Cưng Chiều Vợ Tối Cao: Cục Cưng Của Ác Ma, Em Dám Bỏ Trốn

Chương 40


“Hả?” Trên trán nhân viên quầy lập tức hiện ra mấy cái vạch đen.

“Cái đó là sản phẩm không bán cho người chưa thành niên” Sững sờ trong chốc lát, cô nhân viên có tinh thần nghề nghiệp mà nói với hắn.

“Có tiền vẫn không mua được sao?” Guơng mặt tuấn tú của Lạc Thiên Uy hiện lên sự ẫn nhẫn xen lẫn tức giận, lại có người dám không bán đồ cho hắn.

“Thiên Uy, không có gì đâu, chị không cần cái đó” Lạc Tích Tuyết mới hoàn hồn, liền vội vàng kéo em trai đi: “Ngốc, chị đâu có nói là muốn mua cái kia. Đi, về nhà thôi”

Lạc Tích Tuyết vừa thẹn vừa giận kéo Thiên Uy ra khỏi siêu thị, cho đến lúc tới bãi đậu xe cô mới buông hắn ra, cô buồn bực ngồi vào xe thở hổn hển, trên mặt đã đỏ một mảng.

Mới vừa rồi thật là quá mất mặt, thật sự không biết trong đầu Lạc Thiên Uy nghĩ cái gì nữa, tự nhiên trước mặt nhiều ngừơi như vậy lại muốn mua cái đồ vật đó, hắn không biết là hắn còn chưa trưởng thành sao? Cũng may cô nhận viên đó có trách nhiệm nên không bán cho hắn, bằng không một khi mua về nhà rồi thì mẹ kế nhất định lại có đề tài để mà nói với cha đây.

Trên đừong về nhà, Lạc Tích Tuyết bĩu môi, không nói thêm gì với Lạc Thiên Uy, ngược lại tâm tình của Lạc Thiên Uy rất tốt, trong đầu không ngừng nhớ tới hình ảnh xấu hổ đến mức đáng yêu của Tích Tuyết lúc nãy.

Ngoài cửa sổ ánh trăng lượn lờ, bóng đêm mông lung. Một tia ánh sáng mong manh xuyên qua rèm cửa sổ mỏng, chiếu vào gian phòng, soi rọi bóng hình xinh đẹp của người con gái.

Lạc Tích Tuyết ngước mắt lên nhìn bầu trời đêm, khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ nhưng buồn rầu.

Đêm hôm đó rốt cuộc cô và Lãnh Khinh Cuồng có phát sinh chuyện gì không, cô không nhớ nổi gì cả, nhưng vì để phòng ngừa trường hợp xấu xảy ra thì chuyện ngừa thai là rất cần thiết.

Nhưng vấn đề là, cô nên mua loại thuốc tránh thai nào đâu?

Nếu có một người con gái đi tiệm thuốc mua loại thuốc này thì rất dễ bị hiểu lầm, rất dễ bị người ta nghĩ là loại phụ nữ lẳng lơ; nhưng nều đi bệnh viện thì cô lại lo lắng bệnh viện sẽ báo cho cha biết, vì để giữ danh dự của nhà họ Lạc nên việc cô gả cho Lãnh Khinh Cuồng chắc chắn sẽ xảy ra.

Cho nên bệnh viện là nơi cô không thể đi, ngày mai cô chỉ có thể cải trang đến tiệm thuốc mua thôi.

“Haiz!!!” Lạc Tích Tuyết thở dài một hơi, cô thật sự rất mệt mỏi, đã không còn kịp đợi Lạc Thiên Uy gọi cô xuống ăn cơm, cô đành đi ngủ.

Đợi đến khi Lạc Thiên Uy làm xong bữa tối, đi vào phòng phát hiện thấy cô đã ngủ thiếp đi, ngay cả quần áo trên người cũng không thay ra.

Chắc là cô đã mệt mỏi lắm rồi.

Lạc Thiên Uy nghĩ tới điều này, đến gần bên giường cô, muốn giúp cô thay bộ đồ ngủ để ngủ thoải mái hơn. Tay cách lớp váy thật mỏng, mơn trớn theo lưng cô mà đi xuống, kéo váy cô ra một cách khéo léo, lộ ra một thân thể trắng noãn ngọc ngà.

Ngón tay không tự chủ đựoc thăm dò thân thể cô, bàn tay lạnh của hắn chạm phải thân thể mềm mại làm cho tâm tình hắn dao động.

Ánh mắt của Lạc Thiên Uy tối sầm lại, một cỗ khí nóng rực từ sâu trong cơ thể đang gợn sóng. Cơ hồ là không chần chừ, hắn nắm vòng eo mảnh khảnh của Lạc Tích Tuyết, đem thân thể mềm mại của cô ôm vào trong ngực. Cơ thể của cô thoảng mùi hương nhẹ, quanh quẩn chóp mũi hắn làm hắn kích động dâng trào.

Trong lòng Lạc Thiên Uy không khỏi tăng lên tốc độ. Đôi môi nóng bỏng của hắn tiến lại gần cô, hô hấp nóng rực, hắn cúi ngừoi đè cô dưới thân, nhẹ nhàng mút cổ cô lại vừa giải thoát cho quần áo của cô đi.

Ngón tay của hắn tháo nút dây áo ngực của cô ra, từng chiếc từng chiếc rơi xuống nền nhà lạnh lẽo, cho đến khi cơ thể hoàn mỹ lộ hoàn toàn trước mắt hắn.