Cực Hạn

Chương 15: Hóa Ra Buôn Bán Trong Trò Chơi Là Như Thế Này (Hạ)


“25 kim.” Ngay tại
lúc Diệp Hiểu Hạ vẫn còn nghiền ngẫm người kia kiếm tiền kiểu gì, đôi
tình nhân này cũng không yếu thế ra giá.

Cái gì? Đầu Diệp
Hiểu Hạ lập tức xoay về phía bên kia, trừng mắt nhìn đôi tình nhân này.
Bên này cũng có tiền? Tuy rằng đôi tình nhân này thoạt nhìn có vẻ vô
hại, không có cá tính bằng người cao ngạo kia, đúng là nhìn người không
thể nhìn vẻ bề ngoài, 25 kim a.

Chẳng lẽ, bọn họ cũng cướp ngân hàng sao?

Người thanh niên cao ngạo kia hơi hơi nhíu mày, bên môi lộ ra nụ cười khinh thường, hắn bất động thanh sắc nói: “50 kim.”

ER… 50… Kim?

“51 kim.”

“51 Kim 1 đồng.”

“50 Kim 1 bạc.”

“…”

càng ngày càng nhiều người, thậm chí còn có người ở đám đông kêu giá, cũng
không biết là muốn xem kịch hay là muốn mua đồ, tóm lại giá không ngừng
cao lên, chỉ trong nháy mắt, cũng đã lên đến 56 kim. Diệp Hiểu Hạ cảm
thấy mờ mịt, người trong trò chơi đều có nhiều tiền như vậy sao? Vì sao
chỉ có mình cô nghèo rớt? Chẳng lẽ, chẳng lẽ bọn họ đều đi cướp ngân
hàng?

Đôi tình nhân kia cau mày, nhìn lướt qua người bên
cạnh, chống lại người thanh niên cao ngạo kia. Mà người kia không hề
quan tâm, ánh mắt càng kiêu ngạo. Ánh mắt của bọn họ ở trong không khí
trần trụi đánh nhau, Diệp Hiểu Hạ thậm chí cảm thấy cô có thể nghe thấy
tiếng sét đánh, chỉ cần khí thế một bên yếu đi một chút là lập tức bị
đánh thành thương tích đầy mình.

“60 kim.” Đôi tình nhân không chịu bỏ cuộc, cẩn thận ra giá.

“70 kim.” Chàng trai cao ngạo kia không chút hoang mang, một dáng bộ quân lâm thiên hạ.

“75 kim.”

“80 kim.”

“…”

Giá không ngừng cao lên, Diệp Hiểu Hạ cũng dần dần ra khỏi sự rối rắm vì
sao tất cả mọi người đều nhiều tiền như thế, đem sự chú ý đặt lên hai
bên đang trả giá. Bình tĩnh mà xem xét, đôi tình nhân này là phái vững
vàng, mỗi một lần kêu giá đều cân nhắc một phen, tuyệt đối không làm
việc tổn thất quá lớn. Mà người kia có chút đáng giận, theo nụ cười
không quan tâm của hắn có thể phán đoán người này căn bản là không đem
việc trả giá này để ở trong lòng, lại cứ đối chọi với đôi tình nhân này, giống như mèo bắt chuột, trước khi ăn thịt luôn phải đùa giớn một phen.

Khi giá lên tới 120 kim, đôi tình nhân không trả giá nữa, cô gái có tàn
nhang kia cau mày tức giận nói với người thanh niên kia: “Anh không nói
đạo lý, trang bị này rõ ràng là chúng tôi nhìn trúng trước, anh đi theo
giỡn cái gì”

“Đúng là cô nhìn thấy trước, nhưng giá là tôi
trả trước.” Hắn khinh thường cười một tiếng: “Đồ ‘Múa Rối Gỗ’ – tôi coi
trọng, không có gì không chiếm được, huống chi là một bộ trang bị.”

“Anh…” Cô gái kia thật sự tức giận, cô rút pháp trượng ra: “Anh không cần khinh người quá đáng.”

Chàng trai bên cạnh lập tức kéo cô lại, hướng về phía Múa Rối Gỗ hơi hơi nở
nụ cười: “Múa Rối Gỗ, chúng tôi không muốn tranh với anh, trang bị này
vợ tôi rất thích, anh là đàn ông sẽ không cùng con gái tranh đồ đi, bằng không để người khác nhìn thấy sẽ thế nào?”

Lời này làm Múa
Rối Gỗ vốn dĩ còn mang theo tươi cười trên mặt, lập tức lạnh lùng hừ một tiếng. Quay đầu nhìn về phía Diệp Hiểu Hạ, mặt không biểu cảm nói: “200 kim, đem trang bị lấy ra.”

