Cung Khuyết

Chương 7: Bắt nạt


A Nam đã đến, giống
như suy nghĩ của ta, còn cách một đoạn khá xa nàng liền hướng ta khom
người làm bộ dáng hành lễ. Nàng đã thay đổi bộ y phục màu xanh thành màu phấn hồng, khuôn mặt hơi trang điểm, trên đầu cũng cài thêm trâm, nhìn
nàng như vậy có vẻ tươi sáng lên nhiều. Cho dù đó không phải là bộ y
phục mới, cũng làm cho ánh mắt của ta sáng ngời.

“Sở tu dung miễn lễ”, ta đi đến nâng nàng đứng dậy.

Nàng cũng liền thuận thế không quỳ nữa. Buông mí mắt xuống, vẫn là không chịu nhìn ta.

Ta cũng đã quen với biểu tình này của nàng, biết nàng tỏ vẻ không tín
nhiệm ta. Nàng ở trước mặt ta, đem sự kích động và nghi hoặc tất cả đều
giấu sau đôi mắt to tròn kia. Mà cuối cùng ta cũng cảm thấy, ánh mắt này từng nhìn thấy bộ dạng đáng thương nhất của ta, hiện lên một chút u
buồn, nàng nhất định là người hiểu ta rõ nhất. Nàng lúc này không nhìn
ta cũng tốt, miễn cho ta quẫn bách ở trước mặt nàng.

“Đây là Hoa
thái y đã trị thương cho nàng sao?”, ta chỉ vào miếng băng trắng trên
đầu nàng, lúc này, trên trán của nàng có chỗ hơi nhô lên, còn có một cỗ
vị thuốc nhẹ nhàng tỏa ra.

Nàng sờ sờ cái trán của chính mình, “Kỳ thật vết thương đã tốt lắm rồi, tạ ơn Hoàng Thượng”, nàng chẳng hề để ý trả lời ta.

Ta nghĩ mới đầu khi ta cố ý làm xấu mặt nàng, cùng với sau này, ta lại làm nàng bị thương. Nàng giống như đã sớm biết rằng, ta sẽ thương tổn nàng, cho nên nàng đã chuẩn bị sẵn tâm lý, làm công tác phòng bị thật tốt.

Ta đã tạo ra cái nghiệt gì, làm cho nàng cho tới bây giờ đối với ta đều
không có một điểm sợ hãi cũng không có một chút tin tưởng nào.

Ta cố gắng hướng nàng nở nụ cười, khóe miệng hơi hơi giơ lên về phía
trước, lại run run vô lực hạ xuống, trong lòng một mảnh chua xót. A Nam
khi nào thì có thể tin tưởng ta sẽ không bao giờ thương tổn nàng nữa?

“Đến đây”, ta đưa tay lại gần A Nam, “Ngồi bên này”. Lần này, tay của ta chỉ chạm nhẹ vào tay nàng, nàng liền đi theo ta.

Ta nghĩ ta không thể vội vàng, phải cho nàng thời gian thích ứng cũng là
cho chính mình một chút thời gian để lấy lại lòng tin từ nàng.

“Ta có chuyện hỏi nàng”, ta nói, đem nàng an bài ở bên người ta ngồi xuống. Nàng ngồi nhưng thân mình không được tự nhiên, bộ dáng thẳng tắp cứng
ngắc.

Đầu bếp ở ngự phòng đã bắt đầu bày thức ăn lên.

A Nam ước chừng đoán được là ta có việc tìm nàng, nàng cụp mắt xuống, một bộ dáng cúi đầu cẩn tuân chờ ta lên tiếng.

Đồ ăn rất nhanh đã dọn xong, ánh mắt của ta đảo qua mặt bàn, “Trẫm tra
qua, phản tặc phía Nam lúc này còn trong đại lao ở Kim Lăng”, ta gắp vào chén cho nàng một viên thịt heo, “Mau ăn!”. Ta nhớ rõ vị của món thịt
viên này rất được.

