Cung Khuyết

Chương 11: Có thai


Ta nghĩ một lúc
lại nói về chuyện của Hà Tử Ngư, “Hôm nay Hà chiêu nghi lại gây ra sự
tình gì? Ngày thường trẫm ở cạnh Yên nhi cũng gặp nàng, nàng đều là hữu
thuyết hữu tiếu”.

“Hà chiêu nghi là người không có đầu óc”, mẫu
hậu có chút trào phúng, “Sáng nay lúc đến thỉnh an ta, nàng thấy Sở tu
dung đi phía trước mình, rối loạn thứ tự, cho nên liền nói Sở tu dung
không biết lễ nghi”. Mẫu hậu vừa nói vừa nhìn ta, “Nghe nương một câu,
ta xem thân mình Hà chiêu nghi sức khoẻ dồi dào, mông nở (lời tác giả)
có thể sinh con tốt. Ngươi cùng Phùng Yên Nhi thành thân đã năm sáu năm
nay, nàng cũng không vì ngươi sinh nhất nam bán nữ, sao ngươi không thử
sủng hạnh Hà chiêu nghi xem?”. Mẫu hậu thế nhưng trông cậy vào Hà chiêu
nghi!

Ta hắc hắc nở nụ cười, “Trẫm cũng không muốn con mình sinh
ra cũng không có đầu óc”, ta nói, “Hài tử cũng có chút giống nương, tựa
như trẫm thông minh là bởi vì trẫm có một mẫu hậu thông minh”.

Mẫu hậu phốc cười, “Dẻo miệng!”, người suy nghĩ một chút rồi nói, “Cũng
đúng, Hà chiêu nghi tính tình cũng không tốt. Chính là tuổi của ngươi
cũng không nhỏ nữa, chuyện con nối dòng phải nhanh chóng lên”.

“Đương nhiên”, ta nói, “Trẫm ở hậu cung này sẽ chọn một người thích hợp ít nhất cũng phải so sánh được với mẫu hậu”.

Mẫu hậu thở dài một hơi, “Tùy ngươi đi. Chính là để Sở tu dung sinh cho
ngươi một hài tử cũng là chuyện tốt, nhưng nhìn thân hình nàng gầy gò ốm yếu thê kia không biết có được hay không đây”.

“Việc này không
vội”, ta cười cười nói với mẫu hậu. Trong đầu lại nhịn không được suy
nghĩ đến thân thể nhỏ bé của A Nam, tưởng tượng nàng sinh hài tử cho ta, ha!

Lời tuy nói như vậy, nhưng việc mẫu hậu muốn ôm tôn tử cũng
không phải là chuyện ngày một ngày hai. Việc này ta cũng phải để tâm lo
lắng một chút.

Mặt khác, mẫu hậu cũng chưa nói hôm nay A Nam có hay
không thật sự không tuân thủ thứ tự lễ nghi, việc này cũng đã chứng minh cho một vấn đề. A Nam là công chúa, phải xử sự khéo, không để cho các
nàng bắt được nhược điểm, bằng không sợ là so với tình cảnh hiện tại của nàng lại càng thêm không ổn, không thể cứ chép kinh là có thể qua.
Trong lòng mẫu hậu hiểu rất rõ điều này, người đúng là vẫn còn thiên vị.

Ta lại liếc nhìn sang căn phòng phía một cái, “Mẫu hậu yên tâm, trẫm sẽ
chọn một người thích hợp bởi vì ta sinh con, ta sẽ cân nhắc”.

