Cung Lược

Chương 15: Rất không nể mặt Vạn Tuế Gia


*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Vinh Thọ thò đầu ra từ trong cổng Tuân Nghĩa Môn, tiếng chuông loáng thoáng tại đầu đường bên kia, sương mù dày không thấy rõ, đành ôm cánh tay đứng chờ dưới mái hiên cong.

Nha đầu đầu óc thành thật này cũng thật hiếm thấy, nô tài trong cung đáng ra đã sớm lõi đời, nàng ta ngược lại vẫn là bộ dạng như vừa vào đời. Bảy tám năm nay xem ra công cốc rồi, kỳ thật nếu có thể kiên định ở lại Thượng Nghi Cục không ló đầu ra, lăn lộn đủ đến ngày xuất cung thì xong rồi, ai bảo mệnh nàng không tốt, bị tên Trường béo bụng dạ khó lường kia kéo ra. Lão Trường Mãn Thọ tính toán gì gã biết rõ, không phải là muốn mượn gió đông tốt để nhảy lên sao! Giống như gặp đại vận vậy, nếu thành công Vạn Tuế Gia mà nhìn trúng nàng, vừa hóa giải mâu thuẫn giữa Hoàng thái hậu và Hoàng thượng, hai đầu đều có thể kiếm lợi. Nếu làm không được tốt, nha đầu kia toi mạng, lão lại không thiếu khối thịt nào. Có “thiên mã hành không” (tài trí bén nhạy) đến đâu, ngộ nhỡ “hoa nở trong tường, ngoài tường thơm” thì sao? Hoàng thượng đã không thích, Thái Thượng Hoàng nhìn thấy có không hứng thú thì chưa chắc. Còn có vị thái tử Đông Ly đã xuất gia từ mấy năm trước kia nữa… Lúc trước các chủ tử gia tranh giành vợ, thái tử gia không phải cũng phải lòng Thái hậu đó sao! Bây giờ bất thành, đưa đến Phổ Ninh Tự lấy lòng thái tử Đông Ly, cũng không phải không thể.

Dù sao xem như là nàng ta xui xẻo, giống ai không giống lại đi giống Thái hậu. Vạn Tuế Gia không chào đón hoàng thái hậu, sau này còn muốn tìm điểm yếu. Nếu vận khí tốt, lần này phạt đề linh xong liền đuổi về chỗ cũ, biết đâu có thể nhặt về cái mạng. Rủi như Hoàng thượng trước sau nhìn nàng không vừa mắt, vậy nàng ta liền rửa sạch cổ giơ cao chờ lăng trì đi!

Tiếng chuông rẽ vào một khúc quanh rồi vòng trở lại, ngày một gần. Vinh Thọ vội lui vào trong cửa, thấy nàng đi vào cửa bên phải, dưới ánh đèn lồng hé ra gương mặt trắng thảm, ánh mắt cũng đờ đẫn. Gã bắt đầu cố hết sức căng mắt xoi mói, đánh giá một loạt từ đầu đến chân — trên tóc cài sợi dây nhung đỏ, tóc đuôi sam chải cẩn thận tỉ mỉ. Cung trang cổ đen áo lục, áo khoác ngoài hình mây điểm xuyết cúc áo vàng, y phục không có chỗ nào có thể bới móc. Xuống chút nữa, không bắt chước Hán gia bó chân, vững vàng một đôi thiên túc (chân phụ nữ không bó). Đi đường đoan chính, thân hình thẳng tắp, động tác rung chuông cũng xinh đẹp. Thế này thì làm khó cho Vinh đại tổng quản rồi, gã sớm biết nha đầu kia là người quản giáo hóa, không nói cái khác, dựa vào dáng vẻ quy củ cũng biết ngay người ta là tay trong nghề. Chỉ cần không phát hiện nàng lười biếng ngồi nghỉ chân ở chỗ nào, là đã không thể tìm được cớ bắt bẻ rồi.

Vinh Thọ đang cân nhắc, đứng gần nghe nàng xướng thái bình trong lòng cũng không khỏi nhảy dựng. Đã như vậy, hà tất phải đi lòng vòng, cứ bắt bẻ ngay điểm này là được rồi. Gã nhảy ra giữa không trung, “Ngươi!”

Tố Dĩ đương tập trung tinh thần, nghĩ bụng đi hết vòng này là có thể quay lại chân tường chợp mắt một lát rồi, giờ này đoán là không còn ai đi lại nữa, ai ngờ bất thình lình một thứ gì đó cao cao gầy gầy từ trên trời giáng xuống, nửa đêm canh ba, trong đầu nàng ầm một tiếng, giật bắn mình, rướn họng hét rầm lên.