“Trẫm tính toán đem bọn họ tất cả đều giải lên kinh tự mình thẩm tra”. Ta thấy trên bàn có món cá chép kho tàu, liền
dịch lại gần chỗ ta rồi gắp một miếng bỏ vào trong chén cơm của A Nam.

Như Ý muốn đi lên hỗ trợ, bị ta dùng ánh mắt ngăn trở.

“Thuận tiện, trẫm còn muốn gặp quan viên phía Nam một lần”, ta nhìn chén canh
hầm móng giò ở xa, một cái ánh mắt, Như Ý liền dùng ngân khoái (hk bix
nó là cái gì) chuyển đến trước mặt ta, ta tiếp liền động tay lại gắp một khối vào bát cơm trước mặt A Nam. “A Nam, nàng xem do ai áp giải phản
tặc nhập kinh thì thích hợp?”

Ta nói nhiều như vậy, kỳ thật đã nghĩ muốn nàng cho ta một chủ ý. Ta chăm chú nhìn trông chờ câu trả lời của nàng.

A Nam nghe ta nói xong có lẽ hiểu được sự khó khăn của ta. Nàng trầm tư,
“Ai cũng không thích hợp”, nàng nói thập phần rõ ràng, lập tức đánh tan
hy vọng của ta.

Ta nghẹn họng trân trối nhìn nàng.

“Đường
xá xa xôi, nếu trên đường xảy ra chuyện gì, thì mạng của vài quan viên
phía Nam không đủ cho Hoàng Thượng giết”. Nàng thủy chung buông ánh mắt
xuống không nhìn ta, nhưng lời nói ra như chém đinh chặt sắt, giết người không thấy máu. Vật nhỏ này là tới để chỉnh ta đi! Trong hậu cung,
người khác đối với hoàng đế, đối với phu quân, có kiểu nói chuyện như
thế này sao?

Ta nhìn đĩa thịt gà trên bàn, mới nhìn thoáng qua,
Như Ý liền lập tức hiểu được, liền dùng ngân khoái đẩy đến trước mặt ta. Ta lại dùng đũa gắp cho A Nam. Thức ăn trong chén nàng đã có chút đầy,
ta sợ miếng thịt gà lăn xuống, lại dùng đũa đè nó nằm xuống trong chén
cơm của nàng.

“Ăn!” Ta tức giận, rống nàng.

Ánh mắt của
nàng nâng lên rồi nhanh chóng hạ xuống một lần nữa. Ta chỉ thấy hai hàng lông mi nàng rung động. Ta lại nhớ lại trong trời đông giá rét kia,
chúng nó kết băng sương, chính là phiến Bạch Vũ xinh đẹp, tốt đẹp nhất.
Nàng như vậy ta có thể làm sao bây giờ?

“Trẫm muốn gặp đám người phản tặc kia, A Nam có biện pháp nào không?”, ta lại múc cho nàng một chén canh.

A Nam lại dùng hàm răng cắn cắn phấn môi, suy nghĩ một hồi. Ta lẳng lặng chờ nàng.

Quả nhiên, nàng đã mở miệng: “Nếu không áp giải vào kinh được, Hoàng Thượng có thể hay không thân chinh đến Giang Nam?”, nàng hỏi.

Ta giật
mình, phía Nam cũng là ranh giới của Đại Triệu, phía Nam quy thuận nhiều như vậy năm, nhưng ta lại không nghĩ đến việc này.

“Nếu là Hoàng Thượng đồng ý, ta có thể đề cử một người. Việc hắn có thể làm chính là
bảo đảm mấy người lao trung vô ngu, cho nên chỉ có thể để cho Hoàng
Thượng tự động tôn giá”.

Thật sự là kỳ quái, nàng cái gì cũng đều nhìn thấu rõ ràng, đối với tình cảnh trước mắt của ta cũng rõ như lòng
bàn tay. Nàng làm như thế nào?

“Trẫm nên đi Giang Nam một
chuyến”, ta nói. Từ vài năm trước theo phụ hoàng xuất chinh, sau bao
nhiêu năm đều không đi đến đó nữa. Làm một đế vương, đối với giang sơn
của mình, hai mắt đã có chút bị che mờ, thật sự là không nên!

