Cung Khuyết

Chương 10: Ai bị phạt


Bởi vì cơn mưa hôm
qua, trong vườn không khí trong lành mát mẻ. Hôm nay trên bầu trời từng
đám mây phá lệ trong xanh hơn nhiều, thích hợp ra ngoài hóng mát. Quả
nhiên, ta nhìn thấy mẫu hậu chuyển cái tháp Hương phi, đặt ở dưới cây bồ đào. Thư thư phục phục dựa vào, cùng Phùng Yên Nhi trò chuyện vui vẻ.
Lá cây bồ đào xanh mơn mởn, đã treo thành chuỗi Thanh Quả tử, chính là
còn chưa chín, chưa ăn được.

Không đợi nhóm nội giám thông bẩm, mẫu hậu từ xa liền nhìn thấy ta: “A, Hoàng Thượng hôm nay đến sớm”.

Ta nghe mẫu hậu nói chuyện trong giọng nói không quá bất ngờ.

Ta tươi cười nhảy xuống kiệu, trong lòng nhảy loạn, đi trước tìm bóng dáng của A Nam nhưng không thấy. Ta càng khẩn trương. Lại còn phải làm bộ
như không có việc gì.

Nhìn thoáng qua Phùng Yên Nhi, nàng đang ở
trước mặt mẫu hậu thêu cái gì đó. Ta đoán nàng đang thêu cái gì đó nho
nhỏ đẹp đẽ để nịnh bợ, lấy lòng mẫu hậu. Phùng Yên Nhi luôn luôn như
vậy. Ta tại vị hơn mười năm, đến lúc mẫu hậu qua đời, nàng cùng mẫu hậu ở một chỗ vẫn rất hòa hợp.

Ánh mắt của ta đảo qua một vòng, vẫn
không thấy được A Nam, chỉ nhìn thấy Hà chiêu nghi đang đứng dưới mái
hiên. Nàng một người cô đơn chiếc bóng, mặt trời trên đỉnh đầu, trốn
không chỗ trốn, giấu không chỗ giấu. Muốn khóc không khóc được, vẻ mặt
đều là ủy khuất. Cung nhân cũng chỉ có thể đứng xa xa quan sát, muốn
giúp cũng giúp không được việc.

Lại đang diễn màn kịch gì đây?

Ta đi lên vấn an mẫu hậu. Sau đó kéo cánh tay đang hướng ta hành lễ của
Phùng Yên Nhi lên, “Yên nhi cũng thêu cho ta một cái đi”.

Ta còn phải ổn định nữ nhân này, không muốn làm cho Phùng gia phát hiện ra sự khác thường.

“Ngươi đừng sai khiến Yên nhi làm việc”, mẫu hậu giả quát ta, “Yên nhi không
phải những người khác, là thiên kim của Phùng đại tướng quân, người khác hầu hạ nàng cũng chỉ sợ là không xứng. Nàng bất quá là muốn hiếu thuận
với ai gia, việc này mà ngươi cũng ghen tị!”. Quả nhiên, nàng đã chiếm
được niềm vui của mẫu hậu.

Ánh mắt của ta lại đảo qua một vòng, A Nam rốt cuộc ở nơi nào? Ngược lại, Phùng Yên Nhi đang nắm tay ta có
chút thẹn thùng. Tâm của ta lại giật giật. Phùng Yên Nhi không hổ danh
là mỹ nữ, ở trước mặt ta cúi đầu, lộ ra một mảng da lớn trắng nõn sau
gáy, so với bất luận kẻ nào đều thanh tú hơn. Ta tránh mắt đi. Phùng Yên Nhi mỹ mạo như vậy, nói đối với nàng không động tâm đó là gạt người.
Chẳng qua trải qua hình ảnh máu chảy đầm đìa kia, hiện tại lại nhìn thấy nữ nhân này, ta chỉ cảm thấy cả người đều rét run.

“Yên nhi, lần trước trẫm nhìn thấy ngươi bí mật luyện điệu vũ mới, nay luyện được thế nào rồi?”, ta nắm tay Phùng Yên Nhi, cố ý cùng nàng tỏ vẻ thân cận.

