Cực Phẩm Công Tử

Chương 1: Cảm Giác Yêu Đơn Phương Một Người (1)


“Công Tử Thế Vô
Song…..” An Nhạc nghĩ tới cái tên này, nhớ ra nó là câu “Mạch thượng
nhân như ngọc, công tử thế vô song” trong thơ từ. Cô cong môi vui vẻ,
không nghĩ tới ID trò chơi của Tiêu Thịnh học trưởng lại văn nghệ như
vậy, mặc dù hơi có vẻ khoe khoang, nhưng An Nhạc cho rằng Tiêu Thịnh học trưởng thật sự thích hợp với cái tên công tử thế vô song này.

Đây chính là cái gọi tình nhân trong mắt hóa Tây Thi sao?

An Nhạc nghĩ tới lát nữa có thể vào trò chơi, quang minh chính đại quyến rũ học trưởng, khóe miệng không tự chủ được cong lên.

Thật ra cô cùng Tiêu Thịnh học trưởng trước đó chưa từng gặp mặt, mặc dù
cùng học chung một đại học, nhưng trường đại học lại có rất nhiều người
nha, cô lại học ở khoa văn học, còn hắn ở khoa tin tức truyền thông.

Mọi chuyện bắt đầu từ một tháng trước, mạng trong trường có vấn đề, 4 giờ
chiều, An Nhạc ra ngoài trường đến một tiệm internet gần đó, cô ở trong
đó chơi game đến tận tối. Trường học đóng cổng lúc 12 giờ, cho nên đến
11 giờ đại bộ phận sinh viên đều trở về, chỉ có một số ít người muốn ở
lại chơi thâu đêm. Bởi vì trong trò chơi An Nhạc còn một số nhiệm vụ
chưa hoàn thành nên ở lại thêm vài phút mới tính tiền ra về.

Lúc
đẩy cửa tiệm ra cô mới phát hiện bên ngoài đã mưa từ lúc nào, hơn nữa
còn càng lúc càng lớn. Nhưng mà lúc ra ngoài cô có đem theo túi xách,
bên trong có cây dù, nên cô cũng không lo lắng quá. Đang lúc muốn che dù đi, cô phát hiện bên ngoài còn đứng một nam sinh cao gầy, nhìn dáng vẻ
của hắn hình như có chút gấp gáp, hắn cởi áo ngoài ra chuẩn bị che trên
đầu chạy đi.

An Nhạc hơi bất ngờ, đây hình như là sinh viên chung trường với cô, từ nơi này chạy về trường mặc dù không xa lắm, nhưng vẫn tốn chút thời gian, ít nhất cũng phải mất mười lăm phút, mưa lớn như
vậy đủ làm người ta ướt sũng. Cô nhìn nam sinh kia đang chuẩn bị chạy,
lại nhìn cây dù điểm hoa xanh của mình, lập tức quyết định, ôm cây dù
trong tay, đi tới, đưa đến trước mặt hắn “Này, đồng học, cho cậu mượn
dù!”

Nam sinh kia nghe tiếng xoay người lại, cô lúc này mới nhìn
thấy mặt nam sinh đó, tuổi khá trẻ, khuôn mặt sạch sẽ, cảm giác đầu tiên của An Nhạc lúc đó là, người này lớn lên thật đẹp trai, nhất là đôi mắt kia dưới màn đêm toát lên một màu đen bóng. Nhưng động tác hiện tại của hắn có chút buồn cười, hai tay cầm áo còn giơ trên đỉnh đầu, trên người chỉ mặc một chiếc áo sơ mi đơn bạc, đồng thời trên mặt mang vẻ nghi
hoặc nhìn cô.

Cô cười cười, nói lại một lần nữa “Cho cậu mượn cây dù!”

Nam sinh liếc mắt nhìn cây dù trong tay An Nhạc, vẻ mặt ngơ ngác nhận lấy,
nhưng lại cảm thấy không ổn, hỏi ngược lại “Tôi lấy cái này rồi còn cậu
thì sao?”

Một câu không nặng không nhẹ truyền vào tai An Nhạc,
tim cô đột nhiên chậm lại hai nhịp, cô không nghĩ thanh âm nam sinh lại
dễ nghe như vậy, không phải loại trầm thấp từ tính, mà là loại nhẹ nhàng trong trẻo, làm người nghe rất thoải mái.

Cô bỗng nhiên cảm thấy mặt có chút nóng, lắc lắc đầu, tùy tiện nói “Không sao, tôi vào trong
đó chơi game suốt đêm, dù sao sáng ngày mai cũng không có tiết, mới nãy
còn đang do dự”

Lời cô nói là thật, lúc nãy thực sự muốn ở lại chơi suốt đêm, nếu không cô cũng không thiện tâm mà cho người ta mượn dù.

Nam sinh kia đoán chừng vẫn còn ngại, hoặc là cảm thấy băn khoăn, vô ý thức sờ chóp mũi, sau đó mở dù ra, nói với cô “Không bằng chúng ta cùng đi
đi!”