Cực Hạn

Chương 16: Bí Mật Nhiều Tiền.


Tại sao lại đánh nhau vì một câu nói đâu? Này, trong trò chơi này nguy hiểm quá đi. Hơn nữa
bọn họ cũng không có mâu thuẫn gì lớn lao, chỉ là một kiện trang bị thôi mà, cần phải làm vậy sao? Diệp Hiểu Hạ ngồi xổm bên cạnh quầy hàng,
nhìn chằm chằm vào chỗ đánh nhau đến thất thần.

“Uy, cô có
bán hàng không?” Bên kia đánh nhau dẫn tới không ít người vây xem náo
nhiệt nhưng cũng có không ít người đến mua hàng.

“Nga, nga, bán bán .” Diệp Hiểu lúc này mới hồi phục tinh thần, đem ánh mắt từ chỗ đánh nhau chuyển về.

Vì Múa Rối gỗ trả giá cao nên những trang bị còn lại của Diệp Hiểu Hạ đều
có giá không dưới 100 kim tệ. Tuy vậy đống trang bị bạch sắc ( màu
trắng) đó chỉ trong nháy mắt đã hết sạch.

“A? Hiểu Hạ? Cô
ngồi đây bán gì vậy?” Cô chưa kịp đem tiền ra đếm thì lại nghe thấy một
giọng nói quen thuộc. Dưới ánh trăng soi sáng, một khuôn mặt tươi cười
xán lạn lọt vào mắt cô. Nụ cười ôn hòa như hoa xuân, mái tóc ngắn hôn
độn, áo giáp loang lổ, còn cả thanh trường thương ở sau lưng.

Máng Xối Hoa Lưu cười cười đứng ở trước mặt Diệp Hiểu Hạ nhìn trang bị trên
người cô khen ngợi: “Oa, thay trang bị rồi? Thật là đẹp. Trang bị này ở
đâu vậy? Không giống trang bị trong tiệm may.”

“Máng Xối Hoa
Lưu?” Diệp Hiểu Hạ nở nụ cười, cô nhìn thấy Trúc Nhận Ngàn Trần đứng sau lưng Máng Xối Hoa Lưu liền nói: “Còn có Trúc Nhận Ngàn Trần, hai người
đi rừng rậm màu xanh đã trở lại?”

“Uh, trở về tu sửa trang
bị.” Máng Xối Hoa Lưu thẳng đứng lên tử, ánh mắt lại bị màn đánh nhau
kia hấp dẫn, hắn nghiêng đầu: “Thật không ngờ, vừa vào thôn liền thấy
một màn như vậy, vừa mở trò chơi mà…” Bỗng nhiên hắn dừng lại, quay
đầu nhìn nhìn Diệp Hiểu Hạ, thấp giọng nói thầm, trong giọng nói tràn
đầy tò mò: “Trang bị của cô giống của pháp sư nam kia nga…”

Diệp Hiểu Hạ cười khổ một chút, đã bị đã nhìn ra, cô không muốn tiếp tục giả bộ như không biết. Đành phải đem chuyện vừa rồi xảy ra một năm một mười nhỏ giọng nói cho hai người, thở dài một hơi: “Luôn cảm thấy là trách
nhiệm của tôi, nếu tôi không đem trang bị bán cho hắn, thì sẽ không…”

“Cái này có gì mà phải nghĩ.” Cô còn chưa nói xong, Máng Xối Hoa Lưu liền vỗ vai cô.”Lấy lại tinh thần đi. Ở trong trò chơi không cần quan tâm nhiều như vậy.”

Diệp Hiểu Hạ ngẩng đầu, nhìn Máng Xối Hoa Lưu,
trên mặt Máng Xối Hoa Lưu là nụ cười không thèm quan tâm làm cho người
ta có một sự tin tưởng kiên định.

