Cung Lược

Chương 19: Hoàng đế hại người quả là tuyệt nhất a!


“Vạn Tuế Gia, nô tỳ nói sai chỗ nào sao ạ?” Nàng hoảng sợ trừng đôi mắt to, vẻ mặt sợ hãi nhìn hắn. Cung nhân phạm lỗi đều có quy trình chuyên môn: quỳ xuống, dập đầu, cầu xin tha thứ. Tố Dĩ đang tính làm thế, Hoàng đế lại nhàn nhạt dời tầm mắt. Như thế xem như là miễn xá nhỉ! Trái tim đập thình thịch, lúc này mới thấy chầm chậm lại, lén thở phào một hơi. Cẩn thận nâng chiếc đĩa phúc lộc thọ đưa tới, nhỏ giọng nói, “Vạn Tuế Gia nghỉ một lát, uống chén trà đi ạ.”

Hắn đón lấy chiếc đĩa vào trong tay, mở nắp gạt gạt lá trà, nhấp một ngụm hỏi, “Bên ngoài sương mù nặng không?”

“Nặng ạ.” Nàng đáp, “Đi trong đó như thể nằm trong bọc vải bông vậy.”

Làm Hoàng đế lòng mang thiên hạ, trở trời một chút là phải lo lắng chuyện thuỷ vận. Lương thực của vụ thu phải vận chuyển đến kho lúa trong kinh kỳ, trong sương mù đoàn tàu không có cách nào đi được, ngộ nhỡ còn mưa liên tục thì ngàn vạn thạch lương thực kia sẽ meo mốc hết.

“Ngươi nói ngày mai liệu có nắng không?” Ngón tay hắn gõ cộp cộp trên mặt bàn trải lụa vàng, “Hôm qua sâm sẩm tối đã có chút âm u, e là sáng mai sẽ đổ mưa.”

Tố Dĩ nhìn ra bên ngoài, “Cái này không nói được ạ, trời muốn đổ mưa, có muốn ngăn cũng không được.”

Hoàng đế im lặng, dựa người vào ghế bóp trán. Tố Dĩ lén liếc nhìn, sắc mặt Hoàng đế không sáng sủa lắm, nàng biết người làm vua trên vai luôn có trách nhiệm nặng nề, cũng không lưu lại lâu, tránh chạm phải vảy ngược dẫn tới xui xẻo. Đang định dọn dẹp lui xuống, lại nghe gặp Hoàng đế nói, “Ngươi quay về báo cho Trường Mãn Thọ, bảo hắn chuẩn bị hành liễn, thoái triều trẫm muốn đến Sướng Xuân Viên thỉnh an Thái Thượng Hoàng.”

Tố Dĩ thưa vâng, “Nô tỳ lập tức đi truyền lời ngay ạ.”

Hắn rũ rèm mắt thở dài một hơi, “Không cần vội, ở lại nói chuyện với trẫm một chút.”

Tố Dĩ không biết có chuyện gì để nói, nếu chủ tử đã lên tiếng, đi là không đi được rồi, đành phải thành thành thật thật đứng nghiêm một bên.

Hoàng đế nghiêng đầu nhìn nàng, “Ngươi và Thập Tam gia đã quen biết từ trước?”

Tố Dĩ nhớ tới chuyện ở Càn Thanh Cung ngày đó, vị tiểu gia kia là con trai cưng của lão hoàng gia và Thái hậu, trước kia có lẽ là nàng chưa từng gặp qua. Kỳ thật ngoài việc phân biệt người nàng có chút khó khăn ra, ngược lại cụ thể địa phương nào từng phát sinh chuyện gì, lại nhớ được vô cùng rõ ràng. Giống như mắt không thấy thì thính lực đặc biệt phát triển vậy, luôn có sở trường để bổ khuyết vào sở đoản. Thập Tam gia vì sao nói giúp nàng, nàng không biết, nhưng nếu ngài ấy đã vịn cớ như vậy, mình phải tiếp tục chủ đề câu chuyện. Hai người mở miệng nhất quán, giả cũng thành thật. Do đó gật đầu, “Có một năm đại tuyết, Duệ vương gia đến Từ Ninh cung bái kiến Thái hoàng thái hậu, có đi qua con đường của Từ Ấm lâu bị tuyết che phủ, là nô tỳ quét tuyết cho Vương gia ạ.”

Hoàng đế a một tiếng, “Nói vậy là có giao tình cũ đấy. Ngươi từng đến Sướng Xuân Viên chưa?”

