Cực Hạn

Chương 4: Chỉ Còn 3 Đồng 2 Xu


Cái máy này không hổ danh đắt tiền, tuy rằng Diệp Hiểu Hạ vẫn cảm thấy cái
máy này không đáng giá mười vạn đồng. Nhưng tới lúc này, tiếp tục nghĩ
vấn đề này cũng không làm được gì.

Diệp Hiểu Hạ chỉ vừa lòng
đối với cái máy này ở chỗ có dịch dinh dưỡng, bởi vì dịch dinh dưỡng có
thể giúp người chơi liên tục online 48 tiếng, cái này đối với người
không có một xu như cô thật sự là lâu hạn phùng cam lộ.

Bây giờ cô là người nghèo đến tiền ăn cơm cũng không có.

Thời gian mở game là 2h chiều, Diệp Hiểu Hạ nhìn nhìn đồng hồ điện tử ở trên máy chơi game, bây giờ mới 10h30 sáng, cách thời gian mở game còn sớm.

Dù sao cũng nhàn rỗi, cô quét dọn căn phòng, nếu để dì chủ nhà thấy phòng
biến thành cái dạng này, lúc đó một vạn tám cũng không giải quyết việc
này được.

Ba chân bốn cẳng quét dọn phòng, sau khi đổ rác mười lần, căn phòng cuối cùng cũng thu dọn xong.

Lúc đầu là căn nhà hai phòng chật chội, bây giờ lại trống không rộng rãi.
Diệp Hiểu Hạ đứng ở giữa phòng ho một tiếng, trong phòng còn lưu lại
tiếng vang.

Mấy tên kia làm việc thật hiệu quả, hiện tại
trong phòng Diệp Hiểu Hạ chỉ còn lại có một ghế gỗ nhỏ, một ghế nhựa
nhỏ, một cái siêu điện cũ, một cái nồi cơm điện nhỏ mất quai, hai cái
bát, ba cái đũa, hai cái chiếu cũ, một cái ga giường rách, một bánh xà
phòng, nửa túi bột giặt, bốn gói thức ăn thú cưng mua từ năm ngoái, nửa
bao gạo lớn không biết mua từ khi nào và một túi muối ăn Khai Phong
rỗng.

Trước một căn phòng như vậy, cái máy chơi game mới tinh sáng bóng kia đặt trong phòng ngủ đúng là không hợp nhau.

Dọn dẹp xong, hơn nữa hôm qua lại mệt mỏi cả ngày, Diệp Hiểu Hạ đói đến nỗi ngực dán vào lưng, vội vàng lấy hai nắm gạo trong bao kia cho vào nồi
cơm điện nhỏ nấu một ít cháo loãng.

Kỳ thực giờ phút này cô rất muốn ăn thịt a, ăn thịt a.

Nhưng là…

Diệp Hiểu Hạ lấy tiền trong túi quần ra, cẩn thận đếm đếm, còn có một trăm
bảy mươi mốt đồng bốn xu, chút tiền ấy… Vẫn là giữ lại đi.

Cháo còn chưa chín, bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa.

Diệp Hiểu Hạ vội vàng đứng dậy đi mở cửa, ngoài cửa là người quản lí tiểu
khu, hắn cười tủm tỉm nhìn Diệp Hiểu Hạ: “Tiểu Hạ về rồi à? Thật lâu
không gặp cháu .”

“Uh, cháu đến trường học, chú Trần, chú có việc gì ạ?”

“Phòng này ở ba tháng rồi không nộp tiền điện nước, chú đến thu một chút…”

Ầm…ầm. Đầu Diệp Hiểu Hạ giống như đột nhiên bị bổ một cái tình thiên phích lịch, đem cô ngoài khét trong sống, ngơ ngác mất hồn.

Đây đúng là ốc lậu thiên phùng suốt đêm mưa a, cô cảm thấy bản thân không
có khí lực để thở nữa. Cô vô lực hỏi: “Bao nhiêu tiền ạ?”

“Chú đều cho tính trước rồi, cháu cùng Tiểu Bạch cũng không hay ở nhà, tiền
nước cũng không nhiều, ba tháng mới dùng hơn mười đồng, chính là tiền
điện nhiều hơn, ba tháng một trăm rưỡi, tổng cộng một trăm sáu mươi tám
đồng hai xu.” Quản lí Trần cười tủm tỉm nhìn Diệp Hiểu Hạ, lưu loát nói
số tiền.