“Không sai, ở trong trò
chơi dù có chuyện gì cũng đều là của cá nhân mỗi người, cô không cần áy
náy, bọn họ đánh nhau, là do họ muốn đánh nhau mà thôi. Ở thời điểm
thích hợp, địa phương thích hợp, gặp người thích hợp, liền đánh một
trận, chỉ thế thôi, không có quan hệ gì với cô. Cô chỉ là bán trang bị
kiếm tiền, làm buôn bán không có lý do gì lựa chọn lỗ vốn, đúng không?”
Trúc Nhận Ngàn Trần cũng hơi hơi nở nụ cười, hắn cũng vỗ vỗ bả vai Diệp
Hiểu Hạ: “Không cần để trong lòng, nếu chuyện gì cô cũng để như vậy, thì cô không thể chơi trò chơi này đâu.”

Nghe bọn hắn khuyên bảo như vậy, trong lòng Diệp Hiểu Hạ mới hơi hơi có chút thoải mái. Cô dùng sức gật đầu, xem ra, ở trong trò chơi này việc cô muốn đối mặt còn rất
nhiều rất nhiều đâu.

“Đúng rồi, vì sao bọn họ có nhiều tiền
như vậy a? Mua 1 kiện trang bị liền mấy trăm kim tệ, mà trên người tôi
một cái kim tệ cũng không có.” Đột nhiên, Diệp Hiểu Hạ lại nghĩ tới một
việc, vội vàng nhỏ giọng hỏi hai người.

“Cực Hạn là một trò
chơi có thể chuyển đổi giữa hiện thực tệ (tiền thật) cùng trò chơi tệ
(tiền trong trò chơi). Nói cách khác, trò chơi tệ có thể chuyển thành
hiện thực tệ, mà hiện thực tệ cũng có thể chuyển thành trò chơi tệ. Chỉ
cần mở một tài khoản ở ngân hàng, hiện thực tệ cùng trò chơi tệ là có
thể tự do chuyển đổi. Một đồng hiện thực tệ có thể đổi 1 kim, bất quá,
lúc chuyển đổi ngân hàng sẽ khấu 5% làm phí tổn công ty đưa vào hoạt
động, còn có thu nhập từ thuế.” Đây là điều mà ai cũng biết nhưng vì đối phương là Diệp Hiểu Hạ nên hắn phải nói rõ ràng một chút.

Trúc Nhận Ngàn Trần rất cẩn thận giúp Diệp Hiểu Hạ giải thích nghi hoặc,
thuận tiện nở nụ cười: “Cho nên, không phải những người đó có tiền,
chẳng qua là bọn họ chuyển hiện thực tệ vào trò chơi. Trò chơi này, đánh quái không rớt tiền, tỉ lệ rớt tài liệu cực nhỏ, mà trang bị lại càng
ít. Nếu không, mấy người kia làm sao có thể vì 1 kiện trang bị sơ cấp mà xuất thủ đâu?”

Hiểu rõ ngọn nguồn, Diệp Hiểu Hạ không rối
rắm việc này nữa. Ba người lại hàn huyên một lúc, Máng Xối Hoa Lưu cùng
Trúc Nhận Ngàn Trần trừ bỏ tỏ vẻ ghen tị khi biết Diệp Hiểu Hạ học thuật thu thập ra, đều giục cô luyện cấp, đứng mãi ở Tân thủ thôn không phải
chuyện gì tốt. Sau đó đều từ biệt đi làm nhiệm vụ .

Tuy là
trận chiến vẫn còn tiếp tục nhưng cô không có hứng thú xem. Cô đếm số
kim tệ trên người, có một ngàn sáu trăm kim tệ. Ban đầu cô còn không xác định được chơi game có thể kiếm tiền không, nhưng là bây giờ thì cô đã
có thể yên tâm.

Chơi trò chơi thật sự có thể kiếm tiền trả nợ.

Diệp Hiểu Hạ quyết định khi nào log out phải đi ngân hàng mở tài khoản đem
tiền chuyển ra ngoài. Cô chính là một tục nhân, thích nhìn con số ở sổ
tiết kiệm tăng lên.

Ra khỏi thôn, cô lại đi tới khu luyện cấp 6-10. Có lẽ là bây giờ là giờ ăn tối, có lẽ là người chơi khác đều đi
tìm thôn trưởng để học thuật thu thập, cũng có lẽ là nguyên nhân khác mà cô không biết, khu vực này bây giờ yên tĩnh hơn nhiều.

Tuy là vẫn có người đánh quái luyện cấp nhưng lượng người đã ít hơn vừa rồi rất nhiều.