Cung Khuyết

Chương 54-1


Ta cưỡi ngựa trên đường cái, vó ngựa đạp lên tuyết trắng, văng lên người đi đường.

Đặng Vân cưỡi ngựa theo sát phía sau ta, miệng liến thoắng không thôi, “Thì
ra đây là Lạc Kinh, so với Kim Lăng, cũng không có cái gì hơn. Chỉ là
nhiều hơn một tầng tuyết so với Kim Lăng mà thôi”.

“Đúng là rất
giống”, ta nói, “Trong thành Lạc Kinh cũng có một dòng sông, tên là Lạc
Thủy, vào ngày tết, ở trên sông cũng có trò chơi dân gian, thi đấu thể
thao, xiếc ảo thuật, giống như trên sông Tần Hoài, chắc chắn ngươi sẽ
cảm thấy thân thiết. Ngươi ở lâu sẽ thấy Lạc Kinh rất tốt”, ta nói.

Lần này, của hồi môn cũng không chỉ có một mình Đặng Vân đảm đương, hắn còn mang theo ba trăm thiếu niên phương Bắc đến. Hắn chưa nói đây là do phụ thân hắn an bài hay do mưu ý của Tạ Tử Nam. Dù sao, lần này tới đây
thanh thế của Đặng Vân rất lớn, xem chừng sẽ làm chấn động Lạc Kinh.

Một khi đã như vậy, ta có ý giật giây để hắn kết giao cùng với mọi người ở
đây, đối với việc này, ta cũng không thấy phản cảm. Bởi vì hắn xem như
cũng là thần tử của ta, đây là cơ hội cho Nam Bắc thống nhất thành một
nhà, đúng nghĩa chứ không phải nửa vời như hiện nay. Cũng hy vọng nhóm
thiếu niên sinh cơ bừng bừng, nhiệt huyết sôi trào này sẽ làm cho không
khí trầm lặng trong trời đông giá rét ở Lạc Kinh trở nên sôi động một
chút.

Đến phía dưới cổng thành, ta dừng ngựa lại, hỏi Đặng Vân ở
phía sau, “Ngươi muốn về phủ đệ ta đã an bài trước hay là cùng ta tiến
cung thăm A Nam?”.

Ánh mắt Đặng Vân không chút mịt mờ suy nghĩ mà tỏ vẻ hắn đã có lựa chọn.

“Vậy trước tiên theo trẫm vào cung đi”, ta sảng khoái nói.

Trên gương mặt thiếu niên lập tức tràn đầy ý cười.

Ta đưa Đặng Vân đến Lưu Ly điện. Nơi này có tầm nhìn và cảnh sắc rất đẹp,
lúc này đập vào mắt là một mảnh trắng phau, tuyết trắng ao nhỏ, đình đài lầu các, có điểm mềm mại đáng yêu của Giang Nam.

“Ngươi ở đây ngắm cảnh, trẫm cho người đi gọi A Nam đến”, ta chỉ vào cảnh

tuyết trước mặt, lại chỉ vào một thân hắc bào nhuốm đầy máu tươi của ta,
“Trẫm đi thay y phục, các ngươi cứ tán gẫu trước đi”. Ta xoay người rời
đi, để một mình Đặng Vân ở lại.

Ta tắm rửa một hồi trong ôn
tuyền, Như Ý tỉ mỉ chà lưng cho ta, dùng Hương Trư linh xoa nhẹ trên
lưng cho ta, lại ghé vào bên cạnh ngửi, sau đó mới quỳ xuống, bẩm báo
với ta, “Trên người Hoàng Thượng cuối cùng đã không còn mùi huyết tinh
nữa”.

Vừa rồi, khi thấy ta một thân huyết tinh trở về, hắn sợ tới mức mặt mũi trắng bệch.

Lúc này, ta mới đi ra khỏi ôn tuyền, một bên mặc y phục, một bên hỏi Như Ý,

“Đặng công tử cùng Sở Hiền phi nói chuyện thế nào rồi?”

Như Ý lắc đầu, “Nô tài không biết”, sau đó nghĩ nghĩ rồi nói, “Hoàng Thượng thần võ tuấn lãng, so với Đặng công tử thì đẹp hơn”.

Ta sửng sốt, tiếp theo vỗ đầu Như Ý một cái, “Ngươi biết cái gì!”. Biết rõ đứa nhỏ này muốn vuốt mông ngựa, nhưng trong lòng ta lại cảm thấy rất
tốt.

