Cưng Chiều Vợ Tối Cao: Cục Cưng Của Ác Ma, Em Dám Bỏ Trốn

Chương 3: Máu mưa dầm ngày


Ầm ầm…Nương theo tia chớp chói mắt trên bầu trời, mưa tầm tả to như trút nước,
tiếng sấm đinh tai nhức óc vang vọng trong không trung, cả màn đêm tựa
hồ cũng bị phá vỡ theo tiếng sấm ấy.Trong biệt thự âm u, mùi của máu lan tràn…“Tiểu tử thúi, để coi, mày còn chạy đằng nào?”

Một người phụ nữ trung niên ước chừng 30 tuổi đang cầm trong tay một cái
cây thô to, hung dữ đuổi theo một cậu bé đang chạy trốn phía trước.“Mày thực ình là đại thiếu gia nhà giàu sao? Mày chẳng qua là do con đàn bà
hạ đẳng kia sinh ra mà thôi, mày dựa vào cái gì ở trong căn nhà này? Dựa vào cái gì mà tranh giành tài sản với tao?”

Người đàn bà đem cậu
bé bức đến trong một góc tường, một phát bắt được đôi vai gầy nhỏ bé và
yếu ớt của cậu bé, giơ cái cây to trong tay lên dùng hết lực mạnh mẽ
thoáng cái vung đánh trên người cậu bé.Cậu bé chỉ gắt gao ôm lấy
thân thể nhỏ bé của mình, trên người đầy rẫy những vết thương, máu ứ
đọng ở vết thương cũ giờ lại thêm vô số vết thương mới, đôi môi trở nên
trắng bệch vì cậu bé ra sức cắn nó, không mở miệng cầu xin tha thứ dù là nửa tiếng, chỉ là vết máu đỏ hồng theo khóe môi chảy xuống.Mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng khí chất lộ ra trên người của cậu không tương xứng với tuổi một chút nào, thành thục mà cứng cỏi.“Mày, cái loại hạ đẳng này!!! Đi chết đi, tao ày đi tìm cái chết!!!”

Người đàn bà hung hăng mở miệng mắng chửi những lời độc địa, đối diện với một cậu bé có khuôn mặt tuấn dật như thế này cùng trong trí nhớ gương mặt
của người phụ nữ phá gia đình của ả lại giống nhau như đúc, làm cho bà
ta càng thêm không khống chế được, cây gậy to trong tay càng dùng lực
vung thằng xuống.“Phu nhân, không tốt rồi, lão gia đến đây, lão gia đã trở lại!”

Một người quản gia cỡ độ tuổi trung niên từ bên ngoài biệt thự hốt hoảng
chạy vào, cản trở động tác đang chuẩn bị hạ xuống của người đàn bà kia,
thần sắc kinh hoảng bẩm báo.“Lão gia đã trở lại sao?”

Bà ta không cam lòng thu hồi cái cây to trong tay lại, kéo cái cằm của cậu bé lại
hung hăng chế trụ, nghiêm nghị cảnh cáo: “ Coi như tiểu tử nhà mày hôm
nay gặp may, bất quá chuyện vừa rồi nếu mày dám nói cho lão gia biết thì tao khẳng định lần sau so với lần này còn nặng hơn nữa đó, nghe rõ
chưa?”

Cậu bé cắn răng gật gật đầu, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy,nhưng ánh mắt lại lạnh thấu xương lộ ra sự quật cường.Hắn nhất định sẽ báo thù, nữ nhân này đã không những hại chết mẹ của hắn,
mà mỗi ngày còn ngược đãi đánh đập hắn, đến khi hắn trưởng thành nhất
định nợ máu sẽ đòi bằng máu.“Người đâu, đem hắn đến phòng trong nhốt lại đi, ba ngày không cho ăn cơm, nếu lão gia có hỏi thì nói hắn ra ngoài đi học.”

Đôi mắt người đàn bà híp híp, đứng đối diện với người quản gia phân phó.“Vâng, phu nhân!”

Quản gia cung kính vuốt cằm, xoay người sang chỗ khác, dùng ánh mắt hèn mòn bỉ ổi đánh giá tiểu hài tử.Cậu bé gọi là Lạc Thiên Uy, mới chỉ có 7 tuổi, là do lão gia bên ngoài
trăng hoa với nữ nhân bên ngoài sinh ra.

Người phụ nữ đó đã bị người đàn bà độc ác này giải quyết, nhưng nghiệt chủng cảu nàng ta lại được lão
gia đưa về nhà, mấy ngày qua người phụ nữ đọc ác này đã tìm đủ mọi cách
hành hạ cậu bé để thỏa mãn nội tâm bất mãn và uất hận cuả mình.Bất quá là hổ phụ sinh hổ tử, cậu bé mang hình hài cực kỳ xinh đẹp giống
người phụ nứ kia như đúc, ngũ quan xinh xắn, tuổi còn nhỏ mà đã hội đủ
tài năng của một bậc tinh anh, nhất là làn da trắng đến mức đến mức làm
cho phụ nữ ghen tị nhưng đồng thời cũng mơ màng ôm ấp ảo tưởng.“Tiểu thiếu gia, đi theo tôi”

Quản gia kéo thân thể đang nằm dưới đất của
cậu bé đứng dậy, thô lỗ lôi cậu bé đi còn mang theo giọng điệu tà ác.