Cực Hạn

Chương 44: Mở Tài Khoản.


Trên cái bàn trước mặt Vương viện trưởng là một cái cặp lồng cơm, xem ra
bà mới ăn cơm xong không lâu. Chỉ mới nửa năm không gặp, bà gầy đi
nhiều, tóc trên đầu trắng càng nhiều, đen lại càng ít. Bà đang tựa vào
ghế mây cũ nằm ngủ, trên đùi còn đắp một cái áo lông, quần đã cũ, nhưng
rất sạch sẽ. Chân đi một đôi giày da màu đen kiểu dáng cũ kĩ, đôi giày
kia Diệp Hiểu Hạ biết.

Lúc cô học trung học, cùng vài đứa nhỏ
trong viện phúc lợi cùng nhau làm thêm kiếm tiền mua quà sinh nhật cho
Vương viện trưởng, đã qua nhiều năm như vậy, bà vẫn còn dùng nó.

Nếu không có món nợ đó thì tốt rồi, Diệp Hiểu Hạ cúi đầu, khịt khịt mũi, ít nhất cô có thể lấy tiền mua cho viện trưởng đôi giày mới, bộ quần áo
mới. Cô lại khịt mũi, nhưng cái mũi giống như bị hỏng rồi, cho dù làm
thế nào, nước mũi vẫn không ngừng chảy ra.

Tiếp, ngay cả mắt cô cũng mơ hồ.

“Hiểu Hạ…” Ngay tại lúc Diệp Hiểu Hạ đang tựa cửa khịt mũi, liền nghe thấy
Vương viện trưởng nhẹ nhàng gọi cô. Cô vội vã ngẩng đầu, tay lau nước
mắt trên mặt, hướng về phía Vương viện trưởng lộ ra một khuôn mặt tươi
cười: “Vương viện trưởng.”

“Đây là như thế nào? Sao lại khóc?” Vương viện trưởng đứng lên, buông áo lông trong tay, đi tới bên cạnh Diệp Hiểu Hạ.

“Không có.” Diệp Hiểu Hạ lắc đầu, hít hít mũi, cười: “Con bị bụi bay vào mắt, nào có khóc.”

“Con còn chưa ăn cơm đúng không, bây giờ giữa trưa, sao lại đến đây. Để viện trưởng nấu cơm cho con ăn.” Vương viện trưởng lại vỗ vỗ lưng Diệp Hiểu
Hạ, rồi lôi kéo Diệp Hiểu Hạ vào phòng bếp.

“Viện trưởng, con không đói.”

“Nói bậy, các con là do ta nuôi lớn, các con có đói hay không nhìn mặt các
con là ta biết.” Vương viện trưởng lại cười, lôi Diệp Hiểu Hạ đến phòng
bếp.

Dưa chuột, canh trứng, thịt xào, một chén cơm tẻ, Diệp Hiểu
Hạ cảm thấy đây là bữa cơm ngon nhất trong cuộc đời này. Cô vừa liều
mạng ăn cơm, vừa để cho hai mắt của mình bị hơi nước nung đỏ bừng.

“Hiểu Hạ a, Thiên Minh dạo này thế nào a?” Vương viện trưởng nhìn bộ dáng
Diệp Hiểu Hạ như lang thôn hổ yết, cười vô cùng vui vẻ, bà lấy tay đem
tóc của Diệp Hiểu Hạ bay loạn trên treo sau tai cô.

Vừa nghe thấy tên này, Diệp Hiểu Hạ liền nhịn không được nổi giận, nhưng lại không
dám biểu hiện ở trước mặt Vương viện trưởng, cô đành phải rầu rĩ nói:
“Không biết, hắn ra ngoài rồi.”

Vương viện trưởng gật gật đầu,
thở dài một hơi: “Ta còn tưởng nó có liên hệ với con, mấy tháng trước,
nó đến đây bảo là muốn đi nơi khác làm thuê, ta cũng không có gì cho nó, liền cho nó ít lộ phí, không biết đứa nhỏ này ở ngoài có vất vả không.”

Diệp Hiểu Hạ trong lòng lộp bộp một tiếng, chậm rãi buông bát, nhìn Vương
viện trưởng gằn từng tiếng hỏi: “Hắn, đến chỗ ngài xin tiền?”

“Không có, đừng đoán mò!” Vương viện trưởng vội vàng cười che giấu: “Nó là tới cáo biệt với ta, ta cho nó ít tiền tiêu vặt.

“Viện trưởng, ngài cho hắn bao nhiêu?” Diệp Hiểu Hạ cúi đầu, dùng chiếc đũa xiên vào miếng thịt, không muốn ăn nữa.

“Không nhiều lắm, mấy ngàn thôi.” Vương viện trưởng gắp thịt đặt vào bát Diệp
Hiểu Hạ: “Ăn nhanh đi, con xem con gầy như vậy, ở bên ngoài nhất định
không chịu ăn cơm.”

Diệp Hiểu Hạ làm sao có thể nuốt trôi nữa, thân thể cô vì phẫn nộ mà run run lên.

