Cực Hạn

Chương 26: Chuyện Về Danh Hiệu.


Căn nhà này không
được tốt lắm. Thậm chí có chút rách nát, trên mái nhà có mấy khe hở lớn
nhỏ. Giờ phút này, ánh mặt trời chói mắt bên ngoài kia, ánh sáng tươi
đẹp mà lóng lánh đó tràn vào trong nhà qua khe hở, đánh vào mặt Diệp
Hiểu Hạ, làm cô híp ánh mắt lại. Cô nghiêng đầu, nhìn Túy Trong Khêu Đèn ngồi bên cạnh, chỉ thấy mặt mày hắn hơi hơi cong, đẹp mắt vô cùng.

Lại dời ánh mắt đi, xẹt qua Túy Trong Khêu Đèn, thấy được trang trí trong
nhà. Nơi nơi đều là bình rượu, còn có công cụ chế biến rượu, toàn bộ
ngôi nhà đều bị ngâm trong vô số rượu, xung quanh tỏa ra một mùi hương
làm say lòng người. Ông lão kia vẫn ngồi trên đất nức nở vì cái bình vỡ
kia, xem ra là vô cùng thương tâm. Một người yêu rượu đến mức đó, có thể làm cho người ta bội phục.

Ánh mắt của cô vẫn còn tuần tra xung
quanh, Túy Trong Khêu Đèn không chút hoang mang nói: “Như vậy, trong Cực Hạn có một đặc sắc lớn, nhất định là cô cũng không biết.”

“Đặc
sắc?” Diệp Hiểu Hạ lập tức thu hồi ánh mắt, đem lực chú ý đặt trên người Túy Trong Khêu Đèn. Trò chơi này còn có cái gì đặc sắc sao? Đối với cô, ở Cực Hạn OL cái gì cũng mới tinh, cái gì cũng đặc sắc.

Túy
Trong Khêu Đèn nhìn chằm chằm bộ dáng chuyên chú của Diệp Hiểu Hạ, không khỏi lại nở nụ cười, hắn vươn tay phải, ngón trỏ và ngón cái mở ra
thành hình chữ “Bát”, đặt ở cằm, ngón trỏ nhẹ nhàng vuốt ve đám râu trên cằm, động tác thuần thục, chắc thói quen từ lâu.”Đối với cô, trong trò
chơi này cái gì cũng là đặc sắc đi.”

Đúng là như vậy, Diệp Hiểu Hạ cười khan vài tiếng.

“Ở trong Cực Hạn có một hệ thống danh hiệu, danh hiệu này cũng không phải
ai tùy tiện làm cũng nhận được, hơn nữa, danh hiệu này đều căn cứ độ khó khăn của việc cô làm, có thuộc tính khác nhau.” Túy Trong Khêu Đèn cũng không tiếp tục trêu đùa Diệp Hiểu Hạ, mà mỉm cười chậm rãi giải thích
cho Diệp Hiểu Hạ điểm đặc biệt kia.

“Danh hiệu có thuộc tính khác nhau?” Từ danh hiệu này thật quen tai a, Diệp Hiểu Hạ nhăn mày, cô nhớ
là đã nghe thấy từ đó ở đâu đó rồi. Nhưng, nó ở đâu chứ? Nghĩ mãi không
ra.

Túy Trong Khêu Đèn thấy Diệp Hiểu Hạ vẫn không hiểu, cũng
không biết hắn làm gì, bỗng nhiên trên đầu hắn nhảy ra hai hàng chữ,
trên là tên của hắn ‘Túy Trong Khêu Đèn’, dưới là ‘Ngàn chén không say’.

Diệp Hiểu Hạ trừng mắt nhìn hai hàng chữ kia, miệng không khép lại được: “Ai ai ai? Trên đầu anh mọc ra chữ a…”

Cách nói này không phải đáng yêu bình thường, Túy Trong Khêu Đèn lại cười ha ha, ngửa tới ngửa lui, mà chữ trên đầu hắn cũng ngửa tới ngửa lui
theo.”Cô nhất định chưa từng chơi võng du đi.”

“Không có, đây là trò chơi đầu tiên tôi chơi.”

“Khó trách. Trò chơi võng du đều như vậy, trên đầu người chơi sẽ có tên của
họ, phía dưới tên còn có thể có thân phận của họ, tên nghiệp đoàn hoặc
là danh hiệu. Nhưng mà, khi trò chơi chân thật thay thế trò chơi bàn
phím thì tình trạng đó cũng ít xuất hiện. Trò chơi chân thật vì bảo hộ
riêng tư của người chơi, tên và thân phận, tên nghiệp đoàn còn cả danh
hiệu đều bị che giấu, nếu cô muốn mở ra, cũng có thể lựa chọn. Cho nên
cô thấy trên đầu mọi người đều không có tên, đó là vì bị ẩn đi rồi,
trong bảng nhân vật của cô có một nút màu đỏ, ấn nó sẽ thấy ô lựa chọn.” Túy Trong Khêu Đèn vô cùng nhẫn nại giải thích cho Diệp Hiểu Hạ nguyên
nhân tên mọc ở trên đầu, sau đó hắn còn nói thêm.