“Ta đây có thể đề cử một người”, A Nam thoải mái nói, cũng không chờ ta
truy vấn một lần nữa, “Hắn gọi Tạ Tử Nam, nay là Châu thứ sử, có thể đem hắn điều đến Kim Lăng. Người này được xưng là cường hạng, chính là cứng đầu cứng cổ, không chịu cúi đầu trước ai. Làm người có chút nóng nảy,
tính tình không ai khắc chế được. Có hắn ở đó trấn áp phạm nhân, tuyệt
đối không có người nào dám động. Trừ phi có người dám phát binh tấn công thành Kim Lăng”. Nàng một hơi nói xong.

Ta dò xét sắc mặt của A
Nam, nàng nói chuyện rất ngắn gọn, rõ ràng, trúng trọng tâm, nhân danh,
chức vị, sở trường. Một câu dư thừa cũng không có.

Nhưng trong
lòng ta cũng không lấy gì làm lạ. Lúc này nhìn khuôn mặt phấn bạch nhỏ
nhắn của nàng, mặt mày thanh tú, đôi mắt to tròn sáng như ánh trăng rằm. Điều này lại làm cho ta nhớ rõ, kiếp trước trên mặt của nàng có vệt đạo vết sẹo dài dữ tợn cũng là do ta làm bậy mà ra. Ta còn nhớ rất rõ
nguyên nhân, trong lòng khó chịu, lại có rất nhiều câu hỏi nhưng đến
miệng rồi lai không thể hỏi. Ta suy nghĩ một lúc lâu, lại bỏ thêm thức
ăn vào trong chén của nàng.

Tạ Tử Nam, tên này rất đẹp, trong lòng ta nói không nên lời không thoải mái. Nghe tên này liền liên tưởng đến một thư sinh văn nhã. Về phần vì sao không thoải mái, ta cũng sẽ không nói.

“Hoàng Thượng muốn hỏi cái gì cứ việc hỏi. Nếu là Hoàng Thượng thật sự muốn
thẩm tra lại bản án này, thiếp nhất định tri vô bất ngôn (có gì nói
nấy)”. Nàng giống như không cùng ta nói chuyện, lại giống như đang trò
chuyện khe khẽ với bát cơm trước mặt. Nói xong lập tức lại cắn môi, sợ
mình nhiều lời.

“Tạ Tử Nam bao nhiêu tuổi?”, ta thốt ra, liền đem lòng dạ hẹp hòi của ta bại lộ.

Kỳ thật, ta vốn nên hỏi nàng là: nên ban cho Tạ Tử Nam chức quan gì. Từ
châu điều nhập quận trung, khẳng định là lên chức. Cùng là thứ sử nhưng
bản chất lại không giống nhau. A Nam cố tình không chịu nói rõ, đây là
nàng cẩn thận, biểu hiện không tín nhiệm ta. Nhưng tâm nhãn của ta, cho
tới bây giờ đều rối rắm ở một chỗ. Lúc này thói quen không thay đổi.
Trong miệng vừa động, liền hỏi một vấn đề đến chính ta cũng cảm thấy xấu hổ. Tuổi tác! Chọn một đại thần, ta để ý đến tuổi tác của người ta làm
gì?

Quả nhiên, A Nam nâng đôi mắt lên nhìn ta, khóe miệng nổi lên một chút cười nhạo nhưng chỉ trong giây lát. Sau đó, lại lập tức chính
mình giấu vào cặp mắt dường như biết rõ mọi thứ kia.

“Tạ đại nhân hẳn là hơn bốn mươi”, nàng nói, “Hắn là đệ tử Tạ gia ở Giang Nam, dùng hắn có thể có nhiều ưu việt khác”.

