Cực Hạn

Chương 58: Khiến Hồng Danh Điên Cuồng


Trời! Đây quả thực là…

Diệp Hiểu Hạ trợn to mắt nhìn viên thuốc trong tay, nửa ngày đều không ngậm
miệng được. Nếu không phải là các dược sư ở trong phòng đều vô cùng
chuyên chú vào dược đỉnh của mình, chỉ sợ với bộ dạng này của cô đã sớm
bị người có dụng tâm kín đáo vây hỏi.

Trừng mắt nhìn dược trong
tay, mất vài giây, Diệp Hiểu Hạ mới phản ứng lại. Cô vội vã bỏ toàn bộ
dược trong tay ra, cẩn thận đặt vào trong túi, lúc này mới như không có
việc gì mang hoa thược dược và dược thảo ra, để vào trong dược đỉnh.

Trong đầu Diệp Hiểu Hạ đang loạn rầm rầm. Trời, dược này thật nghịch thiên. > không hạn chế hành vi giết nhau của người
chơi, đương nhiên nếu bạn có thể tránh được sự truy đuổi và công kích
gần như biến thái của vệ binh thủ thành, thì giết người ở trong thành
cũng không ai quản.

Giết người xong, người chơi sẽ vì tội ác sâu
nặng mà bị biến thành “Người tâm phúc” một thời gian, trên lý thuyết,
người tâm phúc có thể vào thành, đương nhiên, chỉ cần có thể tránh được
sự đuổi giết của vệ binh thủ thành. Bất quá, đến tận bây giờ, Diệp Hiểu
Hạ chưa từng nghe thấy có người tâm phúc nào đi được vào thành phố.

Không thể vào thành phố nghĩa là không thể sửa trang bị, không thể bán rác,
không thể học kỹ năng. Không chỉ có vậy, ở dã ngoại, người tâm phúc còn
thường xuyên bị người chơi khác đuổi giết, có thể nói là mất nhiều hơn
được. Bất quá, Diệp Hiểu Hạ vẫn không thể lý giải được, tuy giết người
như vậy trăm hại không lợi, nhưng ở Cực Hạn từ màu hồng đến đỏ rồi biến
thành màu đen – “Người tâm phúc” số lượng cũng không ít…

Diệp
Hiểu Hạ nhìn huyết trệ hoàn trong túi, khóe miệng cười đến mức không
buông xuống được, có loại dược này, chẳng khác nào một cái BUG trong trò chơi…

Đây không phải là dược, đây không phải là dược, đây là tiền, đây là món tiền to!

Tuy dùng bặc nhân dược đỉnh để luyện chế hồng và lam, mỗi lô có mười khỏa
đều làm cho người ta cao hứng, bất quá trái tim Diệp Hiểu Hạ đã hoàn
toàn bị tiền lời mà huyết trệ hoàn sẽ mang lại cho cô bao phủ. Cô cũng
không như người khác vào phòng chế dược là,ngồi luôn hai tiếng, rất
nhanh cô liền đứng dậy đi tới hội đấu giá.

Loại dược này cho tới
bây giờ chưa hề nghe qua, cô cũng không tính nói cho không đồng biết, ít nhất cô phải xem thử xem dược này trên thị trường có thể bán được bao
nhiêu tiền. Để một viên huyết trệ hoàn ở hội đấu giá, Diệp Hiểu Hạ ẩn
danh tính rồi cho đấu giá, chỉ định thời gian đấu giá là hai giờ, hơn
nữa giá khởi đầu cũng không cao, một trăm kim. Cô định thử xem, trong
hai giờ, dược này có thể lên đến giá bao nhiêu.

Cô xem dược vừa
mới mang đi đấu giá, chỉ sau vài giây cô đã thấy có người trả một trăm
hai mươi kim, sau đó lập tức có người trả một trăm năm mươi kim. Diệp
Hiểu Hạ đóng cửa sổ đấu giá huyết trệ hoàn lại, xem xét một chút trang
bị hiện tại, dược phẩm và tài liệu, sau đó mới tìm một góc trong sảnh
hội đấu giá rồi logout, cô có dự cảm, viên thuốc này lập tức sẽ bị đăng
lên diễn đàn.

Ở trong máy trò chơi vào diễn đàn Cực Hạn, quả
nhiên, cô lập tức nhìn thấy vài bài mới đăng, tên đều rất kích thích,
bất quá toàn bộ đều nói về chuyện của viên thuốc nghịch thiên trong trò
chơi.