Diệp Hiểu Hạ lập tức muốn đưa
trang bị cho Múa Rối Gỗ, nhưng là lại cảm thấy như vậy thật không có
lương tâm. Trang bị này quả thật là đôi tình nhân này nhìn trúng trước,
tuy là không ra giá, nhưng bây giờ cô bán đi như vậy trong lòng vẫn có
chút băn khoăn.

Cô có chút chần chờ, ánh mắt nhìn Múa Rối Gỗ trở nên trốn tránh: “Nhưng là…”

“300 kim.” Múa Rối Gỗ hơi hơi nhăn mày, trong ánh mắt đã nhiễm lên vài phần
hàn ý, hắn thậm chí cưỡng chế giao dịch với Diệp Hiểu Hạ, cũng đem 300
kim tệ để vào khung giao dịch.

“Múa Rối Gỗ, anh đừng có không biết xấu hổ. Người ta sẽ không bán cho anh.” Cô gái kia đã tức giận đến mức muốn nhảy lên, kêu to với Múa Rối Gỗ.

Nhìn kim tệ kia
lắc lắc, Diệp Hiểu Hạ lập tức đem chút lương tâm còn sót kia quăng đến
lên chín tầng mây, không chút do dự đem kiện áo choàng kia đặt ở khung
giao dịch. Thật không nghĩ đến, Múa Rối Gỗ lại đưa thêm 500 kim tệ, nói: “Tôi còn muốn quần, giày, bao cổ tay.”

Không đợi hắn nói hết, Diệp Hiểu Hạ đã đưa trang bị hắn điểm danh đặt ở khung giao dịch.

800 kim a… 800 kim a. Cô thừa nhận bản thân không có đạo đức gì, cũng
không có lương tâm gì, nhưng là một người con nợ một trăm sáu mươi mốt
vạn tám ngàn, nếu còn đạo đức, lương tâm, người đó sẽ không phải người
thường, mà là thánh mẫu.

Lấy được trang bị rồi, Múa Rối Gỗ
giống như là có ý khoe, lập tức đem trang bị thay ra, ánh mắt của hắn
lại đảo qua đôi tình nhân kia, hừ một tiếng, xoay người rời đi.

“Thật quá đáng. Anh nghĩ chúng tôi dễ khi dễ?” Tuy có chồng ngăn cản, nhưng
là cô gái kia không nhịn được, cô động động pháp trượng trong tay, chỉ
thấy một cái hỏa cầu, bay qua đám người, bay đến chỗ Múa Rối Gỗ. Chỗ mà
hỏa cầu bay qua đều bị đốt cháy, khí nóng tản ra, trong không gian tràn
ngập một loại không khí nguy hiểm, chỉ thấy hỏa cầu kia đập vào lưng Múa Rối Gỗ tạo thành một mảnh cháy đen, hơn nữa trên đầu hắn có chữ hồng
bay ra “-31”.

“Muốn chết?” Múa Rối Gỗ xoay người, đôi mắt như lửa cháy, không chút do dự quăng vào cô gái kia một cái hỏa cầu, khi
hỏa cầu kia nện trúng vào người cô gái thì trên người hắn cũng bị hai
hỏa cầu đánh trúng.

Diệp Hiểu Hạ nhìn một màn này, chỉ thấy
đôi tình nhân bắt đầu công kích Múa Rối Gỗ. Chỉ trong chớp mắt, Tân thủ
thôn vốn yên bình này, vậy mà hỏa cầu bay lên bay xuống, không khí cực
kì khẩn trương.

Kỳ thực, đều là tân thủ, mà tân thủ thì không có nhiều kỹ năng công kích hoa lệ, cũng không có kỹ năng khống chế
cường đại, càng không có trang bị nghịch thiên. Trong lúc mới có một kĩ
năng như vậy thì đánh nhau chính là xem ai có tốc độ công kích nhanh, ai công kích được nhiều .

So với Múa Rối Gỗ vừa thay trang bị
màu lục, đôi tình nhân này không chiếm được thế thượng phong. Thương tổn bọn họ tạo ra không vượt quá 33 mà thương tổn Múa Rối Gỗ tạo ra cho họ
là 70. Tuy nhiên, Múa Rối Gỗ cũng không có chiếm tiện nghi, tuy rằng
thương tổn hắn tạo ra cao, nhưng là hắn phải đối mặt với hai người, mỗi
lần nhận thương tổn cộng vào so với thương tổn hắn tạo ra cũng không
thấp nhiều lắm.