Cưng Chiều Vợ Tối Cao: Cục Cưng Của Ác Ma, Em Dám Bỏ Trốn

Chương 8: Ôm hôn dưới ánh trăng


“Tích Tuyết,
em có khỏe không?”

Tiếu Vũ Trạch con mắt thầm trần nhìn Lạc Tích Tuyết,
hai đầu lông mày có một tia ý, do dự hồi lâu mới hỏi thẳng.Lạc Tích Tuyệt nâng cặp mắt thanh tịnh lên, nghiêng đầu khó hiểu hỏi lại:”

Em đương nhiên là tốt rồi, sao anh lại hỏi vậy?”

“Bác vừa mới tuyên bố em trai em là người thừa kế gia nghiệp, em chẳng lẽ
không chút nào để ý sao?”

Tiếu Vũ Trạch dừng một chút, thần sắc nghiêm
túc nhìn nàng.Lạc Tích Tuyết chân mày giãn ra, bên môi hiện lên
một nụ cuời đạm mạc:”

Em vì sao phải chú ý? Hắn vốn chính là con trai
ruột của ba thì ba truyền lại sản nghiệp cho hắn là chuyện rất bình
thường mà”

.“Dù sao thì hắn cũng chỉ là đứa con riêng do một người phụ nữ không rõ lai lịch sinh ra thôi, em mới chính là người thừa kế
chính thức, huống chi năm đó lúc mẹ em gần mất không phải bá phụ hứa sẽ
đem toàn bộ gia nghiệp giao lại cho em đó sao?”

Tiếu Vũ Trạch bóp chặt
đôi vai gầy yếu của Tích Tuyết, có chút bất bình tức giận nói với nàng.

Lạc Tích Tuyết sắc mặt không chút thay đổi, bên môi nở ra một nụ cười hơi
ngưng lại, nhắc tới mẹ trong lòng của nàng có chút cảm giác đau lòng.

Năm đó lúc mẫu thân sắp qua đời, phụ thân tại đầu giường đã hứa sẽ chiếu cố nàng, còn muốn đem toàn bộ gia sản nhà họ Lạc trao lại cho nàng.

Chỉ có điều mẹ qua vừa qua đời không bao lâu thì cha đã cưới mẹ kế, về sau còn trăng hoa bên ngoài.

Nàng không phải không biết kể từ khi có Lạc Thiên
Uy thì cha đối với nàng không còn như xưa nữa.

Không phải
nàng muốn số gia tài kia, mà là cảm giác được nhân tình cảm của con
người lạnh lung như thế nào, lúc còn yêu nhau thì cha thề non hẹn biển
với mẹ đến khi mẹ qua đời thì hết thảy lời hứa cũng tan thành mây khói.

“Vũ Trạch, không phải em còn có anh sao? Tuy cha không còn yêu thương em
như trước, có thể do Thiên Uy là con trai duy nhất của cha nên để ắn
thừa kế gia nghiệp cũng thích hợp hơn em, em sớm muộn gì cũng phải lập
gia đình chỉ cần có anh bên cạnh là đủ rồi.”

Lạc Tích Tuyết suy nghĩ
nói, đơi với Vũ Trạch nở một nụ cười rực rỡ.

“Em đó, thiên lương quá đi!”

Tiếu Vũ Trạch nhéo nhéo cái mũi nhỏ nhắn của nàng, sủng
nịch ôm nàng:”

Tích Tuyết, không bằng chúng ta kết hôn sớm một chút được không, em đến chỗ anh ở đỡ phải chịu sự lạnh nhạt tại Lạc gia này”

Lạc Tích Tuyết mỉm cười, trấn an hắn: “Chuyện kết hôn hãy chờ sau khi em
tốt nghiệp hãy nói sau, thế nào đi nữa thì Thiên Uy là em trai của em
chắc sẽ không đối với em như thế đâu”

.“Cũng vì hắn là em trai của em nên anh mới càng lo lắng… sợ hắn sẽ gây khó dễ cho em”

Tiếu Vũ
Trạch thở dài, hai tay nâng gò má tiều tụy của Lạc Tích Tuyết lên, đôi
con ngươi ngưng trong nhìn nàng.

Hắn không quên vừa rồi trên bữa
tiệc, ánh mắt của Lạc Thiên Uy tuy đứng xa nhưng vẫn hướng về Lạc Tích
Tuyết, có lẽ những người khác không để ý, nhưng là bạn trai Lạc Tích
Tuyết đối với những người đàn ông có ý đồ với bạn gái mình thì hắn đặc
biệt mẫn cảm.

Vừa rồi ánh mắt của Lạc Thiên Uy luôn nhìn chị mình, đó là ánh mắt chiếm giữ của một người đàn ông dành cho người đàn bà của mình, không giống như chị em đơn thuần, chỉ mong là hắn đã suy nghĩ quá nhiều nếu không thì sự việc e rằng sẽ không đơn giản như vậy.

“Không sao đâu, Thiên Uy dù gì cũng là em trai của em, làm sao có thể gây khó
dễ cho em chứ?”

Lạc Tích Tuyết tuy ngoài miệng nói giúp em trai mình
nhưng trong lòng lại bất an vô cùng.

Vì để chứng tỏ quyết
tâm của nàng cũng vì muốn làm bạn trai mình an lòng nên nàng đã chủ động kiễng mũi chân, hôn nhẹ lên môi của Tiếu Trạch Vũ.

Nơi bụi hoa yên tĩnh có ánh sang của ánh trăng làm nền chiếu rọi cho đôi hai bong dáng đang ôm hôn nhau.

Ai cũng không phát hiện ra rằng, tại một cây đại thụ già có một đôi mắt
ngăm đen như bảo thạch giờ phút này sang lên làm cho người ta liên tưởng đến ánh sang liên quan đến máu.