Cực Hạn

Chương 9: Nhiệm Vụ Che Giấu


“A, đau đau đau đau…” Diệp Hiểu Hạ thực hiện đại lễ cúi đầu với mảnh đất
xinh đẹp trước mắt (chị bị ngã á), miệng cô không chút do dự gặm một
ngụm bùn, đau đớn kêu lên.

Diệp Hiểu Hạ lập tức bò lên, cô vội vàng phun cát trong miệng ra, lúc này mới tìm kiếm kẻ đầu sỏ khiến mình chật vật như vậy.

Hóa ra là một cành cây lớn.

Dựa vào. Cô đến cùng là xui xẻo như thế nào? Cư nhiên đi đường còn có thể vấp vào cành cây.

Diệp Hiểu Hạ nhất thời nổi trận lôi đình, cô lập tức nhặt cành cây kia lên, vung vẩy.

Tao cho mày khi dễ tao này.

Mày chỉ là một nhánh cây cũng đến khi dễ tao.

Bất quá, sau khi vung vẩy vài cái, cô bỗng nhiên phát hiện, cái cành cây
này vừa vặn có thể làm vũ khí a. Dù sao cô cũng không có vũ khí, dùng
cái này thay thế cũng không sai. Cô nghĩ đến đây, lập tức đem cành cây
trong tay đánh vào con gà con gần nhất, không cần dùng nhiều lực, con gà kia liền kêu lên một tiếng rồi ngã chổng vó lên trời.

Diệp Hiểu Hạ sửng sốt một hồi, rồi lại nở nụ cười.

Không nghĩ đến, cái vũ khí này dùng thật tốt a. Diệp Hiểu Hạ trong lòng âm thầm nghĩ, lại chạy nhanh tới chỗ thi thể con gà.

Có cành cây, tốc độ Diệp Hiểu Hạ giết gà càng cao.

“Chúc mừng bạn đã thăng cấp, cấp bậc nhân vật bây giờ là cấp 2, thỉnh tiếp tục nỗ lực.”

Diệp Hiểu Hạ đang vui vẻ giết gà, bỗng nhiên lại thấy mình bị một vòng ánh
sáng vây quanh, đi cùng với vòng ánh sáng kia, cô lại nghe thấy hệ thống nêu lên như vậy.

Cấp bậc nhân vật? Từ này hình như vừa rồi
cô đã nhìn thấy. Diệp Hiểu Hạ nghe hệ thống nêu lên, nghĩ đến các thuộc
tính mà cô đã xem, cô ngừng lại, lại lôi các bảng thuộc tính ra, rốt
cuộc ở chỗ thuộc tính nhân vật, cô phát hiện cấp bậc nhân vật của mình ở nơi đó đã biến thành cấp 2.

Mà cô nhớ được, lúc trước xem rõ ràng nó ghi là 1.

Trừ điều đó ra, cô còn phát hiện giá trị sinh mệnh của cô và giá trị pháp
lực cũng tăng lên, so với lúc cấp 1 nhiều hơn không ít.

Cô lại vung cành cây trong tay, tốc độ đánh gà con cũng nhanh hơn, mà thể lực cũng lớn hơn một chút. Hóa ra đây là thăng cấp a.

Diệp Hiểu Hạ nhớ tới Bạch Thiên Minh thường xuyên nói với cô cái gì thăng
cấp, luyện cấp linh tinh, bây giờ cô mới hiểu rõ nó là cái gì.

Bỗng dưng lại nhớ tới Bạch Thiên Minh, cô bất giác nhớ tới món nợ một trăm
sáu mươi mốt vạn tám ngàn kia. Diệp Hiểu Hạ nhịn không được bắt đầu
nghiến răng nghiến lợi, cô oán hận thấp giọng nói: “Bạch Thiên Minh, đồ
đại tiện nhân nhà anh có bản lĩnh cả đời này không cần bị tôi bắt được,
bằng không…”

Âm thầm phát tiết xong, Diệp Hiểu Hạ cảm thấy trong lòng thoải mái hơn, vì thế lại cầm cành cây kia, nhằm phía đàn gà đi tới.

Cũng không biết bao lâu sau, khi cô đi tới chỗ một thi thể gà con thì nghe được hệ thống nói: “Túi của bạn đã đầy.”

Đầy? Diệp Hiểu Hạ vội vàng mở túi ra thì thấy, quả nhiên, trong cái túi có
20 ô đó, trừ bỏ một ô đựng hòn đá cô mới nghiên cứu rõ ràng công dụng
trở về thành của nó, còn lại mười chín ô kia toàn bộ đều là lông gà con, mà một ô đựng được 99 cái lông gà con, tính toán đơn giản, quả nhiên là có không ít lông gà, cũng không biết có thể bán được bao nhiêu tiền.

Tuy rằng Diệp Hiểu Hạ không quá quen thuộc với Tân Thủ thôn, ngay cả Đông
Tây Nam Bắc cũng không thể phân biệt, nhưng là, cô vẫn tìm được cửa
hàng. Không phải vì cô đột nhiên thông minh, đối với toàn bộ trò chơi
hiểu rõ ràng, mà là, ở trong thôn có mấy chỗ người người xúm đông nghịt, dùng đầu gối cũng biết, chỗ đó là nơi mua bán.