Tố Dĩ cười cười, “Sao có thể ạ! Nô tỳ là người của đại nội, không có cơ hội đến Sướng Xuân Viên. Lần trước tang sự của nhà Công gia là lần đầu tiên xuất cung trong bảy năm nay đó ạ, ra ngoài nhìn thứ nào cũng thấy mới mẻ. Bảy năm qua Tứ cửu thành đã thay đổi nhiều, dưới sự cai trị của Vạn Tuế Gia, quốc thái dân an, đến cả lầu trên cổng thành còn cao thêm, Vạn Tuế Gia thật lợi hại!”

Vạn Tuế Gia thật lợi hại? Từ sau khi đăng cơ không còn nghe thấy ai khen hắn như thế nữa, bình thường những lời khen hoa mỹ đều là kiểu nho nhã kiểu cách, ‘gãi không đúng chỗ ngứa, đến đúng chỗ thì dừng’. Bây giờ nghe được những lời ngay thẳng này của nàng, chân mày hắn dần dần giãn ra, có hơi lặng người, quay mặt đi làm như không có việc gì nói, “Duệ vương gia đối với ngươi không tệ, một lát đến cửa dập đầu tạ ơn đệ ấy đi!”

Nói vậy là muốn tiện thể dẫn theo nàng đến Sướng Xuân Viên luôn ư, suy tính của Hoàng đế không phải thứ nàng có thể nhìn thấu, đã có Hoàng mệnh, cứ theo đó mà làm là được. Tố Dĩ nhún gối đáp, “Dạ, trời hửng sáng nô tỳ sẽ về Thượng Nghi Cục giao việc rồi trở lại ngay.”

Hoàng đế phê tấu chương đã mệt mỏi, cảm thấy tán gẫu chút chuyện phiếm với nàng cũng thật thú vị. Mặc dù nàng trưng ra cái bản mặt không được vui cho lắm, nhưng nói chuyện không vô vị, lấy nàng giải khuây một chút cũng không sao. Hắn bèn tựa người vào tấm bọc ghế lông chồn hỏi nàng, “Nhà ngươi có huynh đệ không?”

Nghe nói Hoàng đế luôn không thích mở miệng vàng, Tố Dĩ lại chẳng cảm thấy vậy. Hắn sẽ tự mình tìm đề tài, một cách chầm chậm, chắc nịch, từng câu từng chữ mà tuần tự dần tiến. Nàng rũ mắt nhìn tấm thảm Ba Tư dưới đất, đáp lời, “Hồi bẩm Vạn Tuế Gia, nhà nô tỳ có hai ca ca. Các ca ca đã thành thân, hiện tại cháu nô tỳ cũng đã chạy đầy đất. Còn có một muội muội, vốn cũng đến tuổi nhập tuyển, nhưng từ bé chân có tật, đi đứng không tiện…”

Nàng có chút xấu hổ, Hoàng đế gật gật đầu, “Trẫm đoán không sai, nhà các ngươi thật sự là có tàn tật.”

Tố Dĩ sững người, thầm nghĩ Hoàng đế thực sự có tài “tận dụng triệt để”. Nàng chỉ là nhãn lực không tốt, đừng có quy chụp nàng chung với tàn tật chứ. Thế cũng không còn cách nào, người ta là chủ tử, chủ tử nói cái gì thì chính là cái đó đi!

“Ngươi là đích xuất hay là thứ xuất?” Hắn lại hỏi, ngữ khí hời hợt.

(đích/thứ: con vợ cả/ con vợ lẽ)

Tố Dĩ lúc này mới ưỡn ngực hãnh diện nói, “Nô tỳ là đích xuất ạ, a mã nô tỳ thời trẻ có một thông phòng, về sau bệnh chết, a mã nô tỳ bèn không nạp thiếp nữa, trước nay luôn chỉ có một phu nhân là ngạch niết của nô tỳ.”

“Cũng hiếm thấy.” Hoàng đế nói, “Nam nhân trong Kỳ có nhiều thú vui, đá gà đua chó, nghe hát ngắm hoa nạp thiếp ai nấy đều giống nhau không sót một ai. A mã ngươi xem như là người đứng đắn, điểm ấy rất giống với lão Thừa Ân Công năm đó.”

Hoàng đế quả thật là giỏi cay độc người khác a! Tố Dĩ kiềm nén đến đỏ bừng cả mặt, còn phải nhún gối tạ ơn, “A mã nô tỳ không dám so với Thừa Ân Công, tạ Vạn Tuế Gia cất nhắc.”

