Cực Phẩm Công Tử

Chương 23: Tình Huống Ngoài Ý Muốn (1)


An Nhạc cảm thấy khuôn mặt mình như phát sốt, OMG! Cô thật muốn chết mà,
động tác thô tục như vậy lại để cho học trưởng thấy, hình tượng của cô
a~ thật là bi kịch mà! An Nhạc cúi đầu lôi kéo Đại Ngọc Nhi xoay người
rời đi, may mắn Hứa Ngọc không nhìn ra gì khác lạ nên cũng không hỏi
nhiều.

Tiêu Thịnh nhìn bóng lưng An Nhạc, đột nhiên nở nụ cười,
nam sinh đứng bên cạnh hắn hơi sửng sốt, sau đó nhìn theo ánh mắt Tiêu
Thịnh thấy bóng lưng hai cô gái đang rời đi, cười một tiếng tỏ vẻ hiểu
rõ, lấy tay huých vào người hắn, nói “Sao vậy, coi trọng vị mỹ nữ lúc
nãy rồi hả?”

Tiêu Thịnh thu hồi tầm mắt, thấy bạn dùng ánh mắt
gian tà nhìn mình cũng mặc kệ, xoay người chạy vào sân tiếp tục trận
bóng rổ, bừng lên tuổi thanh xuân của hắn.

Bên này, An Nhạc về
tới phòng ngủ rất nhanh lại nghĩ đến chuyện xảy vừa rồi, cực kỳ hứng thú mở máy tính, sau đó vùi đầu vào trong trò chơi. Quả nhiên An Nhạc vừa
online liền phát hiện Công Tử Thế Vô Song không có trên game. Cô thao
tác nhân vật cưỡi ngựa không ngừng đi thăng cấp, ở một nơi ven biển gọi
là Sa Tử châu, An Nhạc đang hăng say đánh quái, chợt thấy trên bờ biển
một con Hoàng Long cao lớn ánh vàng rực rỡ, vô cùng đẹp mắt.

Á!
Đây là cái gì vậy? An Nhạc tò mò điểm kích chuột vào, không ngờ Hoàng
Long lại là mục tiêu công kích, nguy rồi, cô thầm kêu một tiếng, tính
rút lui nhưng lại chậm một bước, Hoàng Long mở cái miệng rộng quay về
phía cô phun ra một hơi, An Nhạc liền hiên ngang nằm trên mặt đất, tử
vong.

An Nhạc không lập tức ngồi dậy mà chạy đến diễn đàn tìm
kiếm mới biết thì ra Hoàng Long này là Boss thế giới, sau khi bị đánh
chết phải ba ngày sau mới xuất hiện một lần nữa, mà địa điểm nó xuất
hiện mỗi lần đều không giống nhau, An Nhạc gặp được lại đúng lúc là con
được xoát mới.

An Nhạc trở lại trò chơi liền thấy trên màn hình
xuất hiện hai đoàn người, trong trò chơi quy định một đoàn là 25 người,
hơn nữa còn mặc cùng một màu trang phục, tất cả đều là người của bang
Thịnh Thế Vương Triều.

Bang phái Thịnh Thế Vương Triều này An
Nhạc có biết, đó là đệ nhất bang phái trên bài hành bảng, nhân số tối
đa, sinh lực cũng tối đa.

An Nhạc cho dù ngốc cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra, trong bất cứ trò chơi nào cũng sẽ xảy ra tình huống như
vậy, lấy thực lực lớn mạnh độc quyền hết tất cả các tài nguyên, nếu có
người chơi vô danh nào đó dám hớt tay trên thì kết quả chính là chờ bị
thanh trừng.

Cô xem người của bọn họ đã bắt đầu đánh, quay đầu
lại nói với Đại Ngọc Nhi “Chờ vài phút nữa đến cứu tớ nhé” rồi chống cằm tiếp tục xem bọn họ hạ Boss.

“Sao lại chết rồi?” Hứa Ngọc có chút kinh ngạc hỏi

An Nhạc lười biếng trả lời “Bị Boss thế giới miểu sát”

“Cái gì? Boss thế giới? Trông như thế nào?” Hứa Ngọc vừa nói vừa chạy đến
sau lưng An Nhạc, cùng cô thưởng thức tư thế oai hùng của Boss. Hoàng
Long không hổ là Boss thế giới, bị nhiều người vây đánh mấy phút đồng hồ vẫn không hề gì.

“Thật mạnh” Hứa Ngọc nhìn một hồi rồi bỏ lại hai chữ, sau đó trở lại máy tính của mình.

An Nhạc vừa nghe nhạc vừa tiếp tục xem, hiện tại cô cũng không có biện
pháp, nếu chết mà không có y sư tới cứu, tự sống lại sẽ bị mất kinh
nghiệm, cho nên cô đành chờ mấy người này rời đi Đại Ngọc Nhi mới có thể tới đây.

Hơn mười phút sau, Hoàng Long rốt cục rơi hết giọt máu
cuối cùng, cách màn ảnh, An Nhạc tựa hồ nghe được những tiếng hoan hô,
nhưng ngay sau đó trên kênh phụ cận lại có người mắng ầm lên.

[Phụ cận] thịnh thế vương triều ¥ huyết sắc: Kháo, chuyện gì xảy ra? Tại sao Boss không rơi đồ, không phải vừa rồi bị Bug chứ!