Cung Lược

Chương 20: Tốt! Bàn tay nóng, trán cũng nóng, thành công rồi!


*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Sao có thể nói như vậy! Tố Dĩ sợ tới mức bủn rủn cả người, giống ai không giống, lại đi giống Thái hậu? Vạn Tuế Gia mang nàng đến Sướng Xuân Viên, chẳng lẽ muốn xem nàng như một trò vui, kính hiến cho Thái hậu xem, chọc bà ta vui vẻ sao? Nhưng trông Trường Mãn Thọ như gặp ma, liên tục dặn dò không nên xuất hiện trước mặt chủ tử, như vậy đã nói rõ bên trong khẳng định có ẩn tình khác. Theo tình hình này xem ra tính tình Thái hậu tám phần không tốt lắm, cũng phải thôi, ai lại muốn mình trông giống một nô tài cỏ cây chứ! Để người ta nhắc đến sẽ bị giảm giá trị a! Vậy Vạn Tuế Gia làm vậy có dụng ý gì? Chẳng lẽ cố ý đem nàng làm mũi thương?

Nàng cẩn thận dò xét vẻ mặt Trường Mãn Thọ, thấy chung quanh không có ai bèn kề sát người lão nói, “Ta hỏi công công một câu, công công không cần trả lời, lắc đầu là sai, gật đầu là đúng, có được không?”

Trường Mãn Thọ có chút sờ sợ, “Cô cô, ngài cũng đừng hỏi khó ta quá đấy, có lời ta đáp được cũng có lời không thể nói.”

“Không khó, ta chỉ hỏi một câu thôi.” Tố Dĩ hạ thấp giọng nói, “Ta tiến cung tuy thời gian không ngắn, nhưng một cây củ cải một cái hố, không thể bước ra cửa lớn Thượng Nghi Cục, tình hình bên ngoài ta cũng không biết… Ta chỉ muốn hỏi, Vạn Tuế Gia và Thái hậu Sướng Xuân Viên phải chăng không hợp nhau? Bọn họ không phải mẹ con ruột, khó tránh khỏi xa lạ, có phải không?”

Trường Mãn Thọ liếc nàng một cái, “Biết còn hỏi!” Kỳ thật thái giám thích nhất là tám chuyện, đã mở hộp thoại ra là không thu lại được, phải dốc ra hết tất tần tật thì mới dễ chịu. Nếu người ta đã hỏi đến chuyện này, giấu nữa có vẻ không hào phóng nha, thế là lão lật úp cả “xe hạch đào” (核 hạch: nhân, còn có nghĩa là chân thực), bla bla toàn bộ đều dốc ra hết. Bắt đầu kể từ xuất thân của Hoàng thái hậu, miêu tả một cách sống động đầy chân thực Thái Thượng Hoàng cùng Thái hậu yêu nhau thế nào, trải qua bao nhiêu sóng gió ra sao, rồi làm cách nào từ hai người có tình trở thành thân thuộc. Tiện thể nhắc tới một đoạn tình cảm giữa Thái hậu và Tiền thái tử, lại dây dưa dính dấp đến trên người Hoàng đế, đến cả trên người Tuệ Hiền Hoàng quý phi, cuối cùng chốt một câu, “Dù sao chính là có chuyện như vậy.”

Tố Dĩ không ngờ bên trong có chuyện lớn như vậy, lão Trường Béo chỉ chăm chăm nói cho sướng miệng, nhiều chỗ nói huỵch toẹt ra rồi, cũng gộp cả nàng vào trong đó. Nàng không lên tiếng, nhưng trong lòng lại thông suốt. Bấy giờ Trường Mãn Thọ đột nhiên ý thức được, rối rít giải thích, “Cô cô đừng hiểu lầm, ta đẩy ngài đến gần ngự tiền không phải là muốn hại ngài. Nhớ ngày đó ta và Hoàng thái hậu cũng có chút giao tình, thấy ngài không phải là cảm thấy đặc biệt thân thiết hay sao! Cô thấy ta cũng là suy nghĩ cho cô, lý do thì ta nói rồi, chỉ toan tính thanh danh cho cô sau này thôi. Cô cũng không thể hiểu lầm, cô phụ tấm lòng của ta.”

Tố Dĩ cười gượng, “Công công tâm địa Bồ Tát, ta hiểu mà.”