Ta
đã nhủ rằng sẽ không yêu thương bất luận kẻ nào nữa, nhưng trong lòng ta hiểu được, ta sẽ vì hài tử của mình mà tìm một mẫu thân thích hợp. Ta
cần nhất con trai, ít nhất phải hoàn thành việc này trước khi ta chết.
Trong lòng ta đau xót, lần đầu ta cảm thấy, hai mươi tư tuổi chính mình
đã già, thời gian không nhiều lắm.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~


chỗ mẫu hậu, ta nỗ lực khắc chế, cuối cùng không ở trước mặt mẫu hậu
trêu đùa A Nam. Ta không muốn ở trước mặt mẫu thân hiển lộ ra nhiều sự
khác lạ, miễn cho mẫu thân đối nàng không có hảo ý. Hơn nữa ta còn phải
tạm thời gắn bó quan hệ cùng Phùng gia. Bởi vậy, ta vẫn phải tuân thủ
lời hứa, lên kiệu đến cung của Phùng Yên Nhi, mặc kệ lòng của ta rất
không muốn. Trước khi rời đi, ta lại nhìn thoáng qua A Nam nàng vẫn đang chuyên tâm chép kinh.

Phùng Yên Nhi đốt hương đợi ta.

Nàng vừa nhìn thấy ta, liền lập tức nhào vào trong lòng ta, “Hoàng Thượng,
thiếp cứ nghĩ người giận thiếp, không thích thiếp nữa”.

Trong
lòng ta không được tự nhiên, nhưng vẫn hướng nàng cười một chút. Vỗ vỗ
lưng của nàng trấn an, thế này mới thoát được nàng, đi đến ngồi vào
tháp, “Nàng nói vì sao trẫm phải giận nàng?”. Ta lấy Đàn Hương phiến
nàng để tại tháp thưởng thức ở trong tay.

“Quả nhiên là tức
giận”. Nàng miệng nhếch miệng, giậm chân nhưng lại lập tức hướng lại chỗ ta ngồi vào bên cạnh, tưởng chừng như chui vào trong lòng của ta. Ta
kéo nàng ra một chút, thân thể cứng ngắc đứng lên, cả người đều không
thoải mái.

Hôm nay nhìn hình dáng Trích Tinh Các từ xa ta đều có
chút mờ mịt. Nhớ lại khi đầu ta treo ở trên tường thành thì hình ảnh của nó lại hiện lên rõ rệt. Nó như đâm vào trong lòng ta một cây đao, làm
cho ta đau đớn thanh tỉnh.

“Phùng Duệ không phải cố ý”. Phùng Yên Nhi nói, Phùng Duệ là đệ tử Phùng gia đã đá xúc cúc trúng đầu ta.

Ta im lặng không muốn nói thêm gì về việc này nữa. Thậm chí ta nghĩ bọn họ có phải hiện tại còn có ý giết ta hay không, cho mới cho thiếu niên kia đá xúc cúc vào đầu ta. Trong lòng mầm móng hoài nghi dần dần hình
thành, liền giống cỏ dại mọc lan tràn sinh sôi nhanh chóng. Ta cảm giác
được bụng có chút đau.

Thấy ta không lên tiếng, Phùng Yên Nhi liền
biết, đúng lúc thay đổi đề tài, “Chuyện hôm nay, thiếp sẽ nói Hà chiêu
nghi, nàng đối với Sở tu dung như vậy thật sự không ổn chút nào. Cho dù
trong hậu cung, thân phận Hà chiêu nghi nàng cao hơn một chút. Nhưng Sở
tu dung dù sao cũng là Nam Hương công chúa. Cũng phải lưu lại cho người
ta ba phần mặt mũi”.

Phùng Yên Nhi xác thực rất biết ăn nói, nghe khẩu khí của nàng, bên ngoài dường như vì A Nam mà biện giải, kỳ thật
là nói giống như A Nam thực làm việc gì có lỗi với Hà chiêu nghi. Cũng
may trước đó ta đã nghe mẫu hậu nói qua. Biết việc này toàn không liên
quan đến A Nam.

Thì ra trước kia các nàng cùng kết phường như thế này để đối phó A Nam . Hiện tại ta cuối cùng cũng đã biết.

Tuy rằng ta đã nhìn thấu các nàng, nhưng ta vẫn ôn tồn nói với Phùng Yên
Nhi: “Đây là chuyện ở hậu cung, nàng tốn nhiều tâm tư, cũng coi như vì
mẫu hậu phân ưu. Đừng làm cho các nàng vì một chút việc nhỏ lại gây ra
phong ba, làm cho mẫu hậu không vui”.