“Nói đến Thừa Ân Công, ngày đó tiểu Công gia ở bữa tiệc có hỏi thăm ngươi.” Hoàng đế không chút để ý, vừa nói vừa nghiêng người qua nhìn thử xem mực trên tấu chương đã khô chưa.

Tố Dĩ rất bất ngờ, phỏng chừng là tiểu Công gia tò mò nàng làm sao mà đắc tội Hoàng đế, niệm tình nàng hầu hạ lo toan tang sự, bèn định bụng giúp một tay thôi. Nàng thuận thế nói, “Tiểu Công gia và lão Phúc tấn cũng thật khách khí, nô tỳ ở trong Côn phủ rất được quan tâm.”

Hoàng đế nhìn nóc nhà, cao thâm không nói lời nào, bình thường Ân Hựu mà để ý đến cô gái nào, chuyện sau đó có thể đoán được tám chín phần mười. Lúc còn là a ca, hắn từng đọc sách chung với gã, đó là một nhân vật chó thấy còn lắc đầu, lông trên đầu Tổng sư phụ cũng dám nhổ một bó, thanh danh như sấm bên tai.

“Tiểu Công gia đã lớn rồi, mắt thấy cũng chững chạc, không còn giống như trước.” Hắn nói, đong vài muỗng nước đổ vào Đoan nghiên (nghiên mực Đoan Khê), tự mình cầm khối mực từ từ mài, “Năm đó hắn có một biệt hiệu gọi là ‘lưu ly lạt bá’, trời sinh giỏi lắt léo lanh lợi. Khi đó Đại học sĩ của Bảo Hòa Điện dạy chúng ta, ra một đề, hỏi nếu mọi người là thường dân, dự định sẽ làm nghề nghiệp gì sinh sống. Mọi người mồm năm miệng mười, có người nói mở tiệm may, có kẻ nói buôn gạo, kém nhất là nói muốn xướng trống tám cạnh. Ngươi đoán xem hắn nói gì?”

Tiểu Công gia là người ly kỳ như vậy, thứ nghĩ ra được khẳng định cũng ly kỳ. Tố Dĩ lắc đầu, “Nô tỳ đoán không ra, Vạn Tuế Gia nói đi ạ.”

Trong mắt Hoàng đế hiện lên ý cười, “Cũng xác thực là không một ai đoán được, quả thật không vài người đoán được, hắn nói có hai loại, lựa chọn đầu là tay nghề nạo thai. Tiểu thư nhà quan có con riêng không thể giữ lại, vì để nhanh nhanh bỏ đi, bao nhiêu tiền cũng nguyện ý trả. Thứ nhì là phê cáo phó, người chết kiếm tiền tốt nhất, không trả tiền sẽ không cho hạ táng.”

Tố Dĩ cười phá lên, “Tiểu Công gia thật thông minh, kiếm tiền kiểu này cũng nghĩ ra được. Nghề nghiệp có chút hạ đẳng, nhưng kiếm tiền xác thực nhanh.”

“Đúng vậy a, khi đó sư phụ ngoài miệng mắng hắn là con khỉ ham tiền, sau lại khen hắn. Nói hắn không đứng đắn, nhưng biết dùng đầu óc là thật.” Hoàng đế nói, “Có tài lẻ, biết đâu còn có tiền đồ.”

Tố Dĩ vội đáp, “Vạn Tuế Gia nói rất đúng, dù sao với con mắt hoả nhãn kim tinh của Vạn Tuế Gia, người nào có mệnh thế nào, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay ngài cả ạ.”

Hắn lại trầm mặc, người có thiên tính thâm trầm sẽ không thao thao bất tuyệt, thường xuyên tìm ra sơ hở trong từng lời nói. Đây là thói quen lúc còn làm hoàng tử, bởi vì phải lắng nghe, phải tiêu hóa. Hắn không phải đích trưởng, 13 năm trước, khi Đông Ly phát sinh biến cố hắn mới chỉ là một a ca bình thường. Giống như những huynh đệ khác, không được quan tâm, không được coi trọng. Phần lớn thời gian sinh hoạt đều chịu răn dạy, từ Hoàng phụ, Hoàng hậu, Tổng sư phụ. Hiện tại làm Hoàng đế, điều phải nghe càng nhiều, tám phương dâng tấu, dâng sớ gián nghị. Trong tính tình của hắn vẫn là ẩn nhẫn chiếm phần lớn, dường như chỉ khi giận dữ quát lớn mới có thể dẫn tới một phen thao thao bất tuyệt. Hôm nay nói được từng này, đã xem như là nhiều rồi.