“Cô xem, tên
của tôi là Túy Trong Khêu Đèn, chính là dòng chữ ở trên, dòng chữ ‘Ngàn
chén không say’ chính là danh hiệu tôi nhận được từ ông lão này.” Hắn
chỉ vào hai dòng chữ trên đầu.

“Nga, ‘Ngàn chén không say’ chính là danh hiệu a.” Diệp Hiểu Hạ hiểu biết gật gật đầu.

Thật sự là nghĩ không ra, cái từ danh hiệu này đến cùng là gặp ở đâu? Có một việc rõ ràng đã xảy ra, nhưng bây giờ lại không nghĩ ra, cảm giác này
làm cho người ta thật sự không thoải mái.

“Đúng, ở trong Cực Hạn
OL, danh hiệu chia làm hai loại, một loại là danh hiệu thường, chính là
làm nhiệm vụ hoặc đánh quái nhận được danh hiệu, danh hiệu như vậy khá
phổ biến, chỉ cần người chơi làm nhiệm vụ chỉ định là có thể nhận được.
Loại kia là danh hiệu đặc biệt, cái này cần làm nhiệm vụ đặc biệt mới
nhận được, ví dụ như nhiệm vụ ẩn, ví dụ như cô với NPC đặc biệt hợp
nhau, nói trắng ra là xem vận khí. Trên cơ bản loại danh hiệu này đều có thuộc tính nghịch thiên, hơn nữa, danh hiệu này là độc nhất vô nhị, chỉ xuất hiện một lần, chỉ có thể gặp mà không thể cầu.” Túy Trong Khêu Đèn cầm một cái nình trên bàn, mở nút, liền đổ vào miệng một ngụm rượu.

“Nghe qua giống như thật khó khăn …” Diệp Hiểu Hạ gật gật đầu, cô vận dụng
tri thức ít đến đáng thương của mình liều mạng tiêu hóa tin tức này.

“Không phải giống như, là vô cùng khó khăn.” Túy Trong Khêu Đèn đem tên và
danh hiệu ẩn đi, lại uống một ngụm rượu, trên mặt lộ ra biểu cảm thỏa
mãn: “Nói quay lại, sở dĩ tôi có thể đơn thương độc mã mặc rác đi cứu
cô, chính là vì danh hiệu ‘Ngàn chén không say’.”

“Là danh hiệu đặc thù?”

“Uh, thuộc tính… thập phần bá đạo.” Túy Trong Khêu Đèn hắc hắc cười cười: “Công kích, Phòng ngự gia tăng 50%.”

Diệp Hiểu Hạ trừng đến mức tròng mắt muốn rót ra, cô nguyên bản đang ngồi
trên ghế, nghe thấy lời này nhịn không được nhảy lên: “Oa. Kia còn lợi
hại hơn say rượu. Say rượu chỉ tăng công kích, lại giảm phòng ngự.”

“Cô đâu? Có lấy được danh hiệu gì không?” Túy Trong Khêu Đèn nhìn bộ dáng
Diệp Hiểu Hạ, khóe môi tươi cười không có hạ xuống: “Tìm nút ở góc trái ở bảng nhân vật của cô, trong đó là danh hiệu, làm nhiệm vụ ở Tân Thủ
Thôn đều nhận được một ít danh hiệu, tuy rằng chỉ thêm một điểm thể
chất, một điểm ma pháp, một điểm lực lượng vô dụng, nhưng là có còn hơn
không.”

Diệp Hiểu Hạ vội vàng làm theo hướng dẫn của Túy Trong
Khêu Đèn, mở ra bảng danh hiệu, quả nhiên thấy sáu cái danh hiệu. Trên
cùng là Tân Thủ Thôn người tốt, bạn của thợ may, bạn của thợ rèn, bạn
của hàng tạp hoá, mấy cái này đều giống Túy Trong Khêu Đèn nói, đều là
danh hiệu vô dụng chỉ thêm ít thuộc tính gân gà.

Băng thiên tuyết địa ba trăm sáu mươi độ ngũ thể đầu địa đại lễ, cầu đề cử, cầu cất chứa, cầu bình luận, Tinh Tinh mắt