Vinh Thọ vội tới bụm miệng nàng, “Ngươi động kinh hả? Không được kêu, là ta! Còn không im miệng cho ta, cẩn thận kinh động thánh giá!”

Hắn nói là hắn, Tố Dĩ không nhớ ra hắn là ai, nhưng đi ra từ Tuân Nghĩa Môn nhất định là người của ngự tiền. Nàng sợ tới mức thở không ra hơi, run rẩy nửa ngày nói, “Công công lần sau nhớ báo trước một tiếng giùm, lá gan ta hơi nhỏ, không chịu nổi bị dọa đâu. Nhỡ ra xỉu ngay tại chỗ, còn gây phiền hà cho Công công.”

“Ngươi sướng nhỉ! Ngươi dám xỉu, lập tức khiêng ngươi đi cho chó ăn!” gã đe doạ một phen, hỏi nàng theo mẫu soạn sẵn, “Ta nói, cổ họng của ngươi là thứ gì? Nghe giọng ngươi bây giờ trong trong trẻo trẻo, sao vừa kêu “Thái bình” lại như thể hoạ mi bị viêm họng vậy, âm dương quái khí muốn cho người khác rét run cả người ư? Ngươi cũng thật giỏi a, ngay cả Vạn Tuế Gia cũng bị ngươi hại. Còn tiếp tục như thế ngươi cứ chờ đi, ngày mai kêu người nhà ngươi đến nhặt xác!”

Tố Dĩ bị giáo huấn một tràng, cúi đầu nói, “Công công dạy phải, mà ta nào có ý định hại Vạn Tuế Gia chứ, công công nói vậy ta không nhận nổi.”

“Hử?” Vinh Thọ nhướn mày, vô cùng kinh ngạc, “Còn bảo không hại Vạn Tuế Gia? Vạn Tuế Gia cũng bị ngươi hét đến… Ngươi đừng có cãi lại, cãi lại ta xử chết ngươi!”

Gã nuốt một nửa ngậm một nửa, mặc dù Tố Dĩ không hiểu lắm, nhưng vẫn như cũ khom người thi lễ, “Vậy sau này ta đi vào cửa bên phải sẽ không lên tiếng nữa, là ý tứ của công công chăng? Cái khác thì không sao, chỉ là đề linh không có người đôn đốc, sợ Vạn Tuế Gia hỏi tới ta không làm tốt nhiệm vụ.” Nàng dò xét sắc mặt gã, cười nói, “Nếu ta đã được công công cho phép, bèn chiếu theo đó mà làm vậy, công công ngài thấy có phải không?”

Giống như đá cầu vậy, sao mới tâng vài cái đã đá trái cầu lên người gã rồi? Hiện tại xem ra nàng ta cũng không ngốc, trên đỉnh đầu có người gánh rồi còn sợ gì nữa? Vinh Thọ nheo mắt lườm nàng, “Ngươi cũng thật biết cách đòi chủ ý, thắt lưng khom cũng thật khéo nhỉ. Ta hỏi ngươi, biết ta là ai không?”

Tố Dĩ thầm nói, ta đến cả Vạn Tuế Gia còn không nhớ rõ, sao biết ngươi là ai! Trông bộ dáng lôi kéo nhị ngũ bát vạn (*ngồi chém gió tự kỷ) của gã, tám phần là hồng thái giám ở trước mặt Hoàng đế rồi! Nàng nhún người, “Ánh mắt ta không được tốt lắm, xin được hỏi ngài một chút, phải chăng là Vinh đại tổng quản của Càn Thanh Cung?”

Vinh Thọ chậc một tiếng, nghe nói nàng ta có cái tật mù mặt, đủ thấy tất cả đều là tin đồn nhảm. Mới nhìn một cái, nàng đã đoán được thân phận của gã, không phải vừa đoán một cái là chuẩn sao! Gã không có râu, lại vân vê cằm cười, “Coi như ngươi có kiến thức…”

Vinh Đại tổng quản vốn định khoác lác một phen, không ngờ từ cửa Dưỡng Tâm Môn chạy đến một tiểu thái giám, rũ tay khom lưng đến thông truyền, “Vạn Tuế Gia nghe thấy người có giọng quỷ đã đến đây, sai nô tài ra hỏi đã xảy ra chuyện gì, kêu cung nữ này vào điện hỏi.”

“Được!” Vinh Thọ vỗ vỗ chân, né người qua, tay phải ra dấu, “Chủ tử cho truyền, cô cô xin mời!”

Tố Dĩ trong lòng đánh thót, đoán là lúc này coi như toi rồi, vừa gân cổ kêu một tiếng đã rước họa đến. Cũng không biết có phải đã đánh thức Vạn Tuế Gia hay không, lúc này muốn bắt nàng khai đao, rút gân lột da.

