Cực Hạn

Chương 39: Người Tư Tâm. (Tư Tâm Là Tâm Tư Riêng)


Gió xuân thổi qua, ánh mặt trời chiếu sáng, tân thủ trong thôn vội vàng luyện cấp.

Ở trong Tân Thủ Thôn của 《 Cực Hạn OL》, tân thủ dũng mãnh tham gia trò
chơi chỉ thấy tăng không thấy giảm. Bên cạnh ruộng lúa, trên đồng cỏ,
nơi nơi đều là tân thủ mồ hôi như mưa luyện cấp.

Trong đó có
hai tân thủ càng khiến mọi người chú ý, một nam nhân khiêng đại kiếm,
một kiếm giết quái. Người còn lại là một cô gái mang pháp trượng, mặc áo choàng xanh, bộ dáng cấp 10, bất quá, không đánh quái luyện cấp mà chỉ
lột da, lấy dược, lấy quặng.

Túy Trong Khêu Đèn không nghĩ
muốn Diệp Hiểu Hạ luyện cấp cùng mình, nhưng Diệp Hiểu Hạ cố ý cùng hắn
luyện cấp lại, từ chối một lúc, cuối cùng Túy Trong Khêu Đèn vẫn phải
làm theo ý Diệp Hiểu Hạ.

Tuy nói Diệp Hiểu Hạ luyện cấp cùng
Túy Trong Khêu Đèn, nhưng cũng không tổ đội cùng hắn, chỉ vùi đầu luyện
thu thập thuật, thu thập da, quặng đồng mang đến tiệm may và tiệm rèn
chế tạo trang bị và vũ khí mang đi bán. Khi Túy Trong Khêu Đèn luyện đến cấp 10 một lần nữa, cấp bậc của Diệp Hiểu Hạ tuy không tăng, nhưng túi
lại đầy không ít.

Lúc kim tệ trong túi vượt qua 1 vạn, cô
nhịn không được thở dài một hơi, cho đến bây giờ nhìn thấy kim tệ sáng
lóa và con số mê người, cô mới cảm thấy sự đau đớn trong lòng khi mất
trang bị mới có thể bình phục.

“Những món trang bị cuối cùng, toàn bộ bán giá 100 kim, bán phá giá, giảm giá, đến đây. Đi ngang qua
đừng bỏ lỡ a.” Trải qua mấy lần mở quán, Diệp Hiểu Hạ rốt cục thoát khỏi cảm giác ngượng ngùng của tân thủ, ngồi sau tấm vải trắng, tay nhỏ bé
vung lên, không chút khách khí hướng về phía tân thủ lớn giọng đẩy mạnh
tiêu thụ trang bị của mình.

Với những tân thủ thiếu trang bị, DIệP HIểU Hạ xuất hiện luôn có tình trạng tranh giành điên cuồng, cô
chỉ cần bày quán, hô một tiếng, cuối cùng lưu lại là kim tệ.

Trong chớp mắt, trước quầy hàng chỉ còn lại mấy tân thủ tay ngắn tự trách tốc độ của mình không nhanh hơn một chút, cùng với HH ngồi sau tấm vải
trắng đếm tiền.

“Lại là mấy người không để tiền trong mắt
đi!” Một giọng nói mang theo ý cười truyền đến, làm cho DIệP HIểU Hạ
đang vùi đầu đếm tiền phải ngẩng đầu nhìn quanh.

Cô hơi sửng sốt, sau đó nở nụ cười:” Máng Xối. Anh login rồi à?”

“Còn không phải sao, vừa login liền thấy người nào đó kêu gào bán phá giá,
tôi nói cô ngày nào cũng bán trang bị có phiền hay không a?” Máng Xối
Hoa Lưu ngồi xuống, nhìn cô gái trước mặt. Ánh mắt cô sáng ngời, khóe
môi mỉm cười, trên mũi lấm tấm mồ hôi, vẻ mặt vui vẻ.

“Làm
sao có thể? Chẳng lẽ anh cảm thấy nhiều tiền bỏng tay sao?” Diệp Hiểu Hạ vui vẻ thu dọn vải trắng trước mặt, lại đem mấy trăm kim tệ bỏ vào túi.

Máng Xối Hoa Lưu nắm tóc, nghiêng đầu nhìn Diệp Hiểu Hạ, đối với cách nói
của cô có chút không đồng ý: “Tuy tôi không cảm thấy nhiều tiền bỏng
tay, nhưng mà cần nhiều tiền như vậy làm cái gì? Cũng không phải là
không có cơm ăn, cần dùng cái này để kiếm tiền. Chơi trò chơi mà, quan
trọng là vui vẻ, quan trọng là quá trình. Cô xem sơn thủy, kết giao bằng hữu, trải qua khốn cảnh, khiêu chiến BOSS, đây mới là quan trọng.”

Đối với lời Máng Xối Hoa Lưu nói Diệp Hiểu Hạ cũng không phủ nhận, cô chỉ
hơi hơi cười, cô cũng muốn chỉ coi trọng quá trình đâu, nhưng mà cô
chính là người ngay cả cơm cũng không có ăn đó.

“Nhìn cấp bậc của cô cũng đến cấp 10 rồi, đợi Ngàn Trần cùng Nhị Thiếu Gia login, chúng ta đi lục sắc rừng rậm luyện cấp đi.”