Quả nhiên, nàng nhẹ nhàng đánh ta một chút, càng phát ra thẹn thùng.

Mẫu hậu giống như không vừa ý, “Cũng là bí mật luyện, ngươi hài tử ngốc này còn cố tình chọc nàng. Nàng luyện vũ còn không phải là vì muốn ngươi
cao hứng, muốn cho ngươi một sự kinh hỉ sao?”

“Không phải, nhi
thần luyện vũ là vì chuẩn bị cho sinh thần của mẫu hậu”, Phùng Yên Nhi
nói, lại bổ nhào vào bên người mẫu hậu, “Mẫu hậu, đến lúc đó nhi thần
chỉ múa cho ngài xem thôi”.

Mẫu hậu ha ha cười rộ lên, vui vẻ nói liền vài tiếng hảo hài tử.

Ta nhìn vào mắt Hà chiêu nghi, nàng tràn đầy oán giận nhìn chằm chằm chúng ta bên này. Lại không dám động, chỉ có thể đứng ở dưới mái hiên sinh
hờn dỗi.

“Mẫu hậu, Hà chiêu nghi làm sao vậy?”, ta hỏi bộ dạng thập phần tò mò.

Mẫu hậu vốn đang cười, lúc này lập tức ngừng lại: “Yên nhi, ngươi lui xuống trước đi, chờ một chút ai gia sẽ bảo Hoàng Thượng đi tìm ngươi.”

Trong lòng ta lộp bộp, biết sự tình có điểm không ổn. Bất quá có thể để Phùng Yên Nhi đi trước, ta cầu còn không được.

Phùng Yên Nhi đứng dậy cáo từ, trước khi đi còn không quên liếc mắt nhìn ta một cái. Ta hướng nàng cười, ý bảo nàng đi trước đi.

Phùng Yên Nhi đi rồi. Sắc mặt mẫu hậu liền trở nên khó coi, “Hà chiêu nghi
hôm nay thật đúng là chọc giận người. Ai gia phạt nàng đứng, không đứng
qua ba nén hương thì nàng đừng nghĩ được về nghỉ ngơi”.

Ta lại
nhìn thoáng qua Hà chiêu nghi, bộ dạng đáng thương mong chờ nhìn ta. Hà
chiêu nghi là thiên kim bảo bối của Binh bộ thượng thư, khuê danh Tử
Ngư. Đại khái là được người trong nhà nuông chiều quá mức, ở trong hậu
cung này, nàng được xem như là người có tính tình tệ nhất. Nhưng nàng
cùng Phùng Yên Nhi giao hảo tốt, mỗi ngày các nàng thường xuyên qua lại. Có một thời gian, ta bởi vì cùng Phùng Yên Nhi nên cùng nàng cũng coi
như thân cận, đại khái nàng như thế này cũng do ta đối nàng có chút sủng ái.

“Mẫu hậu đừng vì các nàng mà tức giận”, ta nói, “Đừng làm bị thương thân mình, làm cho nhi thần sốt ruột. Hà chiêu nghi nàng làm sai cái gì?”. Vẫn không nhìn thấy A Nam, lòng ta lại trùng xuống.

“Hà chiêu nghi kia quá mức chanh chua, trước mặt ai gia cùng Sở tu dung
tranh cãi. Nếu không phạt nàng, về sau không có ai gia, nàng ở trong
cung này không biết còn ương ngạnh kiêu ngạo đến mức nào đâu!”

Tâm của ta trầm xuống, A Nam! Kỳ thật vừa nghe mẫu hậu nói như vậy, trong
lòng của ta cũng đã hiểu được, Hà chiêu nghi này sợ là rất ngu ngốc, bị
lấy ra làm chim đầu đàn (giống như bia đỡ đạn). Nàng tính tình cao ngạo
như vậy, thích gì là làm, bất kể hậu quả, lại không có ánh mắt thức
thời, thường thường bị người lợi dụng. Huống chi, phụ thân của nàng vốn
cấu kết cùng Phùng Ký làm việc xấu.