Phùng Yên Nhi thanh âm mềm mỏng đáp ứng.

Thấy ta đã dịu xuống, Phùng Yên Nhi lại hưng trí bừng bừng, nàng càng nhanh
hướng tới ta, nũng nịu nói, “Hoàng Thượng, nói đến chuyện hậu cung,
thiếp có một chuyện cầu người”.

Khó có lúc nàng nói cầu ta, ta
bất giác dâng lên cảnh giác. Cùng nàng ở một chỗ đã lâu, nàng vẫn luôn
luôn thuận theo ta, hôm nay nàng làm sao vậy? Chữ “cầu” này, ta không
đảm đương nổi.

“Lâm mỹ nhân mang thai”, Phùng Yên Nhi ở ta trong
lòng ta ngẩng mặt lên, giương đôi mắt phượng ngập nước tràn đầy hy vọng
nhìn ta, “Thiếp muốn xin…cho nàng đến Trích Tinh Các, như vậy thiếp sẽ tiện chiếu cố nàng”.

Tin tức này làm cho ta cả kinh. Giống như không hiểu được nhìn chằm chằm khuôn mặt kiều diễm mỹ miều trước mặt này.

Hơi thở như lan của Phùng Yên Nhi làm ta cảm thấy chính mình dường như hít thở không thông.

Ta liền nhớ lại chuyện này, xác thực có một Lâm mỹ nhân đã từng hoài thai. Ta hiện tại đã không nhớ rõ bộ dáng của nàng, chỉ nhớ rõ đó là một nữ
tử thành thật nhưng e dè. Quan trọng là, nàng từng hoài thai một nhi tử, chính là vì khó sinh mà một thi hai mệnh. Khi đó ta đã có hai nữ nhi
mới sinh. Ta nhớ rõ khi đó ta cũng không quá quan tâm đến vấn đề con nối dòng, cho nên rất nhanh liền quên mất chuyện này. Nhưng, sau khi trùng
sinh, ta cảm thấy hết thảy đều không giống trước kia, sự việc này không
hề đơn giản.

Ta lập tức ngồi dậy.

“Hoàng Thượng!”, Phùng Yên Nhi bị hành động của ta làm cho hoảng sợ.

Ta không nhìn nàng, huyệt thái dương đột đột nhảy không ngừng. Ta hiện tại rất muốn bảo toàn đứa nhỏ này, nếu hiện tại đứa nhỏ này vẫn còn trong
bụng Lâm mỹ nhân, ta phải cẩn thận ngẫm lại việc này.

“Lâm mỹ nhân có thai mấy tháng rồi?”, ta hỏi Phùng Yên Nhi.

“Vừa mới phát hiện, nhưng đã được hơn hai tháng”, Phùng Yên Nhi cười rộ lên, “Lại nói tiếp, Lâm mỹ nhân thật sự là bất cẩn, nàng đã nôn khan vài
lần, nhưng lại không truyền thái y tới xem bệnh. Cho tới sáng hôm nay bị ta nhìn thấy, mới cho nô tài đi cung Hạnh Bạc tra qua, nguyên lai Hoàng Thượng từng sủng ái nàng khoảng hơn hai tháng trước. Sau đó cho truyền
thái y, mới biết được nàng đã có hỉ mạch”. Nàng nhìn ta, đột nhiên hướng ta cười ngọt ngào, “Xem ra, Hoàng Thượng chính mình cũng không nhớ rõ”.

Ta nhìn nụ cười của nàng, tuy rằng ngọt, nhưng lại không thành thật một chút nào.

Ta thở dài một hơi, bình phục cảm xúc, “Vừa rồi ái phi nói muốn chiếu cố mẹ con các nàng?”

Phùng Yên Nhi thấp đầu, nhẹ giọng nói: “Dạ!”. Lại nhìn ta trông mong, “Ta sẽ chiếu cố thật tốt hai mẹ con nàng”.