“Tôi còn có một người bạn…” Diệp Hiểu Hạ còn không nói hết, liền nghe thấy giọng nói của Điền Gia Nhị Thiếu Gia vọng tới.

“Hiểu Hạ! Hiểu Hạ! Cô login sớm vậy. Cô đúng là cuồng luyện cấp a!” Cô đứng
vững rồi, lại nhìn Diệp Hiểu Hạ lên lên xuống xuống, sau đó kéo cô qua,
nhìn nhìn xung quanh, giọng đè thấp lặng lẽ nói: “Đã cấp 15 chưa? Hôm
qua bọn tôi phát hiện ra một cái sơn động ẩn nấp, hôm nay dự định đi
xem, đi cùng bọn tôi đi.”

“Tôi…”

Đôi khi có một
số người giống như đi họp, tất cả cùng nhau đến. Diệp Hiểu Hạ mới vừa há miệng, lại thấy Trúc Nhận Ngàn Trần chạy tới, hắn tất nhiên là biết
Điền Gia Nhị Thiếu Gia vừa rồi nói với Diệp Hiểu Hạ cái gì đó, trực tiếp tiếp lời của cô nói: “Pháp Sư chưa đến cấp 15 cũng không sao, vẫn có
thể đi được.”

“Tôi vừa nãy thấy cô đang buôn bán, làm xong
chưa?” Điền Gia Nhị Thiếu Gia lôi kéo tay Diệp Hiểu Hạ, xem ra cả trái
tim đã sớm bay đến cái sơn động kia.

“Làm xong …”

“Vậy thì đi thôi, đi thôi.” Tốc độ nói chuyện của Điền Gia Nhị Thiếu Gia rất nhanh, trên cơ bản Diệp Hiểu Hạ vừa mở miệng đã bị đánh gãy.

“Tôi còn có một người bạn, tôi chờ anh ấy đi cùng.” Diệp Hiểu Hạ rút tay ra khỏi tay Điền Gia Nhị Thiếu Gia.

“Hắn chức nghiệp gì? Cấp bao nhiêu?” Điền Gia Nhị Thiếu Gia vừa nghe Diệp
Hiểu Hạ nói còn có bạn, biểu cảm hơi hơi dừng một chút, sau đó lập tức
hỏi, trong ánh mắt cô lóe ra một tia sáng vô cùng khôn khéo.

Tuy rằng tia sáng đó chỉ chợt lóe mà thôi, nhưng Diệp Hiểu Hạ cũng không có nhìn lầm. Cô từ nhỏ sống ở cô nhi viện, đạo lí đối nhân xử thế, mắt
nhìn càng thêm sâu sắc, lão luyện. Khi cô thấy ánh mắt Điền Gia Nhị
Thiếu Gia, trong lòng có chút không thoải mái.

“Là chức nghiệp vật lí công kích, cấp 10. Vừa rồi đi sửa trang bị, mua dược, một hồi sẽ quay lại.”

“Mới cấp 10 a, như vậy đi có chút nguy hiểm a.” Điền Gia Nhị Thiếu Gia vừa
nghe Diệp Hiểu Hạ giới thiệu, lập tức đem giọng nói kéo dài, sau đó nhìn về phía Máng Xối Hoa Lưu: “Nếu dẫn hắn đi, quá nguy hiểm a, anh nói
đúng không, Máng Xối.”

“Rất nguy hiểm, tôi cũng mới cấp 10
thôi, cho nên, mọi người đi thì tốt hơn, tôi với anh ấy đang luyện cấp,
cấp 15 nói sau.” Diệp Hiểu Hạ nghe Điền Gia Nhị Thiếu Gia nói xong, cô
uyển chuyển cự tuyệt mấy người họ, đối với cô, đi đâu cũng không quan
trọng, chỉ cần là ở cùng bạn bè thì tốt rồi. Tuy mọi người có thể ở cùng nhau là một chuyện vui vẻ, nhưng nếu trong lòng có hiềm khích, chẳng
bằng ngay từ đầu không ở cùng nhau thì tốt hơn.

Máng Xối Hoa Lưu
cúi đầu nhìn cỏ trên đất, hiển nhiên không quá quan tâm cách nói của
Điền Gia Nhị Thiếu Gia, nhưng Trúc Nhận Ngàn Trần nãy giờ không nói gì
đã mở miệng: “Không sao, đi chỗ đó vốn là chuyện nguy hiểm, càng nhiều
người càng dễ ứng phó. Chúng ta ba người cũng không đi được, vẫn phải tổ đội với người khác, đã là bạn của Hiểu Hạ, vậy thì đi cùng đi.”

“Ngàn Trần…” Điền Gia Nhị Thiếu Gia kéo dài giọng nói, dùng sức nháy mắt với Trúc Nhận Ngàn Trần.

“Lại không phải nhất định sẽ ra trang bị của chúng ta, có gì phải kiêng kị.
Lại nói, cho dù có ra, chúng ta dùng xúc xắc chia là được.” Máng Xối Hoa Lưu bỗng nhiên mở miệng nói, giống như nhét cho Điền Gia Nhị Thiếu Gia
một viên thuốc câm, làm cô ta nửa ngày không nói nên lời, cuối cùng, cô
ta giống như quả bóng cao su bị xì hơi, rầu rĩ nói: “Tốt rồi, tốt rồi,
tùy mấy người.”