Trường Mãn Thọ gãi gãi gáy, “Ta có thể xem như là ngài đang khen ta. Nói một câu thật lòng, ta không giống với tên nhóc Vinh Thọ kia. Vinh Đại tổng quản hắn Ngũ Hành khuyết kim (chỉ người thiếu quả quyết, hoặc thiếu tiền), chỉ biết có mỗi tiền. Ta là người trọng nghĩa, chỉ cần gặp đúng người, ta sẽ đối với họ móc tim móc phổi.”

Tố Dĩ gật đầu lia lịa, “Đúng vậy đúng vậy, sau này ta còn phải nhờ cậy vào công công nhiều lắm! Công công tâm địa thật tốt, cũng giúp đỡ ta nhiều.”

Trường Mãn Thọ vung tay lên, “Không cần cô dặn dò, trong bụng ta đã có tính toán. Sống trong cung, độc quyền đả hổ nơi nào thành! Chúng ta phải hợp thành một sợi dây thừng lớn, như vậy mọi người đều có thể dựa dẫm vào nhau.”

Lão ba hoa khoác lác, trong lòng Tố Dĩ thầm tính toán, ngoài miệng chỉ một mực ậm ừ đáp ứng.

Chớp mắt đã đến canh năm, từ cửa Dưỡng Tâm điện truyền đến tiếng vỗ tay, thái giám cung nữ bên ngoài xếp thành hàng tiếp bước vào, hai tiểu thái giám mang thùng nước nóng đặt tại cửa thiên điện, người đang trực trong điện nhận lấy, hầu hạ Hoàng đế rửa mặt chải đầu thay quần áo. Hết thảy làm xong ổn thỏa mới hầu hạ Hoàng đế dùng bữa sáng, trình lên bảng thức ăn mà một ngày trước nội đại thần đưa. Xong xuôi đâu ra đấy, Hoàng đế liền lên Long liễn hướng đến Thái Hòa điện thượng triều chấp chính.

Thái giám khiêng kiệu cho Hoàng đế thân vận áo dệt từ tơ lụa giày đế trắng, tất cả đều mới cáu, trên kiệu màu vàng kim trải tấm đệm bằng lụa màu vàng sáng thêu “Vân long phủng thọ”, khí phái kia, là thứ mà một người quanh năm suốt tháng ở trong phòng nhỏ ngõ hẹp không có vinh hạnh được nhìn thấy.

Làm việc trước Ngự tiền, ai nấy đều có chức trách riêng, không hề có một vị trí trống. Tố Dĩ ở đây được xem như một người ngoài dư thừa, không có chỗ nào động tay vào được, bèn ở không đứng dạt qua một bên nhìn, chờ Hoàng đế ra khỏi Dưỡng Tâm môn, mới quay về Thượng Nghi Cục. Nơi này người người thu liễm tay áo mà đứng, trong chính điện dạt ra một hàng cung nữ bưng lư hương mạ vàng, một lát sau Vinh Thọ cong lưng dẫn đường, Hoàng đế mới từ trong điện bước ra.

Bên ngoài sương mù vẫn giăng mịt mùng, đứng tại góc rẽ trên hành lang nhìn xéo sang, không gần không xa, vừa vặn có thể nhìn thấy rõ ràng. Hoàng đế mặc triều phục mùa đông màu vàng sáng, phi lĩnh* viền lông chồn tía, trên đầu là triều quan đính mão Kim Phật**và Đông Châu bảo trên đỉnh. Trước đó lúc phê tấu chương chỉ mặc thường phục, mặc dù toàn thân toát lên vẻ uy nghi, cũng không trang nghiêm tôn quý như trước mắt. Quả nhiên diện mạo tuấn tú thật tốt a, từ lâu đã nghe nói Thái Thượng Hoàng cũng có tướng mạo đường đường đấy, nếu không phải mình có ý định “tìm hên tránh xấu”, thì đã đi ra nhìn ngắm thế giới bên ngoài chút rồi.

* phi lĩnh: đồ khoác trên vai:

phi lĩnh

** mão Kim Phật: mảnh vàng đúc hình Phật gắn ngay trước mũ vua

triều quan

Trường Mãn Thọ thấy Hoàng đế bước xuống thềm son, liền dẫn đầu một đám cung nhân quỳ gối dưới mái hiên dập đầu thỉnh an, “Vạn Tuế Gia cát tường!”

