Cực Hạn

Chương 56: Bánh Thịt Trên Trời Rơi Xuống.


Diệp Hiểu Hạ lau pháp trượng gỗ liễu trong tay, đem nó để sau lưng, đi tới trước mặt thi thể
quái cách đó không xa, nhặt chiến lợi phẩm xong, liền thuần thục lấy dao nhỏ lột da, lột da thú xong, thuận tiện còn lấy được hai bình huyết và
một cái xương thú.

Đem mấy thứ đó bỏ vào trong túi, cô vỗ vỗ áo
choàng dài, chuẩn bị trở về thành để tu bổ trang bị một chút và bán rác, sau đó trở lại tiếp tục luyện cấp. Từ khi phát hiện bản bách khoa toàn
thư tư liệu trò chơi kia, trải qua hai tuần nghiên cứu toàn diện mỹ di,
rốt cuộc Diệp Hiểu Hạ đối với trò chơi này có sụ hiểu biết tương đối,
tuy rằng rất nhiều thứ còn khuyết thiếu chứng thực thực tiễn, bất quá,
theo lý thuyết mà nói, cô đã được cho là người chơi lâu năm. (Tác giả đã quyết định cho chị ấy thoát khỏi số kiếp tiểu bạch)

“Hiểu Hạ, cô phải về thành sao?” Vừa mới chuẩn bị về thành, cô liền nhận được đối
thoại bí mật của Tương Tư Túy ở phòng vật tư của Danh Môn.

“Vừa vặn phải về thành, làm sao?”

“Trong tay cô có bao nhiêu dược? Chúng tôi muốn mua một chút.”

Tương Tư Túy bất đắc dĩ nói làm Diệp Hiểu Hạ cảm thấy kỳ quái, Danh Môn là
đại công hội, vốn có không ít người chơi kỹ năng cuộc sống. Tuy bình
thường cô cùng bọn họ cũng có chút sinh ý tới lui, bất quá cũng chỉ giới hạn trong việc trang bị thưa thớt của BOSS rơi ra, dược thảo thì chưa
từng giao dịch bao giờ. Hôm nay là như thế nào?

“Có thì có một
chút, bất quá các người sao lại phải mua thuốc ở bên ngoài?” Diệp Hiểu
Hạ biết không nên hỏi, nhưng mà vẫn không nhịn được.

“Cũng không
có gì, mấy ngày gần đây nghiệp đoàn muốn chuẩn bị làm vài hoạt động,
Không Đồng để tôi mua thêm dược phẩm trên thị trường, vì chúng ta có
chút giao tình, người đầu tiên tôi nghĩ đến là cô đấy.” Tương Tư Túy
thật không hổ là người làm buôn bán, ngay cả nói chuyện phiếm đều tận
dụng mọi thứ để mặc cả với Diệp Hiểu Hạ. (Tên của anh ấy là Tương Tư Túy Bất Đắc Dĩ, nhưng mình để là Tương Tư Túy cho ngắn gọn và hay hơn. Nếu
mọi người muốn giưx đúng bản gốc thì comt bên dưới để mình sửa lại.*_*)

“Bán sỉ cho anh theo thị trường là chín chín chiết, đừng nói tôi không chiếu cố anh.” Quan hệ của Diệp Hiểu Hạ và hắn coi như không tệ, cũng liền
nói chuyện vui với hắn.

“Ha ha, đã biết đã biết, cô về thành liền gọi tôi, tôi đang ở ngay trong thành.” Tương Tư Túy bề bộn nhiều việc,
cũng không có như bình thường nói chuyện cùng Diệp Hiểu Hạ, nói mấy câu
liền kết thúc đối thoại.

Diệp Hiểu Hạ cũng không quấn quít lấy
hắn, đóng cửa sổ thoại mật liền đi về thành. Cánh rừng này ở phía đông
bắc Bạch Đế thành, bởi vì núi cao đường xa, hơn nữa quái cũng không
nhiều, cho nên người chơi tới nơi này luyện cấp không nhiều, Diệp Hiểu
Hạ cũng chỉ vì nơi này rất nhiều dược thảo, mới thường đi lại một
chuyến.

Trên đường ướt sũng, tuy rằng đường đi có được lát đá,
bất quá đã sớm bị rêu xanh bao phủ, đi ở trên mà không cẩn thận, cũng
rất dễ ngã chổng vó. Diệp Hiểu Hạ đã từng ở đây ăn qua mệt, cho nên, đi
đứng vô cùng cẩn thận. Dọc theo đường đi cũng không gặp ai, chỉ nghe
thấy gió trong rừng cây: ở giữa xẹt qua, thổi bay lá cây phát ra âm
thanh lã chã.

“Chống đỡ, máu không nhiều lắm!”

“Trên người tôi không có hồng! Tôi dẫn BOSS, hai người đánh nhanh chút a!”

Gió lại thổi qua, âm thanh sẽ truyền xa hơn một chút. Trong âm thanh tịch
liêu của lá cây, bỗng nhiên xen lẫn tiếng nói chuyện của mấy người,
khiến cho Diệp Hiểu Hạ chú ý. Cô đã tới cánh rừng này rất nhiều lần,
chưa từng thấy con BOSS nào xuất hiện, sao hôm nay lại xuất hiện? Tuy
rằng cướp quái là chuyện từ trước đến nay Diệp Hiểu Hạ không làm, nhưng
mà, người rất thích quan tâm, tổng không tránh được muốn đi xem một
chút.