Diệp Hiểu Hạ run run lấy tiền, lại run run đếm đủ một trăm sáu mươi tám đồng hai xu đưa cho chú Trần.

Chú Trần đưa tay ra cầm, nhưng là cầm tiền rồi cô vẫn chưa buông tay. Hắn
lại kéo lần nữa, còn chưa thấy cô buông tay, lúc này mới ngẩng đầu nhìn
Diệp Hiểu Hạ, chỉ thấy vẻ mặt cầu xin của cô, “Tiểu Hạ, thế nào?”

Diệp Hiểu Hạ lúc này mới hồi phục lại tinh thần, mang theo biểu cảm anh dũng hy sinh buông tiền ra, sau đó lập tức liền xoay người vào nhà, đóng cửa phòng lại. Nghe bước chân chú Trần đi xuống lầu, cô mới thở dài một
hơi, cúi đầu nhìn số tiền trong tay.

Chỉ còn lại có… Ba đồng hai xu .

Trời ạ! Rốt cuộc là có muốn cho cô sống không?

Hiện tại cô tổng cộng nợ một trăm sáu mươi mốt vạn tám ngàn, nhưng là, cô chỉ có ba đồng hai xu…

Diệp Hiểu Hạ bỗng nhiên cảm thấy căn phòng có một cỗ thê lương. Cô đi tới
cửa phòng ngủ nhìn máy chơi game lẳng lặng nằm trên mặt đất, mắt lộ ra
ánh sáng hung tàn.

Cô nhếch miệng, cười lạnh vài tiếng: “Tiểu thương thương, nếu mày không thể giúp tao kiếm tiền, tao liền ôm mày từ lầu 30 nhảy xuống.”

Máy chơi game không nhịn được rùng mình, nếu nó biết rơi lệ, nó nhất định đã khóc đến lệ đầy mặt. Nó đây là trêu ai chọc ai…

Đem một nồi cháo loãng nhỏ ăn vào trong bụng, Diệp Hiểu Hạ rốt cuộc cảm thấy đỡ đói bụng.

Tuy rằng này chỉ là cháo loãng, nhưng là trong cuộc sống bần nông và trung
nông, Diệp Hiểu Hạ cũng thật thỏa mãn. Cô nhìn nhìn đồng hồ điện tử trên máy chơi game, đã một giờ chiều ba mươi tám phút, còn có hai mươi hai
phút liền bắt đầu mở game .

Cô ngồi xổm trước máy chơi game,
nhìn một hồi, vươn ngón tay, ấn cái nút lớn nhất trên mặt cái máy chơi
game, máy chơi game liền chậm rãi mở ra .

Máy chơi game bên
trong có hình người, Diệp Hiểu Hạ suy nghĩ một hồi, bỏ giầy đi vào. Nằm
xuống, lại nhìn nhìn xung quanh, rốt cuộc ở bên cạnh máy chơi game thấy
một cái nút màu đỏ, cô lại ấn nó, nắp máy chơi game lại chậm rãi đóng
lại.

Nhìn cái nắp kia chậm rãi rơi xuống một lát, Diệp Hiểu
Hạ bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, cái máy chơi game này có kín gió hay
không a? Nếu đem cô buồn chết ở bên trong thì làm sao bây giờ?

Không đợi cô nghĩ nhiều, máy chơi game đã đóng lại kín kẽ.

Cũng không có phát sinh vấn đề Diệp Hiểu Hạ lo lắng, bên trong máy chơi game thông khí rất tốt, không khác gì bên ngoài, thậm chí còn có hệ thống
tinh lọc không khí, không khí càng thêm tinh thuần.

Diệp Hiểu Hạ nằm ở trong bỗng nhiên cảm thấy, ngủ ở nơi này cũng không tệ, đang
nghĩ như vậy, trong bóng đêm, một phong cảnh xinh đẹp hiện trước mắt cô, bên trong phong cảnh đó có một dòng chữ chạy qua, là phần giới thiệu
về trò chơi《 cực hạn OL》 này.

Bất quá đối với Diệp Hiểu Hạ chưa từng tiếp xúc với trò chơi internet, có xem không có hiểu.