“Ở trước mặt mẫu hậu cãi nhau sao?”, ta cẩn thận hỏi thăm, trong lòng một bên nghĩ đối sách. A Nam ở
trước mặt ta thập phần quật cường, nếu là lại cùng mẫu hậu chống đối,
việc này rất rắc rối!

“Cũng không phải như thế!”, mẫu hậu tức giận, dừng một chút rồi nói, “Thật ra không ầm ỹ lắm, Sở tu dung không có nói cái gì”.

Trong lòng ta thở phào một hơi. Ta thực sợ A Nam thẳng tính, nàng dám cùng ta giáp mặt tranh chấp, vạn nhất thực cùng những nữ nhân ở hậu cung này
nháo một hồi, kia còn không kinh thiên động địa?

“Ánh mắt của
ngươi không cần nhìn loạn!”, mẫu hậu thâm ý nói, “Người kia ở bên trong
phòng phía tây, ai gia phạt nàng giúp ta sao chép kinh thư”.

“Mẫu hậu!”, ta hoảng sợ, nguyên lai mẫu hậu đã sớm nhìn thấu tâm tư của ta.

Ánh mắt ta nhanh chóng đảo qua hướng tây, quả nhiên ở bên cửa sổ kia, nhìn
thấy bóng dáng nhỏ gầy ngồi thẳng tắp, cẩn thận tỉ mỉ viết cái gì đó.

Ta nghĩ nghĩ cảm thấy việc này không đúng, A Nam nếu không có làm sai cái
gì, mẫu hậu sao vẫn phạt nàng sao kinh, có điểm không thể hiểu được.

“Ta cũng là vì nàng tích một chút công đức”, mẫu hậu nói, “Nàng tuổi trẻ, phải học được tĩnh tâm hạ khí cùng ngươi ở chung”.

“Vâng !”, ta không muốn cùng mẫu hậu tranh cãi, lại lặng lẽ nhìn A Nam một
cái. Nàng nếu không phạm sai lầm, làm sao học được cái gì tĩnh tâm hạ
khí chứ. Mẫu hậu rõ ràng là cố ý làm khó A Nam. Bất quá A Nam thực
chuyên tâm, vẫn không có ngẩng đầu lên, giống như căn bản không chú ý ta đã đến. Ta nghĩ, nhắc nhở mẫu hậu, “Sao kinh là nàng phải làm, bất quá, hai ngày trẫm có mấy chuyện muốn cùng với Sở tu dung”.

Mẫu hậu
trừng mắt liếc ta mắt, “Ai gia vẫn nói, ngươi thân là đế vương, ở hậu
cung muốn làm gì thì làm nhưng không thể chỉ độc sủng một mình Phùng Yên Nhi. Cho nên ngươi tân sủng người nào, ai gia mới mặc kệ ngươi. Những
tần phi này của ngươi, không một người nào làm cho người khác bớt lo,
ngươi phải thu thập các nàng thật tốt, đừng để cho các nàng đấu đá thành gà bay chó sủa”.

“Mẫu hậu nói phải”, ta kính cẩn nghe theo đáp lại.

Mẫu hậu nhìn ta, “Mặc kệ nói như thế nào, chuyện ngày hôm nay, nguyên nhân
là vì Sở tu dung, Hà chiêu nghi không tuân thủ quy củ, nàng cũng có
trách nhiệm. Sở tu dung là công chúa, vẫn là công chúa Nam triều, thân
phận tôn quý, phải có lòng bao dung, ngươi hiểu rõ chưa?”

Ta
cười, mẫu hậu ý tứ hàm xúc, ta còn có thể nói cái gì nữa? Ta biết không
thể tiếp tục nói đề tài này nữa, ta phụ họa mẫu hậu cũng không tốt,
chống đối mẫu hậu lại không được.

“Còn Hà chiêu nghi nữa, hôm nay mặt trời càng ngày càng độc, ngài còn cho nàng đứng đó sao?”, ta có ý
lấy Hà Tử Ngư mở lời chuyển hướng.