Diệp Hiểu Hạ chọn mở một bài viết của quan phương phóng
viên, bên trong lại ghi rõ ràng thời điểm mấy phút mấy giây viên thuốc
xuất hiện ở đấu giá, chỉ là bởi vì người bán che giấu tên, quan phương
phóng viên và mọi người đều đoán, phần lớn đều nói viên thuốc này xuất
hiện sẽ có ảnh hưởng đến toàn bộ >. Mà dưới
cùng nếu không phải mắng công ty trò chơi có BUG, thì là đoán xem thuốc
này xuất hiện thế nào, hoặc là có phải công ty trò chơi bày ra không.
Bài viết kia lập tức có hơn trăm trang đem diễn đàn vốn cũng rất náo
nhiệt lại càng nóng hơn.

Không quản bài viết này đến cùng là đang mắng người hay là gì khác, Diệp Hiểu Hạ vẫn rất vui vẻ, chủ đề này nóng như vậy, có thể nói nên một điều, viên thuốc này của cô giá sẽ không
thấp. Đứng dậy đi vệ sinh, lại tùy tiện ăn chút gì đó, Diệp Hiểu Hạ mới
không chút hoang mang vào trò chơi.

Hội đấu giá cho tới bây giờ
đều đông người, nhưng mà, hiện tại càng nhiều hơn. Diệp Hiểu Hạ còn
không kịp chen vào giữa đám người để xem viên thuốc đó rốt cuộc bán được bao nhiêu tiền, lại nhận được mật thoại của Túy Trong Khêu Đèn: “Hiểu
Hạ, sao bây giờ cô mới login!”

“Tôi vừa đi vệ sinh…” Diệp Hiểu
Hạ có chút kỳ quái: “Nhưng là anh đấy, anh sao lại login, không phải vừa mới logout đi ngủ sao, sao bây giờ lại lên?”

“…” Túy Trong Khêu Đèn trầm mặc, cũng không biết là đang làm gì, sau đó hắn thở dài: “Cô có ở trong thành không?”

“Có.”

“Cô nhanh đi hội đấu giá mua cho tôi một viên dược đưa giá trị tội ác về
không, nhanh chút giúp tôi mua nó, một lát ra khỏi thành tôi trả cô
tiền.” Túy Trong Khêu Đèn vô cùng sốt ruột.

Túy Trong Khêu Đèn
tất nhiên là sốt ruột, một chiêu của hắn ở Tân Thủ Thôn kia tuy là
thích, nhưng bỗng chốc giết nhiều người như vậy, giá trị tội ác nhưng
là…

Ở Tân Thủ Thôn không nhìn ra đỏ, nhưng vừa ra Tân Thủ Thôn, hắn liền đỏ đến mức bất luận thành phố gì cũng không thể nào vào được.
Hơn hai tuần nay hắn ăn mặc ngủ nghỉ đều dựa vào Diệp Hiểu Hạ bôn tẩu
trong thành ngoài thành, cho đến bây giờ còn không chuyển chức. Hiện tại thuốc này vừa ra, hắn tất nhiên là khẩn trương hơn so với bất luận hồng danh nào, cũng không ngạc nhiên khi, hắn tìm Diệp Hiểu Hạ gấp như vậy.

(Hồng danh = nick đỏ, người chơi giết người quá nhiều)

“Sốt ruột cái gì?” Diệp Hiểu Hạ hắc hắc cười vài tiếng, không đi xem giá
viên dược kia cao bao nhiêu, xoay người đi ra ngoài thành: “Anh hiện tại đang ở đâu?”

“Chỗ cũ. Tôi làm sao có thể không gấp! Tôi đến bây
giờ còn không có chuyển chức…” Túy Trong Khêu Đèn nói chưa nói xong,
liền phát hiện Diệp Hiểu Hạ đã đóng mật thoại, hắn vừa kỳ quái vừa sợ
không thể vào thành, giống con kiến trong chảo nóng.

Ngay lúc Túy Trong Khêu Đèn gấp muốn giơ chân, lại thấy Diệp Hiểu Hạ không nhanh
không chậm hướng chỗ hắn đi tới, hắn cũng không chú ý đến có phải phụ
cận thành phố không, đi mấy bước liền vọt lên: “Có phải không đủ tiền
không, tôi gửi cho cô…”

Lời còn chưa dứt, khung giao dịch của
hắn mở ra, chỉ thấy bên trong khung giao dịch có hai viên huyết trệ
hoàn. Hắn mở to hai mắt, nửa ngày không phục hồi lại tinh thần, Diệp
Hiểu Hạ cười cười giục hắn: “Nhanh giao dịch a.”

Túy Trong Khêu Đèn nhìn Diệp Hiểu Hạ một hồi lâu mới thở ra một hơi: “Ngoan ngoãn, cô vô sỉ biến thái.”

Đợi hắn nhận dược, Diệp Hiểu Hạ lập tức giục hắn: “Nhanh ăn đi, tôi đưa
người quê mùa ngay cả thành cũng chưa vào như anh đi học kỹ năng, một
tiếng không lâu đâu!”