Bạch Thiên Minh, anh không phải là người mà! Anh để tôi chịu tiếng xấu thì
thôi, anh còn dám tìm viện trưởng đòi tiền! Vậy mà anh cũng dám mở miệng xin! Anh không biết tiền của viện trưởng đều là tiền tích cóp một chút
một sao? Là tiền cơm của bọn trẻ trong viện phúc lợi, anh cũng dám, anh
cũng dám mở miệng a.

Cô ngồi không yên, cuối cùng đứng lên. Giọng nói vì đè nén tức giận mà trở nên cứng rắn: “Viện trưởng, con đi đây.”

“Hiểu Hạ…” Vương viện trưởng có chút không phản ứng kịp: “Cơm còn chưa ăn
xong…” Lời của bà còn chưa nói xong, đã thấy Diệp Hiểu Hạ giống như
đầu tàu xông ra ngoài, không đến một hồi đã không còn bóng dáng.

“Đứa nhỏ này, nhớ tới cái gì a, chạy nhanh như vậy, cơm cũng chưa ăn xong.”
Đứng ở cửa phòng bếp Vương viện trưởng gọi nửa ngày, cũng không gọi được Diệp Hiểu Hạ.

Diệp Hiểu Hạ chạy ra khỏi viện phúc lợi, chạy một
hơi đến nhà ga công cộng, mới cong thắt lưng thở phì phò từng ngụm.
Trong lòng cô giống như bị nghẹn hơi, làm thế nào cũng không phun ra
được, cô dùng sức đấm vào ngực, khiến cho những người đang đứng ở nhà ga nhìn cô như quái vật. Cô cũng không cố kị nhiều như vậy, vừa đấm ngực
vừa hít sâu, hơn nửa ngày mới thấy thư thái hơn một ít.

Tuy rằng
còn nợ một trăm sáu mươi mốt vạn tám ngàn, nhưng Diệp Hiểu Hạ quyết định vẫn nên lấy ba ngàn trong trò chơi ra đưa cho Vương viện trưởng, nhưng
lại sợ Vương viện trưởng hỏi, cô không trả lời tốt, cuối cùng quyết định làm như mọi khi cô gửi tiền về.

Đến ngân hàng, lấy số xếp hàng,
không mất bao lâu đã đến lượt. Nhân viên hỏi Diệp Hiểu Hạ muốn làm gì
xong, liền hỏi: “Bạn có mang chứng minh thư không? Muốn trao đổi giữa
tiền trò chơi và tiền hiện thực bạn cần có một tài khoản xác định.”

Diệp Hiểu Hạ ngây ngẩn cả người, chỉ cảm thấy trên lưng có một trận gió lạnh thổi qua.

Cô không có chứng minh thư. Chính xác là, chứng minh thư của cô bị bọn đòi nợ lấy đi. Nhưng, bây giờ phải làm sao? Không có chứng minh thư cô sẽ
không mở được tài khoản, như vậy cô còn kiếm tiền trong trò chơi cái gì, cô còn trả nợ cái gì a. Cho dù bây giờ trong trò chơi cô nhặt được một
tòa Kim Sơn, không mở được tài khoản, tòa Kim Sơn kia cũng chỉ là đống
số liệu không có ý nghĩa thôi.

“Tôi, chứng minh thư của tôi bị mất, có thể sử dụng cái khác thay thế không?”

“Có hộ khẩu không?”

Hộ khẩu… Cô là cô nhi, là hợp tác kinh doanh khẩu, lấy đâu ra hộ khẩu.

Diệp Hiểu Hạ lắc đầu: “Tôi là hợp tác kinh doanh khẩu.”

“Vậy cô có giấy tờ xác minh thân phận không? Ví dụ như hộ chiếu, bằng lái
xe, bằng tốt nghiệp gì đó.” Nhân viên có chút bực mình, cô nhìn Diệp
Hiểu Hạ mang vẻ mặt khó xử nên phải cung cấp mấy biện pháp.

Diệp
Hiểu Hạ đầu kêu như trống bỏi, thật là ngượng ngùng, hiện tại trong tay
cô không có bất kì cái giấy chứng nhận gì. Cô chính là một người ngay
cả thân phận bản thân cũng không chứng minh được. Chẳng lẽ con đường cô
vốn cho rằng có thể trả nợ, kết quả vẫn là công dã tràng sao?

Diệp Hiểu Hạ ngồi ở ghế tựa, bên môi lộ ra một nụ cười thê lương. Quả nhiên
cô cái gì cũng không làm được. Toàn bộ hi vọng, ánh sáng trong lòng cô,
tại một khắc này đều ảm đạm xuống.

“Kia thật sự là…”

Âm
thanh từ chối của nhân viên còn không chưa hạ xuống, Diệp Hiểu Hạ bỗng
nhiên nghe thấy một giọng nói đạm mạc, lạnh nhạt vang lên sau lưng cô:
“Cảm ứng khí.”