Vinh Thọ đi trước dẫn đường, thần khí sống động thấy rõ. Nàng rũ hai vai đi theo vào, vòng qua bức tường bình phong vào mái hiên, phía trước chính là Dưỡng Tâm Điện. Nhìn ánh sáng len lỏi qua khe cửa Lục oản lăng hoa* màu son, một người vật vã trong bóng tối cả nửa đêm như nàng lại không cảm thấy thư thái, ngược lại sợ hãi không dám nhấc bước.

* Lục oản lăng hoa: một trong những hoa văn trang trí trên kiến trúc, cửa, cửa sổ, bình phong, vách ngăn của cung điện đời Thanh. Do 3 góc khung (hoặc lá, hoặc cánh v.v…) giao nhau và tương tiếp, điểm giao nhau dùng đinh gỗ hoặc trúc cố định thành nhụy hoa. (lục oản: 6 cái chén, có thể hiểu là 6 ô nhỏ như cái chén, xem hình dưới)

Vinh Thọ bước chân chậm lại, quay đầu nhìn nàng, “Thế nào? Là phúc thì không phải họa, là họa thì không tránh khỏi. Đưa đầu một đao rụt đầu cũng là một đao, chém không đứt lại càng thêm chịu tội, đi thôi!” nói đoạn rảo bước tiến lên trước ngưỡng cửa phục mệnh, “Chủ tử, Tố Dĩ đã đến ạ.”

Hoàng đế ngẩng đầu lên, một ánh mắt lạnh băng xuyên mây phá sương mù đâm thẳng đến trán nàng. Nàng không dám giương mắt lên, đầu cúi gằm bước nhanh tới, thu áo khoác quỳ phục trên nền gạch, dập đầu trước ngự án, “Nô tỳ Tố Dĩ, thỉnh an Vạn Tuế Gia.”

Hoàng đế im lặng, mượn ánh đèn ấm áp từ ngọn đèn ngọc lưu ly nhìn nàng, có lẽ đi lâu trong sương mù, trên tóc óng ánh bọt nước, lớp áo trên vai bị thấm ướt, đầm đậm một mảng vết nước.

Hắn gác cây bút chu sa, tựa lưng vào ghế ngồi, không biết trừng phạt nàng thế nào mới có thể giải hận. Suy nghĩ một chút nói, “Ngươi đã phạm vào cung cấm biết không? Ngươi cũng là người của Thượng Nghi Cục, nên biết trong cung không được thét lên. Nói thử, vừa rồi là chuyện gì xảy ra?”

Tay Tố Dĩ bấu lên khe hở gạch, run lập cập nói, “Hồi bẩm Vạn Tuế Gia, nô tỳ thần hồn nát thần tính, bởi vì bất ngờ thấy Đại tổng quản đứng trước mặt nên giật mình. Nô tỳ đã vượt quá quy củ, xin Vạn Tuế Gia trách phạt.”

Hoàng đế hừ một tiếng, “Trọng tội trên người ngươi, phạt thôi chỉ sợ còn chưa đủ.”

Vinh Thọ len lén dò xét sắc mặt Hoàng đế, long nhan tuy không đến mức đại nộ, nhưng trông cũng không khá lắm. Phạt cũng không đủ, nghe đại ý là muốn giết ư? Gã ưỡn ưỡn lưng, chuẩn bị tùy thời kêu người vào xử lý.

Tố Dĩ sợ hãi tột độ, tim gần như theo cổ họng nhảy ra ngoài, may mà còn có chút bản lĩnh gặp biến không sợ hãi, liền bình ổn giọng, nói, “Nô tỳ vô dụng, chọc giận Vạn Tuế Gia, nô tỳ sống hay chết hoàn toàn do Vạn Tuế Gia quyết định, tuyệt không dám xin tha một tiếng. Chỉ là nô tỳ ngu ngốc là bệnh của chính nô tỳ, phụ mẫu đã tận tâm dạy dỗ, là nô tỳ lười biếng không nghe bề trên dạy bảo. Lúc này gây họa, đã khiến song thân hổ thẹn, chỉ cầu xin Vạn Tuế Gia đừng truy cứu tội đến người nhà nô tỳ, nô tỳ lúc này có chết cũng cam nguyện.”

Hoàng đế vân vê nhẫn hổ cốt trên ngón cái, mỉm cười, “Không nhìn ra, còn rất có cốt khí nhỉ. Trẫm nói cho ngươi biết, lúc này không chỉ phải trị tội ngươi, mà ngay cả cha mẹ ngươi, Kỳ chủ của các ngươi, một người cũng chạy không thoát, va cả người tra nghiệm cung nữ lúc trước cũng phải đồng loạt tra xét triệt để. Vào cung hầu hạ chủ tử là đại sự, sao có thể để cho loại người tàn tật như ngươi tiến vào? Đích thị là các ngươi lén thông đồng, xem Tử Cấm thành này là nơi trình diễn tạp kỹ, có phải không?”

