Cưng Chiều Vợ Tối Cao: Cục Cưng Của Ác Ma, Em Dám Bỏ Trốn

Chương 50: Bị hắn bắt gặp


“À, thì ra là Lạc thiếu gia”

Quản gia Chu nghe được lời giới thiệu của Lạc Thiên Uy nhất thời hai mắt tỏa sáng.

Hắn chính là em trai của Lạc tiểu thư mới mười sáu tuổi đã được giao trách nhiệm là tổng giám độc của tập đoàn Lạc thị, trên ti vi cũng có nói nhiều về hắn, khó trách cảm thấy quen mắt.

“Chị tôi đâu?”

Trên mặt Lạc Thiên Uy là sự lạnh nhạt thường ngày, hắn chỉ một lòng muốn mau chóng nhìn thấy Tích Tuyết của hắn.

“A, Lạc tiểu thư vừa mới cùng thiếu gia lên lầu rồi, để tôi đi gọi cô ấy xuống”

Quản gia lúc này mới phản ứng lại, vội vàng nhiệt tình mời Thiên Uy vào phòng khách của biệt thự.

Nghe được tin Lạc Tích Tuyết hiện đang ở cùng Tiếu Vũ Trạch, đôi mắt hẹp dài của Lạc Thiên Uy hiện ra tia ẩn nhẫn.

Hai tay hắn nắm thành quả đấm thật chặt, trực tiếp trầm mặt đi lên lầu:”

KHông cần, tự tôi lên tìm chị ấy”

“Hả?”

Quản gia ngẩn ra, sắc mặt có chút khó xử.

lạc thiếu gia cứ như vậy mà xông lên, ngộ nhỡ quấy rầy thiếu gia cùng Lạc tiểu thư thì sẽ không tốt.

“Thế nào?”

lạc Thiên Uy ngừng bước chân, trong mắt lóe lên tia sắc bén, hắn xoay đàu lại chất vấn.

“Việc đó…”

Trên khuôn mặt quản gia nở một nụ cười,suốt nửa ngày mới tìm được lý do viện cớ:”

Lạc thiếu gia, ngài không biết dường, để tôi dẫn ngài đi”

Nói xong, hắn nói với người giúp việc một vài điều, tự mình dẫn Lạc Thiên Uy lên lầu hai.

Bên trái dãy hành lang là phòng mà Tiếu Vũ Trạch đặc biệt vì Lạc Tích Tuyết mà giữ riêng cho cô, quản gia đương nhiên trước tiên phải đưa hắn đến đây.

“Lạc tiểu thư, cô có ở bên trong không ạ?”

Quản gia Chu lễ phép gõ cửa gọi cô.

Nhưng chờ cả nửa ngày bên trong hoàn toàn không có người đáp lại.

Hắn gõ thêm hai cái nữa:”

Lạc tiểu thư, em trai của cô đến tìm cô, cô có ở trong đó không?”

Vẫn là không có người đáp lại.

“Ngươi chắc là chị tôi ở trong này chứ?”

Lạc Thiên Uy không khỏi có chút nghi ngờ, gõ cửa nửa ngày cũng không có người đáp lại, rất rõ ràng là Lạc Tích Tuyết không ơ trong đó.

Trong mắt quản gia cũng nhất thời xẹt qua sự nghi ngờ, không đúng, lúc nãy hắn rõ ràng dẫn cô vào trong phòng này mà, chẳng lẽ lúc sau thiếu gia lại…….?

“Lạc thiếu gia, có thể là thiếu gia nhà tôi đã dẫn Lạc tiểu thư ra ngoài rồi, nếu không cậu ở trong phòng khách chờ một chút, tôi gọi điện cho thiếu gia?”

Quản gia khom người cung kính hỏi.

Lạc Thiên Uy nhướng mày cũng không có suy nghĩ nhiều nói:”

Như vậy cũng được”

Nói xong hắn xoay người đi xuống lầu.

Chỉ là chân hắn vừa bước được vài bước lại nghe thấy thanh âm trầm thấp đầy quyến rũ mập mờ phát ra từ một căn phòng.

“Anh Vũ Trạch”

Hắn nghe âm thanh này cũng đủ biết đó là Tích Tuyết, cô ở nơi nào? Đang cùng Tiếu Vũ Tạch làm gì?

Đáng chết!

Trong lòng Lạc Thiên Uy bùng lên ngọn lửa lớn, môi mỏng mím chặt thành một đường, hắn sải bước đến căn phòng phát ra âm thanh.

“Lạc thiếu gia cậu muốn đi đâu?”

Quản gia đuổi theo đi lên ngăn Lạc Thiên Uy lại, hắn không muốn Lạc thiếu gia phá chuyện tốt của thiếu gia nhà họ.

“Tránh ra!”

Tròng mắt đen của Lạc Thiên Uy càng thêm lạnh lùng, môi mỏng cứng rắn nói ra hai chữ.

Trên trán quản gia rỉ ra tầng mồ hôi lạnh, thanh âm lấy lòng nói:”

Lạc thiếu gia, Lạc tiểu thư đã quen thiếu gia nhà tôi năm năm rồi thì việc xảy ra giữa bọn họ là chuyện rất bình thường, cậu đừng đi quấy rầy bọn họ”

“Cút!!!!”

Ánh mắt Lạc Thiên Uy run lên, hắn một cước dạp quản gia ra, không do dự hướng gian phòng đi tới.

“Ken két…”

Hắn đẩy cửa phòng ra, cảnh tượng bên trong lọt hoàn toàn vào mắt hắn, âm hàn trong mắt hắn càng trở nên nhiều hơn.