Cực Hạn

Chương 52: Đây Là Thật Sao?


> là một trò chơi mang tính toàn cầu. Ở trong trò chơi này, có
một thế giới chung, gọi là Viễn cổ đại lục. Trong Viễn cổ đại lục lại
chia làm phương Đông và phương Tây, tùy theo từng quốc gia mà phân bố
trên đại lục nào, mà Trung Quốc nằm ở đại lục phương Đông.

Cho dù là phương Đông hay phương Tây thì các chức nghiệp đều giống nhau, chỉ
là tùy theo lịch sử hai bên mà chức nghiệp có tên gọi khác nhau. Ví dụ
như Diệp Hiểu Hạ là ma pháp chức nghiệp ở phương Đông có thể chuyển chức thành Âm Dương gia và Đạo pháp gia, mà hai chức nghiệp này ở phương Tây lại được gọi là pháp sư và thuật sĩ.

Chức nghiệp ma pháp phụ trợ khi chuyển chức cũng chỉ có hai lựa chọn là đan sĩ và nhạc công. Nhưng
chức nghiệp vật lí công kích lại có nhiều lựa chọn hơn, phân biệt là
kiếm khách, đao khách, thương khách và đoản đao khách.

Vì Diệp
Hiểu Hạ để lại hai kiện trang bị của Âm Dương gia, cho nên khi cô chuyển chức không chút do dự mà chọn Âm Dương gia. Sau khi chuyển chức xong,
toàn bộ kĩ năng mà cô học được đều bị mất. Cô được sư phụ phụ trách việc chuyển chức dẫn đi qua một hành lang trồng đầy hoa đinh hương, đến một
gian nhà ở lịch sự, tao nhã.

Trong phòng có một nữ tử mặc trường
bào trắng, dung mạo xuất chúng, khí chất thoát tục, vây quanh nàng là
một đám người chơi cầm pháp trượng giống nàng, chắc là đều đến học kĩ
năng của Âm Dương gia. Đi theo đám người kia một hồi tìm sư phụ để học
kĩ năng, cô đã học được bốn kĩ năng pháp thuật công kích và một kĩ năng
bị động.

Phân biệt là Chích viêm thuật, Đóng băng thuật, Sấm sét
thuật và Hỏa tường thuật. Ba cái trước đều là kĩ năng công kích đơn thể, chỉ có Hỏa tường thuật là kĩ năng công kích quần thể. Mà kĩ năng bị
động còn lại là Di động thi pháp.

Chuyển chức xong, Diệp Hiểu Hạ
đi ra khỏi Diễn võ đường, tiếp tục hành tẩu cùng tiểu Thúy, dựa theo
tiểu Thúy giới thiệu, Diệp Hiểu Hạ ghi nhớ toàn bộ các khu vực nghiêm
cẩn trong Bạch Đế Thành. Đặc biệt khi đi ngang qua hội đấu giá, Diệp
Hiểu Hạ còn đi qua đi lại nhiều lần, tính toán một hồi quyết định đem
trang bị đánh được trên người bỏ vào đấu giá.

Thật lâu sau, tiểu Thúy rốt cuộc đưa Diệp Hiểu Hạ trở về cửa thành.

“Ngài đã du ngoạn toàn bộ Bạch Đế Thành. Khách phương xa, chúc ngài thuận
buồm xuôi gió.” Tiểu Thúy nói xong, hướng về phía Diệp Hiểu Hạ chào rồi
rời đi.

Tiểu Thúy đi rồi, Diệp Hiểu Hạ lập tức quay lại nhà đấu giá.

Vào nhà đấu giá, Diệp Hiểu Hạ lập tức cảm thấy một cỗ khí nóng đập vào mặt, bởi vì ở đây có rất nhiều người chơi, làm độ ấm ở trong này cao hơn bên ngoài rất nhiều.

Chen qua một đám người, Diệp Hiểu Hạ đi đến
trước mặt một đấu giá sư, làm theo hệ thống chỉ dẫn, thuận lợi đem năm
kiện trang bị trong tay đi đấu giá.

Trước khi đóng bảng đấu giá, Diệp Hiểu Hạ nhìn lại năm kiện trang bị kia.

Bán Hạ Bào: Mưa gió tiền hồ đêm, hiên cửa sổ bán hạ mát. Truyền thuyết nói
rằng đây là áo choàng được ngâm bằng dược thảo bán hạ, là đồ các đan sĩ
yêu thích. Trang bị lục sắc: phòng ngự:65, thể chất +8, tinh thần +23,
sinh mệnh:20. Chức nghiệp yêu cầu: Đan sĩ. Cấp bậc yêu cầu: 25.