Không có bất luận chút do dự gì, Diệp Hiểu Hạ xoay người đi tới chỗ âm thanh kia phát ra. Không mất bao lâu, cô liền thấy ở giữa
mấy cây đại thụ trên bãi đất trống, có ba người chơi vây đánh một con
BOSS hình người. Con BOSS này mặc quần áo màu xanh đen, một bộ dạng dân
tộc thiểu số, xem thuộc tính của hắn, ở chỗ tên viết là Đồng tử luyện
dược. Lượng máu của ba người này cũng không còn nhiều, hơn nữa không có
dấu hiệu hồi máu, thoạt nhìn là hết đạn cạn lương, mà Đồng tử luyện dược kia cũng không tốt hơn chỗ nào, đại khái cũng chỉ còn lại trên dưới 3%
máu.

Bên trong rừng rậm nơi nơi đều là cây cối, muốn ẩn thân cũng không khó, Diệp Hiểu Hạ ngồi xổm sau một bụi cây tùng, nhìn mấy người
kia cùng BOSS giao chiến, tính toán BOSS công kích và tình huống kỹ
năng, lần sau gọi bọn Túy Trong Khêu Đèn đi đánh lại.

Chỉ là, vận khí của ba người này thật sự không ra gì cả, Diệp Hiểu Hạ vừa ngồi xổm
xuống, liền nghe thấy một tiếng hét thảm, một người chơi ngã xuống trên
đất, chỉ thấy thi thể hắn trở thành một bóng dáng mờ ảo, liền bất động.
Diệp Hiểu Hạ biết, người chơi này phải chạy thi thể, bất quá điểm hồi
sinh gần chỗ này nhất … Tựa hồ ở chân núi, đoán chừng hắn muốn chạy
đến cần mất một chút thời gian.

Mới nghĩ như vậy, Diệp Hiểu Hạ
lại nghe thấy một tiếng hét thảm, người chơi thứ hai cũng ngã xuống.
Trong lòng cô bỗng nhiên căng thẳng, giá trị sinh mệnh của con BOSS kia
còn không đến 2%, nếu, nếu người cuối cùng cũng treo thì… (Chị đã xuất hiện ý tưởng đen tối)

Nghĩ tới đây Diệp Hiểu Hạ lặng lẽ đi sang
chỗ phụ cận BOSS, vừa mới tới chỗ phạm vi xa nhất, cô liền tung ra Hỏa
Cầu Thuật. Đây là lần đầu tiên cô cướp quái, trong lòng vẫn có chút lo
lắng, cô tự an ủi mình, nếu người chơi này không chết, coi như cô gặp
chuyện bất bình rút đao tương trợ đi. Nếu người chơi này chết…

Vậy thì xem như trên trời rơi xuống cái bánh thịt đi, vừa vặn rơi trúng đầu cô.

Hỏa cầu của cô còn chưa đánh trúng BOSS, liền nghe thấy tiếng kêu thảm
thiết thứ ba vang lên trong rừng rậm. Âm thanh kia vừa nhỏ vừa tinh tế,
làm Diệp Hiểu Hạ nhịn không được nổi da gà. Hỏa cầu đập vào người Đồng
tử luyện dược, con BOSS đó không chút do dự chạy tới chỗ Diệp Hiểu Hạ.

Đây là lần đầu tiên Diệp Hiểu Hạ đối mặt với BOSS, tuy chỉ còn lại chút
lông da, nhưng vẫn là khiến cô khẩn trương đến mức cả tay đều là mồ hôi. Cô cũng không kịp nghĩ đến cái gì khác, vừa chạy, vừa đem công kích đơn thể cao nhất là lôi điện thuật đánh Đồng tử luyện dược.

Một con
BOSS chỉ còn lại huyết da cũng vẫn là BOSS, tốc độ của Đồng tử luyện
dược rất nhanh, Diệp Hiểu Hạ còn chưa kịp quăng lôi điện thuật ra lần
thứ hai, nó đã vọt tới sau cô, đâm cô một đao, máu của Diệp Hiểu Hạ lập
tức mất hơn một nửa. Diệp Hiểu Hạ càng sốt ruột, cô căn bản không dám
dừng tay, một bên uống dược.

Một con BOSS dù lợi hại trong lúc
chỉ còn lại huyết da, liền không còn kiêu ngạo như vậy. Ngay tại lúc
Đồng tử luyện dược đâm Diệp Hiểu Hạ, hắn rốt cuộc ngã xuống dưới lôi
điện thuật của Diệp Hiểu Hạ.

Ngồi ở bên thi thể BOSS, Diệp Hiểu
Hạ thở ra một hơi thật dài, không dám trì hoãn, lập tức đi sờ BOSS lấy
được hai món gì đó. Bởi vì lo lắng mấy người hồi sinh kia phát hiện ra
cô, cô cũng không kịp xem là cái gì, lập tức tìm một cái lùm cây ẩn nấp
vào trong.