Nhìn vẻ lãnh đạm trên mặt hắn, Tố Dĩ quay người thấy thời gian đã đến giờ sửu (1 – 3 giờ sáng), bèn dè dặt nói, “Không bao lâu nữa thì đến giờ dậy rồi, Vạn Tuế Gia sao không nghỉ một lát đi ạ? Chợp mắt cũng tốt, chịu đựng như vậy kẻo hại đến thân thể.”

Sóng mắt Hoàng đế quét qua, lạnh như băng híp mắt liếc nàng. Nếu không nhờ tiếng kêu thảm thiết như quỷ của nàng trong con đường hẹp, hắn làm gì đến nỗi bị phá mất giấc ngủ!

Tố Dĩ biết hàm nghĩa trong mắt hắn, sợ tới mức nghiêm mặt khuỵu gối, “Đêm mai nô tỳ nhất định sẽ để ý cổ họng, bước vào cửa bên phải sẽ không lên tiếng ạ.”

Hoàng đế không để ý đến nàng, lại đề bút chấm mực. Tố Dĩ thấy thế không dám lưu lại nữa, nhún gối một cái liền nâng khay trà thối lui ra khỏi Dưỡng Tâm điện. Trong lòng ghi nhớ phải truyền lời cho Trường Mãn Thọ, vội vàng đi vào mái hiên cửa thuỳ hoa.

Trường Mãn Thọ ở đầu bên kia đợi nàng, được một lúc lâu cũng không chịu nổi, ngồi trên băng ghế ngủ gật. Tố Dĩ đến trước mặt cũng không phát hiện, chỉ lo ngửa tới ngửa lui “đánh chuông”. Chốc chốc một tiếng khò khò, “long trời lở đất” đến 8 phần có thể tự đánh thức mình.

Tố Dĩ gọi hắn, “Công công, đừng ngủ nữa, Vạn Tuế Gia có ý chỉ.”

Đây là cách hồi hồn hữu hiệu nhất, Trường Mãn Thọ đương trong nửa mê nửa tỉnh bất ngờ giật bắn cả mình, rầm một tiếng quét tay áo quỳ xuống, miệng hô to đáp lời, “Nô tài tiếp chỉ!”

Tố Dĩ nín cười, “Công công, ngài ngủ mơ à? Vạn Tuế Gia không có đây, ngài hành lễ làm chi a!”

Bấy giờ Trường Mãn Thọ mới giương mắt, vỡ lẽ rồi đứng lên, vỗ ngực lẩm bẩm, “Làm ta sợ muốn chết! Nói chuyện đừng nói dở chừng chứ, ý chỉ gì?”

“Vạn Tuế Gia dặn ông chuẩn bị, một lát tan triều muốn đến Sướng Xuân Viên thỉnh an.” Tố Dĩ cau mày cân nhắc, “Bảo ta cũng đi theo, ông thấy có kỳ lạ không?”

Trường Mãn Thọ trầm ngâm, Vạn Tuế Gia làm thế là có ý định chọc tức Hoàng thái hậu chăng? Tìm một người giống bà lại trẻ tuổi hơn, chẳng lẽ còn định để Tố Dĩ khoét chân tường, cạy mở căn cơ của hoàng thái hậu? Lão lưỡng lự nhìn nàng, “Bảo cô đi thì cô cứ đi! Nhưng có một câu ta muốn dặn cô, cố gắng đừng để lộ mặt. Tốt nhất cứ trốn trong viện của chủ tử gia và nương nương, tìm một chỗ kín ngồi ngây ngốc một lát, Vạn Tuế Gia hồi cung thì yên ổn cùng theo trở về là được.”

Tố Dĩ đoán bên trong có gì mờ ám, mở miệng nói, “Công công nếu muốn tốt cho ta cứ việc nói thẳng.”

Trường Mãn Thọ đập tay xuống nói, “Nói cho cô biết cũng không hề gì, dù sao qua mấy canh giờ nữa sẽ thấy chân tướng thôi. Kỳ thật cô lớn lên rất giống một người, biết là ai không?”

Nàng lắc lắc đầu, “Thỉnh công công chỉ rõ.”

Trường Mãn Thọ không làm thì thôi, đã làm thì làm đến cùng, dứt khoát cho nàng biết, “Cô ấy a, diện mạo rất giống Thái hậu Sướng Xuân Viên, mẹ ruột của Duệ thân vương!”