Tố Dĩ quỳ phục dưới đất, chỉ nghe thấy tiếng bước chân đều nhịp, sau đó là Vinh Thọ xướng cao “Khởi giá”. Len lén liếc mắt nhìn, đèn cung trải dài từ trước đến sau kiệu rồng, xếp hàng thẳng tắp trước cửa Dưỡng Tâm điện. Đương lúc nàng còn đang đầy lòng phục tùng, người dưới lọng vàng kim hơi nghiêng đầu, phiêu phiêu quét mắt thoáng liếc một cái, không đợi nàng thu hồi tầm mắt đã quay mặt đi chỗ khác. Kiệu được nâng lên đầu vai, một cách nhẹ nhàng trơn tru, thánh giá ra khỏi tẩm cung, thẳng hướng Thái Hòa điện.

Lúc đứng dậy đầu váng mắt hoa, thở hổn hển vài hơi mới trở lại bình thường. Ở Thượng Nghi Cục làm Quản Đới, trước nay làm việc và nghỉ ngơi vẫn luôn đều đặn, hiện tại bỗng vất vả cả một đêm, mệt mỏi hệt như đèn sắp cạn dầu chút gió quét qua có thể đổ ngã vậy. Trường Mãn Thọ là người tinh ý, lên tiếng gọi nàng quay về phủ Nội Vụ. Nàng thi lễ một cái bèn thối lui.

Một đường lảo đảo đến phòng chính, trước tiên nghe Thượng nghi ma ma dặn dò, rồi điểm danh cho mấy cung nữ thuộc hạ. Tổng cộng cũng có bảy tám người, nhìn sơ một cái là có thể đếm được.

Nàng có một đại đồ đệ tâm đắc tên Thanh Phượng, đi theo nàng đã được ba bốn tháng, năng lực cao, người cũng thông minh. Điểm danh xong đến cạnh nàng, ân cần nhỏ nhẹ nói, “Con thấy sắc mặt cô cô không tốt, dù sao hôm nay chỉ tập cách đi, cũng không phải việc gì quan trọng lắm. Cô cô về phòng nghỉ ngơi một lát đi, để con trông giúp ngài là được.”

Trong lòng nàng quả thật cũng cân nhắc chuyện này, bèn gật đầu nói được. Dặn dò vài chuyện quan trọng rồi ra cửa tìm Tuy ma ma, bẩm lại chuyện tối hôm qua, còn nói chuyện Vạn Tuế Gia muốn dẫn nàng đi theo đến Sướng Xuân Viên, Tuy ma ma không nói gì nhiều rồi cho nàng về chuẩn bị.

Trong lòng nàng đã sớm có tính toán, viên là không thể đi, ai biết lộ diện xong sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì! Rủi như mấy chủ tử ngầm đấu đá, cố ý bắt nàng làm mấy chuyện gây khó chịu gì đó thì biết làm sao? Nàng là người phúc mỏng mệnh bạc không chịu nổi bị bọn họ lăn qua lộn lại, cho nên phải tìm cách xin kiếu là thỏa đáng nhất. Cần phải làm sao cho ‘thuận lý thành chương’ (hợp lẽ), nhất định phải có căn có cớ mới hiệu nghiệm. Tố cô cô đến lúc đối diện với sống chết trước mắt mới thông suốt hẳn lên, trong góc phòng vừa khéo có nửa thùng nước lạnh, có lẽ là Nữu Tử và Phẩm Xuân buổi sáng dùng còn dư lại. Nàng cắn răng một cái, múc vài gáo đổ vào trong cổ áo. Trời tháng mười, quả thực phải nói là lạnh thấu tim! Nàng ui da vài tiếng, xuýt xoa hít hà mấy hơi khí lạnh. Vừa giội vừa bùi ngùi cảm thán, tự hành hạ mình ra thế này, kiếp trước mình đã gây nên tội nghiệt gì chứ!

Năm sáu gáo giội xuống, áo trong áo ngoài đều đã ướt sũng. Nàng đặt gáo xuống đứng tại chỗ, toàn thân ướt đẫm như vừa vớt từ trong nước. Lần này kiểu gì cũng sẽ đổ bệnh thôi, tốt nhất là phát sốt cho thật cao vào, lúc Vạn Tuế Gia bãi triều thì nàng cũng đã sốt bất tỉnh nhân sự, không đến Sướng Xuân Viên được thì có thể lượng thứ!