Ở trong đám
người chật chội, Diệp Hiểu Hạ thiếu chút nữa bị kẹp thành bánh sanwich,
cũng may dáng người cô thấp bé, tay chân coi như linh hoạt, chen lên
trước quầy, đem lông gà trên người bán cho cửa hàng tạp hóa.

Chủ cửa hàng nhìn thấy nhiều lông gà như vậy, nâng nâng ánh mắt, nhìn người trước mặt này, giọng nói mang theo nghi hoặc: “Cô muốn bán toàn bộ?”

“Có vấn đề sao?”

Chủ cửa hàng không nói gì, cúi đầu, nhận lấy lông gà, đưa cho cô 19 đồng.
Ngay tại cô đem tiền bỏ vào túi, cô nghe thấy 2 NPC đang nhỏ giọng nói
chuyện: “Nghe nói Lý lão phu nhân ở cửa thôn muốn một ít lông gà, nhưng
không có ai cho bà ấy.”

“Tất nhiên, bây giờ đâu còn ai đem đồ đi tặng người khác?”

Sau đó bọn họ không nói gì nữa, bởi vì có quá nhiều người đến làm cho bọn
họ không ứng phó nổi, tuy rằng không biết có mấy người nghe thấy lời
này, nhưng là Diệp Hiểu Hạ lại quan tâm đến nó, cô ra khỏi đám người
liền tính toán đi gặp Lý lão phu nhân mà bọn họ nói.

Bất quá, Diệp Hiểu Hạ thật sự không quen thuộc với bố cục thôn, hơn nữa cảm nhận về phương hướng của cô cũng không tốt, làm cô loanh quanh tìm khắp
thôn, rốt cục tìm được Lý lão phu nhân ở căn phòng đơn sơ phía sau thôn.

Lão phu nhân đang ngồi nhắm mắt phơi nắng ở ghế tựa. Diệp Hiểu Hạ tới gần bà, thấp giọng gọi: “Lý lão phu nhân.”

Lão phu nhân giật mình tỉnh lại, lập tức mở mắt, bất quá còn có điểm mê
hoặc, nhìn chằm chằm Diệp Hiểu Hạ nửa ngày mới a một tiếng phản ứng lại: “Cô là ai a?”

“Tôi nghe người trong tiệm tạp hoá nói, bà muốn lông gà phải không?”

“Đúng vậy, cô có thể cho tôi năm mươi cái lông gà sao?” Lý lão phu nhân nghe
thấy Diệp Hiểu Hạ nói như vậy, lại nhìn lên nhìn xuống một lần, mới gật
gật đầu.

Đúng lúc này, Diệp Hiểu Hạ trước mặt đột nhiên xuất
hiện một cái khung lựa chọn : Bạn muốn nhận nhiệm vụ che giấu “Lý lão
phu nhân ủy thác” sao? Phía dưới là xác nhận và phủ nhận.

Che giấu nhiệm vụ? Cái này từ ngữ làm Diệp Hiểu Hạ hơi hơi sửng sốt, cô rất nhanh nhớ tới lúc trước Bạch Thiên Minh cũng từng nhận được một
cái nhiệm vụ che giấu liền vỗ ngực thật lâu. Tuy rằng cô cũng không
hiểu rõ lắm cái nhiệm vụ che giấu đến cùng có đặc thù gì, nhưng là có
thể làm Bạch Thiên Minh uể oải mấy ngày liền thì nhất định sẽ không đơn
giản như vậy.

Cô không chút do dự, lập tức lựa chọn xác nhận, sau đó liền cáo biệt Lý lão phu nhân một đường ra khỏi thôn giết gà.

Lần này giết gà Diệp Hiểu Hạ cũng không có giết nhiều, lấy đủ 50 cái lông
gà liền trở về thôn, đi qua đám người, đến nhà Lý lão phu nhân ở sau
thôn hẻo lánh.

Đem lông gà cho Lý lão phu nhân xong, bà ấy
lập tức cao hứng cầm lấy tay Diệp Hiểu Hạ hảo hảo cảm tạ một phen: ” Căn phòng của tôi bẩn đã lâu rồi, luôn luôn muốn làm một cái chổi lông gà,
nhưng là chân không tốt, cũng không tìm thấy lông gà, hôm nay may có cô giúp, tôi có thể làm chổi lông gà a. Cô đúng là người tốt.”

Lý lão phu nhân lời nói thập phần chân thành, chân thành đến mức khiến
Diệp Hiểu Hạ đều có chút ngượng ngùng, người biết đến thì biết cô là cho năm mươi cái lông gà, ai không biết còn tưởng rằng cô là cho năm mươi
thỏi vàng …

“Không có gì, không có gì, nhấc tay chi lao.”

“Thôn này yên tĩnh, tôi cũng không có gì cho cô, Liền lấy hai viên thuốc này
làm quà tạ lệ của tôi đi.” Lý lão phu nhân thập phần cao hứng, không
biết từ chỗ nào lấy ra hai viên màu xanh hình dạng quái dị đưa cho Diệp
Hiểu Hạ.