúc Diệp Hiểu Hạ đứng ở bên
cạnh hắn, cô bỗng nhiên ý thức được, có phải ngay từ đầu cô đã bỏ lỡ cái gì từ ông lão này không?

“Thôn Trưởng đại nhân, thợ rèn bảo tôi đem
quyển sách này đưa cho ngài.” Đem quyển sách trên tay giao cho thôn
trưởng, nhưng là thôn trưởng cũng không có lập tức nhận sách trên tay
Diệp Hiểu Hạ, mà lại nhìn lên nhìn xuống đánh giá cô một lượt.

Đánh giá như vậy làm Diệp Hiểu Hạ có chút xấu hổ, tuy rằng không có soi
gương, nhưng là cô cũng biết làm nhiều việc tạp vụ như vậy, chạy nhiều
như vậy, bản thân có bao nhiêu chật vật.

Cũng may ông lão râu bạc cũng không tiếp tục đánh giá cô, thu hồi ánh mắt rất nhanh, hắn lại đưa cho Diệp Hiểu Hạ quyển sách của thợ rèn.

“Ta đã nghe nói, ở
trong thôn có người rất nhiệt tình giúp đỡ mọi người, bây giờ rốt cục có thể nhìn thấy, thật sự là việc vui mừng. Vì đáp lễ cho sự nhiệt tình
giúp đỡ của ngươi, quyển sách này cho ngươi, hi vọng có thể giúp đỡ
ngươi.”

Này cũng quá tiện đi, lấy đồ của người khác đưa làm phần thưởng cho cô? Lão Thôn trưởng cũng quá không câu nệ tiểu tiết đi.

Diệp Hiểu Hạ tiếp nhận quyển sách kia, nhìn thoáng qua bìa sách. Chỉ thấy
đây là một quyển sách màu lam, trên bìa mặt dán một tờ giấy trắng, bên
trên có mấy chữ ——《 Thuật thu thập sơ cấp 》.

Cô liền mở sách ra, không nghĩ đến, sách vừa mới mở ra liền hóa thành một ánh sáng long
lanh, biến mất. Mà khi quyển sách biến mất, cô nghe thấy hệ thống nêu
lên: “Chúc mừng bạn học được thuật thu thập sơ cấp, cũng nhận được công
cụ: dao nhỏ để lột da, liềm để hái thuốc và cái cuốc đào quặng.”

Diệp Hiểu Hạ vội mở túi ra, lập tức nhìn thấy 3 công cụ đó nằm ở trong túi
cô, cô xem xét thuộc tính từng cái, chúng nó là dùng để lột da động vật, hái thảo dược cùng đào khoáng thạch. Tại lúc cô nghiên cứu chúng thì hệ thống cũng nêu lên loạt nhiệm vụ chạy chân, làm tạp vụ của cô rốt cục
chấm hết.

Điều này làm cô nhịn không được thở ra một hơi, đóng
túi lại, Diệp Hiểu Hạ không quên đem tiếp nhận nhiệm vụ tân thủ ở chỗ
thôn trưởng, liền cáo biệt chỗ nhà thôn trưởng chật kín người này.

Tân thủ thật sự là rất nhiều, tuy Diệp Hiểu Hạ đã tận lực né tránh, nhưng
là tân thủ không ngừng dũng mãnh đi ra từ điểm sinh ra, vẫn chèn ép Diệp Hiểu Hạ thành người ngã ngựa đổ, cuối cùng không biết là ai đẩy cô, làm cô thất tha thất thểu bước lên trên vài bước, như một cái xe không
phanh, dẫm lên chân một người …

Đầu trọc thì không sợ bị nắm
tóc, một cước này một nhất định rất đau, trên đỉnh đầu Diệp Hiểu Hạ
truyền đến tiếng hút không khí nặng nề, đã là xác nhận điều này.