Quả nhiên, mẫu hậu phốc xuy
một chút nở nụ cười, “Nhìn ngươi đi! Yêu người này, đau người kia, một
cái đều luyến tiếc. Ngươi như thế nào làm hoàng đế đây? Đem tần phi đều
sủng không có bộ dáng”. Nói xong nàng dương thanh, “Hà chiêu nghi, Hoàng Thượng cầu tình cho ngươi, ngươi còn không lại đây cám ơn Hoàng
Thượng”.

Hà Tử Ngư quả nhiên lập tức kích động vô cùng, cơ hồ là
chạy lại đây, trước tiên dập đầu lạy ba cái ở trước tháp tiền của mẫu
hậu, lại quỳ lại đây tạ ơn ta.

“Quên đi”, ta kéo nàng đứng lên,
“Ngươi về sau quản cái miệng cho tốt!”, ta nghiêm khắc nói, “Lúc này mẫu hậu tha thứ ngươi, lần sau, ngươi còn như vậy, ngay cả trẫm cũng muốn
phạt ngươi”.

“Tử Ngư không dám”, nàng một bộ dáng rơm rớm nước mắt, nói xong vừa muốn hướng ta hạ bái.

Lần này, ta không có ngăn nàng, chỉ đối với nàng nói, “Hôm nay, ngươi cũng
mệt mỏi rồi, đi về suy ngẫm lại đi”. Ta không hỏi nàng vì sao làm khó dễ A Nam, biết nàng không có chủ ý gì chỉ do có nhân châm ngòi, tùy tiện
một chút việc nhỏ, đều có thể trở thành cớ để nàng phát tác.

Nhìn Hà chiêu nghi ủy ủy khuất khuất đi xa, ta mới lại ngồi vào bên người
mẫu hậu, “Tạ ơn mẫu hậu sau giúp trẫm quản lý hậu cung”, ta nói, trong
lòng lại ngại hậu cung nhiều người nhiều phiền não. Sớm biết như vậy,
ngày trước ta tuyển nhiều người thế này tới làm cái gì? !

Mẫu hậu lại nhíu mày, “Ta nào dám quản các nàng, một đám mắt cao hơn trời, ai
gia đã già rồi, cho dù có lòng cũng lực bất tòng tâm. Nếu không thấy các nàng cũng không sao, nhưng cố tình lại có cái quy củ thỉnh an này. Nếu
đều có thể miễn, ai gia mới thật cao hứng”.

Ta nghe lời người, biết mẫu hậu không vui về việc của A Nam, bởi vì trước đây xin miễn thỉnh an do nghỉ bệnh, chỉ có mình A Nam.

Ta nghĩ một chút, “Ngày gần đây phía Nam không quá an ổn. Khi phụ hoàng
còn trên đời lo lắng nhất chính là phía Nam. Trẫm gần đây muốn xử lý tốt chuyện tệ nạn kéo dài lâu ngày ở các địa phương phía Nam, nên không còn tâm lực đi xử lí chuyện hậu cung, còn phải thỉnh mẫu hậu lo lắng nhiều
hơn”. Ta nói lời này, là muốn cho thấy sự trọng yếu của A Nam đối với
ta.

Mẫu hậu liếc mắt ta một cái, “Haiz”, một tiếng, “Ai gia đã
nói, để cho nàng sao hai bản Kim Cương Kinh cũng là vì nàng tích phúc.
Tuổi còn nhỏ mà bệnh tật nhiều sau này không có phúc. Nếu hết bệnh rồi,
mỗi ngày bất quá là tới nơi này của ai gia sao kinh khoảng hai canh giờ. Nhất thiên kinh văn mấy ngàn chữ, sao mười ngày nửa tháng cũng xong.
Ngay cả việc này ngươi cũng đau lòng sao?”

Ta đương nhiên đau
lòng, A Nam bệnh tật cũng là do ta tạo thành. Về phần Phúc Thọ của nàng, ít nhất so với ta hôn quân này cũng lâu dài hơn.

Ta thường xuyên không rõ tâm tư của mẫu hậu, không biết khi nào thì người mất hứng,
hiện tại ta liền có chút không rõ ràng thái độ của mẫu hậu đối với A
Nam. Vô luận như thế nào, để cho A Nam sao kinh, vẫn là xử phạt A Nam,
chẳng qua mẫu hậu không thừa nhận mà thôi.