Cực Hạn

Chương 22: Lục Sắc Rừng Rậm.


Cực Hạn giống như một cái động không đáy, tân thủ cuồn cuộn không ngừng đi vào thôn từ điểm
sinh ra, lại là buổi sáng sớm (trò chơi thời gian), nhưng vẫn không có
dấu hiệu dừng lại. Không chỉ như thế, tựa hồ còn càng nhiều lên.

Lại nói tiếp, cái vòng ánh sáng (điểm sinh ra ý) kia thật sự rất thần kỳ.
Luôn luôn tản ra ánh sáng sâu kín màu xanh ngọc, cho dù ở ban ngày, ánh
mặt trời tươi đẹp cũng không có che được màu sắc độc đáo của nó, ngược
lại càng thêm hấp dẫn người khác. Diệp Hiểu Hạ đem quầy hàng đặt ở đối
diện vòng sáng đó, không biết vì sao, nhìn vòng sáng kia cô luôn có một
cảm giác tang thương. Kỳ thực, cô mới vào trò chơi mười mấy giờ thôi
(hiện thực thời gian), nhưng là, trong mười mấy giờ này đã trải qua
nhiều sự việc làm cô cảm thấy kinh tâm động phách.

Có lẽ những
việc này cũng không đáng là gì, nhưng đối với Diệp Hiểu Hạ từ nhỏ đến
lớn đều sống một cuộc sống bình thường như một đường thẳng, trừ món nợ
một trăm sáu mốt vạn tám ngàn đồng (chính xác là 1,648,000 nhân dân tệ)
bất ngờ kia, mười mấy giờ này thật khó quên.

Lần đầu tiên chơi
trò chơi, lần đầu tiên quen biết người xa lạ, lần đầu tiên thăng cấp,
lần đầu tiên làm nhiệm vụ ẩn, lần đầu tiên sử dụng kỹ năng, lần đầu tiên buôn bán, lần đầu tiên bị người mắng chửi, lần đầu tiên kiếm tiền…
Bao nhiêu cái lần đầu tiên làm cô cảm thấy tinh thần phấn chấn, không hề buồn ngủ.

Chẳng sợ Trúc Nhận Ngàn Trần, Máng Xối Hoa Lưu và Điền Gia Nhị Thiếu Gia đều logout đi ngủ, nhưng Diệp Hiểu Hạ vẫn phấn chấn
như lúc mới vào trò chơi. Giống như có người luôn luôn thúc giục cô ngựa không dừng vó, luôn tiến về phía trước.

Tuy tốc độ luyện cấp
chậm làm người ta nghiến răng nghiến lợi, nhưng trải qua sự nỗ lực không ngừng, cấp bậc của Diệp Hiểu Hạ rốt cuộc cũng cáo biệt một chữ số, đi
vào hằng ngũ hai chữ số. Thay trọn vẹn một bộ trang bị cấp 10 xong, bộ
trang bị cấp 5 kia lại không dùng đến nữa.

Đây cũng là lý do cô đang mở quán ở đây.

Bộ comle kia thuộc tính không tồi, mà ở Cực Hạn tỉ lệ rơi trang bị lại
thấp vô cùng, tuy là trang bị cấp 5 nhưng cũng làm cho nhiều nguwoif
điên đảo tranh mua, chẳng mấy chốc lại hết sạch.

Cô đếm số tiền
thu được, lại một ngàn một trăm kim rơi vào túi. Tính ra từ khi cô vào
trò chơi đến giờ mới có mười mấy giờ, mà đã kiếm được bốn ngàn bảy trăm
kim. Bình thường cô ra ngoài làm việc, vì bằng cấp thấp, lại không có
kinh nghiệm gì, chỉ có thể làm lao công cho tiệm Fastfood, một tháng vất vả không có ngày nghỉ cũng chẳng kiếm được bao nhiêu, mà bây giờ mới
dùng có mấy tiếng lại kiếm được nhiều như vậy. Đây chính là thiên soa
địa viễn, khác nhau một trời một vực.

Có kho báu to như vậy, Diệp Hiểu Hạ càng quyết tâm, chẳng những muốn đem trò chơi này trở thành một lạc thú vĩ đại mà còn phải trở thành người chơi chuyên buôn bán. Món nợ khổng lồ kia không thể một sớm một chiều có thể trả được, nhưng cô tin
tưởng chỉ cần cô nghiêm túc chơi trò chơi này, làm tốt phần “công tác”
này, cô sớm hay muộn đều cũng sẽ trả hết.