Hơn bốn mươi, trong lòng ta thoáng buông lỏng, tiếp theo lại khẩn trương
đứng lên. Làm sao mà nàng biết được chuyện này, nàng nhất định là có bí
mật giấu ta. Trong lòng ta liền nghĩ đến khối ngọc bài kia, A Nam giấu
thập phần cẩn thận. Sau khi bị ta phát hiện, ta ép hỏi nàng, lưu lại vết sẹo đáng sợ trên mặt nàng, nhưng nàng kiên quyết không khai ra. Trên
khối ngọc bài kia có một chữ “Hương”, thấy thế nào cũng thập phần ái
muội. Là trộm hương thiết ngọc hay là thương hương tiếc ngọc?. A Nam vốn là nữ nhi được Sở Liệt Đế sủng ái nhất, công chúa duy nhất của Nam Sở,
có hôn ước hoặc kế hoạch bí ẩn nắm giữ ở trong tay nàng, đều thập phần
bình thường.

A Nam nàng đúng là vẫn còn ẩn giấu bí mật.

Ta hiện tại như chim sợ cành cong, A Nam là sự tin cậy, là niềm hy vọng
duy nhất của ta, những chuyện như vậy, ta mong rằng không bao giờ phát
sinh.

Bất quá chuyện dùng Tạ Tử Nam, cứ như vậy mà quyết định, ta cũng nên dùng danh vọng của thế gia ở Giang Nam này. Dù sao còn phải
thu mua lòng người, việc ta vẫn luôn khinh thường ở kiếp trước, làm cho
chính mình trả giá đại giới.

“Hoàng Thượng, đồ ăn đều đã lạnh”,
đứa nhỏ Như Ý kia ở bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở ta. Ta xem trong bát
mình, còn chưa động qua đũa. Lại nhìn A Nam trước mặt, ta chính mình
cũng không khỏi nở nụ cười.

A Nam nhìn bát cơm của nàng mà phát
sầu, bởi vì bát cơm của nàng đã cao gấp đôi toàn là thức ăn ta gắp cho
nàng, đúng là làm cho nàng không thể nào ăn hết.

“Không được để lại!”, Ta cố ý hù mặt.

Cái miệng nhỏ nhắn của nàng mấp máy, dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn ta.

“Ăn!” Ta xuất ra quân uy, chính mình dẫn đầu động đũa.

Bữa cơm ăn này ăn rất lâu, thẳng đến khi chiều tà mới ăn xong. Ta nhìn chằm chằm A Nam, đến khi nàng thật sự ăn không vô nữa, mới ân chuẩn cho nàng buông đũa xuống.

Nàng ngồi ở chỗ kia, thẳng tắp, giống như động
cũng không dám động. Ta cố ý đi kéo nàng đi, “Ăn cơm rồi, đứng lên đi
dạo một chút”.

Nàng còn chưa kịp phản ứng, liền ở trước mặt ta ợ thật to một cái.

Cho tới bây giờ ta cũng chưa từng thấy qua sự thất lễ nào như vậy.

Trong cung, tần phi vô luận xuất thân, lễ nghi đều không dám có điểm khiếm
khuyết, lơ là. Ăn không được ăn no, là do trong cung ước định mà thành
quy củ. Huống chi nàng vẫn là công chúa, khẳng định chưa từng thất lễ
như vậy. Ăn đến no còn ợ lên một cái rõ to!

Mặt của nàng nháy mắt đỏ ửng, bộ dáng quẫn đến mức muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Ta cố nén cười, không cười ở trước mặt nàng.

“Cái này ta biết khẩu vị của nàng”, ta nghiêm trang nói, “Về sau, mỗi bữa cơm cứ ăn như vậy, không được từ chối.”

Biểu tình của nàng lã chã muốn khóc. Tốt xấu gì cũng xem như đứng đắn nhìn thẳng vào ta, trên mặt có chút ý tứ cầu xin tha thứ.

Ta thế này mới thả nàng ra, “Tốt lắm, nàng đi về trước đi, về sau ta còn
rất nhiều sự tình muốn hỏi nàng. Đến lúc đó sẽ gọi nàng đến”.

Ta
không thể hiện cùng nàng quá mức thân mật, ngày mai chỗ mẫu hậu và Thục
phi khẳng định sẽ có một chút phong ba. Ta phải nhìn xem gió hướng, mới
quyết định bước đi tiếp theo như thế nào.