Vô tâm hài: Tương truyền là giày của đạo sĩ đắc đạo thành tiên bỏ lại.
Trang bị lục sắc: phòng ngự:38, ma pháp +8, nhanh nhẹn +2. Chức nghiệp
yêu cầu: Đạo pháp gia. Cấp bậc yêu cầu: 21.

Minh sơn hài: Tiệm
rèn minh sơn, am hiểu làm một loại giày. Trang bị lục sắc: phòng ngự:
50, lực lượng +10, nhanh nhẹn +3. Chức nghiệp yêu cầu: Đao khách, Thương khách. Cấp bậc yêu cầu: 21.

Lạc hoa kiếm: Lạc hoa hữu ý, lưu
thủy vô tình. Thanh kiếm này từng bị vứt bỏ ở lạc hoa chi bạn, lưu thủy
chi tân, nói vậy là có một đoạn chuyện xưa mà nhiều người không biết.
Trang bị lục sắc: công kích: 33, lực lượng +15, thể chất +7, tăng đề cao công kích: 5, tốc độ công kích: 2. 4. Yêu cầu chức nghiệp: Kiếm khách.
Yêu cầu cấp bậc: 28.

Phong từ kiếm: Thanh Phong từ đến, sóng nước không thịnh. Đao phong khinh bạc, vũ động phảng phất thanh phong đến.
Trang bị lục sắc: công kích: 25, lực lượng +17, nhanh nhẹn +10, tăng tỉ
lệ bạo dẫn 1%, tốc độ công kích: 1 .2. Yêu cầu chức nghiệp: Đoản đao
khách. Yêu cầu cấp bậc: 30.

Theo lời Túy Trong Khêu Đèn nói, Diệp Hiểu Hạ đặt giá cho mỗi kiện trang bị đấu giá là một nghìn kim, thời
gian đấu giá là mười hai tiếng. Nhìn lại năm kiện trang bị lần cuối, cô
ấn phím xác định đấu giá, rồi đóng bảng đấu giá lại. Nếu bán được giá
tốt, ngày mai cô có thể đến ngân hàng rút tiền rồi.

Nhìn kĩ lại,
sắc trời của Bạch Đế Thành không phải màu xanh da trời thuần khiết. Mà
giống như bị pha thêm chút xanh lục, đại khái vì nằm ở nơi non xanh nước biếc, ngay cả rêu xanh mọc ở góc tường cũng là một loại bụi bậm lịch
sử.

Tòa Trà Hương lâu trước mặt vô cùng ầm ĩ náo nhiệt, ngay cả
cây cột cũng lộ ra một loại hương vị tươi mới. Tiểu nhị thấy có người
tới, lập tức đi ra, khom người mỉm cười:”Khách quan, mời vào trong, ngài nghỉ chân hay là ở trọ?”

Diệp Hiểu Hạ lắc đầu, đi xuyên qua đám người nhốn nháo ở lầu một, đi qua lầu hai, đến lầu ba.

Mới đi được một nửa cầu thang, cô nghe thấy tiếng bước chân cực nhẹ. Cầu
thang này có chút chật, không muốn va chạm người khác, cô buóc nhanh
chân đi đến ngã rẽ giữa lầu hai và lầu ba, đứng vào góc, ngẩng đầu lên.

Đây, là thật sao?

Diệp Hiểu Hạ không tin vào mắt mình. Thật sự là hắn sao? Người ra tay cứu
cô, người khiến cô tuyệt vọng cũng khiến cô có hi vọng. Đúng là hắn sao? Cô cảm thấy chính mình hô hấp trở nên khó khăn.

Vẫn là khuôn mặt khiến người khác gặp sẽ khó quên, vẫn là biểu cảm lạnh lùng đạm bạc,
vẫn là khỏa chu sa đỏ chói kia. Tất cả đều giống như không hề thay đổi.

Tất cả hiện ra trước mắt cô, làm đầu óc cô trống rỗng, thậm chí quên mất ý
định cảm ơn của mình. Cứ như vậy nhìn hắn đi từ lầu ba xuống, chậm rãi
đi qua cô xuống dưới lầu.

Hắn mặc áo choàng đen, sau lưng là một
thanh trường kiếm, tuy raqngf đi rất nhẹ nhàng nhưng lại mang theo gió,
làm góc áo choàng của hắn bay lên, lộ ra đôi chân thon dài mặc quần đen.

Khi hắn đi qua người cô, cô còn cảm nhận được một cỗ hơi thở lạnh như băng bao trùm trên da, xâm nhập vào tận xương.

Đúng là hắn sao? Đúng là hắn sao? Diệp Hiểu Hạ không dám tin, cho đến khi
hắn đi xuống lầu, cô mới hồi phục tinh thần, không chút nghĩ ngợi đuổi
theo.

Nhưng lại nghe thấy có người gọi:” Xin hỏi, cô là Diệp Hiểu Hạ phải không?”