Tài liệu trên người
càng ngày càng nhiều, cái kho hàng 30 ô hệ thống tặng cũng không chứa
đủ, Diệp Hiểu Hạ hận không thể có nhiều kho hàng hơn để chứa tài liệu.
Cô nhìn cửa sổ kho hàng có một loạt ô màu xám, nghiên cứu một lúc mới
biết đây ô trống cần kim tệ để mở. Tính một chút có 9 ô.

Theo thứ tự, giá của 9 ô trống lần lượt là: 1 kim, 10 kim, 50 kim, 100 kim, 500
kim, 1000 kim, 3000 kim, 5000 kim, 10000 kim. Tuy đây là giá cố định hệ
thống đặt ra, nhưng Diệp Hiểu Hạ vẫn không hiểu, đều là ô trong kho
hàng, vì sao giá của ô thứ nhất và ô cuối cùng lại khác nhau nhiều như
vậy.

Thời gian chơi trò chơi càng dài, những ô trống đó sẽ được
mở ra, Diệp Hiểu Hạ nghĩ đến việc dùng 1 vạn kim để mở một ô trống, nhịn không được đau lòng. 1 vạn nhân dân tệ a.

Cô do dự một hồi cuối
cùng quyết định mở một ít trước, mở toàn bộ 9 ô thì cô không có nhiều
tiền, nhưng nếu không mở, tài liệu làm giàu của cô cũng không thể vứt
đi. Số tiền trên tay cô đủ để mở 7 ô, nhưng cô do dự một lúc cuối cùng
mở 6 ô, để lại hơn 3000 kim làm phí cơ động, chẳng may có chuyện gì, cô
lại không có một xu, thế thật là kêu trời trời không biết, kêu đất đất
chẳng hay.

Hạ quyết tâm vài lần, Diệp Hiểu Hạ mới nhịn đau đớn
trong lòng xuống, nhanh chóng mở 6 ô trong kho hàng, lại đem 6 bao da
thô đặt vào 6 ô đó, bỗng chốc kho hàng của cô lại có thêm 48 ô túi, giảm bớt nỗi lo về tài liệu của cô.

Xử lý xong nỗi lo đó, Diệp Hiểu Hạ rốt cục cất bước đi Lục sắc rừng rậm ( rừng rậm xanh).

Khu rừng rậm rạp dưới ánh mặt trời rực rỡ có chút chói mắt, một trận gió
thổi qua, có thể nghe thấy âm thanh lả tả rộn ràng của lá cây. Nó luôn
lẳng lặng đứng sừng sững bên cạnh khu luyện cấp 6 – 10, như một sự mê
hoặc vĩ đại, không ngừng hấp dẫn những người chơi dũng cảm, kiên cường.

Có đôi khi, nó dẫn dắt người biết thưởng thức lạc vào cảnh giới kì lạ.
Không khí cũng có vẻ khác biệt so với trên đồng cỏ, không khí trong Lục
sắc rừng rậm mang theo mùi tanh của bùn đất, ám vào người, giống như một làn da mới. Trong rừng không có đường, chỉ có những vệt nhợt nhạt, do
dấu chân của những người đi trước tạo thành.

Dọc theo những dấu
chân đó đi vào trong rừng sâu, tính tính thời gian, mặc dù ở hiện thực
bây giờ đã là đêm khuya yên tĩnh, nhưng ở trong rừng rậm vẫn nhiều người đang liều mạng luyện cấp. Ở trong rừng rậm, nơi nơi đều có thể nghe
được âm thanh của mọi loại kỹ năng, những âm thanh này làm rừng rậm yên
tĩnh ban đầu trở nên náo nhiệt hơn.

Trong rừng rậm nhiều người
nhưng còn nhiều quái hơn, cho nên không có hiện tượng tranh quái, mỗi
người ở một khu vực, luôn có quái đánh không hết. Diệp Hiểu Hạ thấy xa
xa có một con sói nhỏ đang nhàn nhã đi dạo, cô lập tức dừng chân, nhẹ
nhàng điều chỉnh phạm vi công kích, quăng một viên hỏa cầu lên con sói.
Quả cầu lửa kia nện vào con sói, trừ mùi khét do da thịt cháy ra, còn có giá trị thương tổn bạo kích màu vàng.

“-378.”

Giá trị
thương tổn này đủ cao, làm con sói kia không kịp nhìn xem hung thủ giết
mình là ai, thì đã gục xuống đất. Diệp Hiểu Hạ vội vàng chạy tới lột da, vừa lột da vừa thở dài: đổi trang bị mới quả nhiên khác biệt, giá trị
thương tổn khi mặc trang bị cấp 5 quả thực không thể đánh đồng.