Dưới mái đình Lưu Ly điện, hai bóng người ngồi đối diện
nhau, từ xa cách một cái ao nhỏ, ta có thể thấy Đặng Vân đang giương
nanh múa vuốt, khoa tay múa chân với A Nam, cười lớn tiếng, ầm ĩ không
kiêng nể gì. Thật là khéo, hôm nay A Nam khoác chiếc áo choàng ngân hồ,
bên trong là y phục màu xanh, một bộ dáng điềm đạm đáng yêu. Hai người
đều mặc màu ngân bạch, hòa vào cảnh tuyết, trông rất đẹp mắt. A Nam
không nói lời nào, nàng chỉ chuyên chú lắng nghe. Cùng Đặng Vân một
người động một người tĩnh, đúng là một sự đối lập hài hòa.

Ta ho khan một tiếng, hai người cùng quay đầu nhìn ta. Lại cùng nhau đứng lên.

Ta cười vòng qua ao nhỏ, đi trên bậc thang, “Chúng ta vẫn vào bên trong
điện nói chuyện đi, tóc của trẫm chưa khô, trong điện ấm áp hơn một ít”.

A Nam đuổi theo ta, “Hoàng Thượng không bị thương chứ? Sự tình như thế nào

rồi?”

Ta không nói, vào cửa liền cởi áo choàng ra. Sau đó đi đến tháp ngồi
xuống. Tóc ta chưa khô, vốn chỉ dùng một cây ngọc trâm cố định. Lúc này
rút ngọc trâm ra, mái tóc rối tung để cho nó nhanh khô.

Trong
điện đốt than nên rất ấm áp, quần áo có thể thanh giản một ít. A Nam và
Đặng Vân cũng cởi áo choàng ra, lúc này màu áo của hai người đã khác
nhau mọt trắng một xanh, chia nhau ra ngồi xuống.

Trong lòng ta
mới thoáng nhẹ nhàng thở ra, bằng không ta với một thân hắc y này lại
còn là một lão nam nhân, so với hai người bọn họ giống như một con quạ
đen già không có ý tốt đối với hai tiểu bạch thỏ.

“Hôm nay Đặng
công tử tới thật đúng lúc”, ta nói, “Không những đã cứu trẫm mà chính
trẫm cũng có chính sự muốn giao cho Đặng công tử. Trẫm vốn đang suy nghĩ nên làm thế nào để thưởng cho hắn đây, nhưng nay hắn có công cứu trẫm,
chuyện này nên thuận lý thành chương luôn. A Nam nàng nói xem nên thưởng cái gì mới tốt?”

“Chuyện này do Hoàng Thượng định đoạt”. Đối với việc này, A Nam cũng không tích cực lắm. Hôm nay, nàng có vẻ có chút
cẩn thận, không có bộ dạng vui sướng sau mười ngày được gặp lại ta.

“Dịch Môn tướng quân, tên này như thế nào?”. Ta làm bộ không chú ý thấy khóe
miệng A Nam co quắp, tùy tay tiếp nhận ly trà Như Ý đưa tới, “Ta cảm
thấy nó rất đặc biệt”.

“Rất đặc biệt, cho tới bây giờ chưa từng nghe nói qua”, Đặng Vân nhỏ giọng.

“Dịch môn là cổng cung chính ở phía Nam, cùng sở hữu hai phiến quân”, A Nam giải thích với hắn.

“Hoàng Thượng muốn ta làm thủ vệ hoàng cung sao?”, Đặng Vân rất bất mãn.

Ta cười rộ lên, “Làm sao có thể! Trẫm đều đã có người thủ vệ rồi, ngươi
muốn làm, trẫm cũng không muốn đâu”. Trong đầu ta lại nghĩ đến ánh mắt
âm trầm của Lí Dật, ta tuyệt đối không để người ngoài bảo vệ hoàng cung
của ta.

“Ngươi giúp trẫm thống lĩnh Kiến Chương Doanh”, ta cười
nói, nhìn thấy nhãn tình của Đặng Vân sáng lên, “Đương nhiên, chỉ là
giúp trẫm mà thôi, nhất cử nhất động của Kiến Chương Doanh, phải báo cáo lại hết cho trẫm. Hơn nữa ba trăm thiếu niên kia cũng không thể vào
trong Kiến Chương Doanh trung, bọn họ chỉ làm người hầu cận để ngươi sử
dụng. Nếu bọn họ muốn đền đáp quốc gia, còn phải tích lũy kinh nghiệm từ từ”.