Ta có chút giật mình. Vì sao đột nhiên Phùng Yên Nhi đưa ra yêu cầu này?
Trước kia đối với loại sự tình này nàng đều có vẻ không quan tâm. Có lẽ
là bởi vì ngày hôm qua ta ngủ lại với A Nam?

Có lẽ là thấy ta trầm ngâm hồi lâu không nói gì, thân mình Phùng Yên Nhi lại sát vài ta, “Thái y nói, là nam thai!”

Thì ra là thế! Là nam thai, lại thêm ta bắt đầu sủng A Nam, Phùng Yên Nhi rất mẫn cảm, cảm thấy được nguy cơ.

Ta nên cẩn thận suy nghĩ. Trọng yếu nhất là, phải suy nghĩ đến hậu quả đáp ứng hoặc không đáp ứng thỉnh cầu của nàng. Trong trí nhớ của ta Lâm mỹ
nhân sinh ra một cái thai chết, sau đó chính nàng rong huyết mà chết.
Nguyên nhân nghe nói là vì Lâm mỹ nhân thân mình quá yếu.

Đương
nhiên, khi đó, ta còn sủng Phùng Yên Nhi, nàng rất tin tưởng tương lai
có thể sinh nhi dục nữ cho ta. Cho nên chúng ta hoàn toàn không bận tâm
nhiều đến cái chết của Lâm mỹ nhân. Ta không biết bọn họ có nói đúng sự
thật hay không.

Nhưng hiện tại, hiển nhiên Phùng Yên Nhi sâu sắc cảm giác được địa vị của nàng có nguy cơ gặp phải sự khiêu chiến lớn.

Phùng Yên Nhi làm nũng lắc lắc cánh tay của ta, “Thiếp không có ý tứ gì khác, chính là nghĩ thay Hoàng Thượng phân ưu. Hoàng Thượng ngay cả điều này
đều không đáp ứng thiếp sao?”

Đến lúc này, ta phục hồi tinh thần, ở trong hậu cung của ta, chỉ có Phùng Yên Nhi là có một phong hào Thục
phi, vị trí hoàng hậu để trống, chỉ chờ ta lựa chọn trong những phi tử
đã sinh hài tử cho ta. Trước kia ta không nghĩ nhiều, nếu Lâm mỹ nhân
thuận lợi sinh hoàng tử, hơn nữa lại là hoàng tử duy nhất, hậu vị kia
chẳng lẽ nên cấp cho Lâm mỹ nhân sao?

Nghĩ vậy một chút, ta bối rối đứng lên.

Trong nháy mắt ta hiểu được Phùng Yên Nhi đang muốn tính toán cái gì. Nữ nhân này quả nhiên gian trá.

“Việc này, ngươi đi cùng mẫu hậu thương lượng đi”, cuối cùng ta nói. Cũng
không phải là ta muốn đem việc này đẩy dời đi, mà là ta cảm thấy hẳn là
để cho mẫu hậu nhìn thấu tâm cơ của Phùng Yên Nhi. Nhưng không biết vì
sao, lúc này ta lại nghĩ tới A Nam, đó là một cơ hội tốt, là cơ hội tốt
nhất từ khi ta trùng sinh tới nay. Nhưng còn A Nam thì sao? Chuyện ta có con, đối với nàng mà nói, đây là chuyện tốt hay xấu? Thậm chí ta cũng
không thể thật sự cùng A Nam có một đứa con sao? Nói thật, ta còn chưa
nghĩ tới. Ta sẽ không đặt tình cảm trên người ai nữa. Hiện tại, hết thảy đều thành vấn đề lớn.

Ta không nhìn tới sự thất vọng trên gương
mặt Phùng Yên Nhi, ngược lại cười đứng lên, “Yên nhi nói ta mới nhớ, ta
phải đi xem hai vị tiểu công chúa của ta, thật lâu không có đến thăm các nàng. Ta làm phụ hoàng thật không tốt a!”

Ta đi nhanh như bay, sợ đi chậm lại bị Phùng Yên Nhi cuốn lấy.