Hoàng đế thật sự rất có uy nghiêm, Tố Dĩ trừ run lập cập ra không hề có cảm giác gì khác. Nhưng mà nói nàng khuyết tật, tự quan sát lại mình, chân tay đầy đủ cũng đâu có chỗ nào sứt mẻ đâu, sao lại đến mức khuyết tật chứ? Nàng biết Hoàng đế không vừa ý nàng thiếu tâm nhãn, nàng cũng tự cảm thấy mình thiếu cái mục đó, nhưng vậy cũng không thể xem như là tàn tật chứ! Muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do, huống chi liên lụy rất rộng, người ‘quăng tám sào cũng không tới’ cũng phải truy cứu, Hoàng đế này bụng dạ cũng thật hẹp hòi.

Có đôi khi giải thích không phải là tranh luận có lý, trong cung này vốn cũng không có cái gì có thể biện hộ, nhưng Hoàng đế mà vung bút lên là sẽ hủy biết bao mạng người a! Tố Dĩ có sợ cũng phải vật lộn đọ sức một hồi trước, do đó, dập đầu nói, “Hồi bẩm chủ tử, bảng cáo thị phủ Nội Vụ lúc trước ban xuống nô tỳ có đọc thuộc qua, về điều lệ nữ tử trong Kỳ được phép miễn chọn, cũng không phải thứ nô tỳ có thể giấu được ạ.”

Hoàng đế a một tiếng, ngữ điệu rất khó tin, “Trẫm nhớ rõ cung nữ trúng cử phải xem vào đức trí, như ngươi mà được thông qua sao?”

Rõ ràng là ngầm mỉa mai, Tố Dĩ quỳ rạp trên mặt đất thẹn đến căng đỏ cả mặt. Chỉ không phân biệt được mặt người thôi, sao lại là tâm trí không được đầy đủ chứ! Nàng có chút ấm ức, có làm nô tài lâu đến đâu, tôn nghiêm dẫu sao vẫn phải có. Hoàng đế đánh vào mặt nàng như vậy, nàng quả thực muốn khóc. Nhưng không thể, trong cung muốn khóc cũng phải tìm chỗ kín đáo, càng chưa nói chảy nước mắt trước mặt Vạn Tuế Gia, đây quả thật muốn liên lụy đến cả nhà rồi.

Nàng kề trán lên nền gạch lạnh băng, “Nô tỳ ngu dốt, cam nguyện lĩnh tội.”

Hoàng đế đảo mắt qua, “Trẫm nghe sao giống như lời đầy bụng oán hận vậy, lần trước Trường Mãn Thọ nói nàng ta không phân biệt rõ mặt người, có chuyện đó không?”

Vinh Thọ gần như là phản xạ có điều kiện, lắc đầu nguầy nguậy, gã và Trường Mãn Thọ trước nay không hợp nhau, chỉ cần là lời của lão Trường béo kia, cứ luôn đối nghịch lại thì không sai. Chẳng qua ngoài mặt phải giả vờ hòa thuận, trong lời nói lại lộ ra ý vị bóng gió, cúi người nói, “Không biết Nhị tổng quản có điều tra rõ không, đoán chừng cũng là tin đồn nhảm thôi, Vạn Tuế Gia ngàn vạn lần đừng trách tội lão. Nô tài ban nãy thử dò xét nha đầu này, nàng ta ngay lập tức đã nhận ra nô tài. Nếu nói ánh mắt nàng không tốt, hình như có hơi gượng ép.”

Sắc mặt hoàng đế đột nhiên lạnh xuống, sương mù trong mắt dần sâu, sau một lúc lâu hừ một tiếng, “Quả thật đã xem thường ngươi, trẫm hỏi ngươi, hai ngày trước trong phủ Công gia, ngươi thực sự không nhận ra trẫm đến? Có phải vì muốn lộ diện mà cố tình giở thủ đoạn?”

Tố Dĩ hoảng hốt nói, “Bệnh nô tỳ không phân biệt rõ người cả phủ Nội Vụ đều biết, Vạn Tuế Gia không tin có thể phái người đi hỏi. Nô tỳ tuyệt không có ý tứ muốn lộ diện gì đó, xin Vạn Tuế Gia minh giám.”

Nàng càng nói càng hỏng việc, Vinh Thọ nhìn nhìn lên trên, Hoàng đế mím môi thật chặc, đây là điềm báo mưa gió sắp tới. Cũng phải thôi, Cửu ngũ chí tôn không khiến nàng ta nhớ rõ được, ngược lại đi nhớ kỹ một tên thái giám không đáng kể, đây cũng quá không cho Vạn Tuế Gia mặt mũi rồi.