Nàng tìm một băng ghế ngồi xuống, để cho y phục ẩm ướt dính sát vào người một lúc lâu. Hàn khí thấm vào xương, có thể phát tác nhanh hơn. Hiện tại quả thật là vừa đói vừa rét, nàng với tay từ trên chiếc hộp tám cạnh đặt trên bàn lấy ra một miếng mứt, nhai trong miệng mà như nhai sáp, ăn đồ ngọt lại không cảm giác chút vị nào, xem ra cơn sốt đại khái đã tới rồi.

Nhanh chân chạy đến rương lục tìm quần áo thay vào, mặc quần áo khô vào cũng vẫn lạnh thấu tim a! Nàng răng trên răng dưới va vào nhau lập cập, vừa run cầm cập vừa thu thập xong chui lên giường sưởi. Giường sưởi cũng lạnh, bấy giờ mới có chút sợ hãi, sợ là làm quá trớn, không cẩn thận tự chôn sống mình luôn.

Nàng quấn chăn, nghĩ bụng nên tìm chút cảm giác, thế là rất có tiết tấu mà rên rỉ hừ hừ, “Ôi, mình bị bệnh rồi… Ôi, bây giờ đi không nổi nữa rồi…” rên rỉ được tầm một nén nhang, khí bệnh quả thực đến đúng hẹn. Còn chưa kịp mừng thầm, đã hắt xì hai cái liên tiếp, sống lưng lạnh từng cơn. Tay sờ trán, tuyệt! Lòng bàn tay nóng, trán cũng nóng, thành công rồi!

Gần trưa khi Phẩm Xuân trở về đổi hài, vừa vào cửa, phát hiện y phục ngâm trong chậu nước dưới chân bàn, trên giường sưởi nằm một người, chăn bông trùm kín qua đầu, đệm giường run run như phát bệnh sốt rét. Nàng ơ một tiếng, “Làm sao vậy?” Đi đến lôi chăn ra xem, Tố Dĩ cả mặt đỏ bừng như Quan Công, nhìn điệu bộ biết ngay là bị bệnh. Nàng giật mình, “Đây là muốn mạng người a….!”

Trị phòng của Phẩm Xuân ở gần đó, vội ló đầu gọi với ra ngoài, “Nhị nha đầu chết đâu rồi? Mau đi truyền lời với Hạ Phúc Quyền, nói Tố cô cô bị bệnh, xem ra là bị cảm lạnh. Không có gì mà không được cả, bảo hắn đừng ồn ào, trước kê hai thang thuốc toát mồ hôi đã.”

Cung nữ tử sinh bệnh cũng phải xem tình hình, bệnh nhẹ tiểu tai thì ăn vài viên thuốc là được rồi, nếu kéo dài đến mức e là bệnh truyền nhiễm, chi bằng đưa ra ngoài cung. Người ở cùng phòng, quan hệ tốt không la lên thì không sao, nếu gặp ai mà so đo, người mà đưa ra ngoài thì toi luôn, căn bản không có người quan tâm, chết đi coi như xong.

Phẩm Xuân sờ lên trán nàng, nóng đến lợi hại, tưởng chừng như phỏng tay. Nàng gọi một tiếng, “Tố Dĩ, cô không sao chứ?”

Người trong chăn lầm bầm, “Giá chim anh vũ ngã rồi.”

*giá: cái khung nuôi chim vẹt./ anh vũ: chim vẹt

Đây là sốt đến mê man rồi a! Phẩm Xuân có hơi sợ, vội kêu cung nữ lấy nước ấm, vắt khăn vừa lau mặt cho nàng vừa mở miệng quở trách, “Thật không còn tính người mà, vừa lo xong chuyện tang sự của Công gia liền phạt đề linh, bộ kiếp trước thiếu nợ họ chắc! Chúng ta là nô tỳ thì không phải do cha mẹ đẻ ra sao, “giết người chẳng qua là đầu đụng xuống đất mà thôi*”, không chỉnh chết người là không bỏ qua hay sao!”

*Nếu giết người chẳng qua là đầu đụng xuống đất, đối phương đã dập đầu bồi tội rồi, cũng là đầu đụng xuống đất đấy thôi, tội gì phải đau khổ bức bách, tha thứ cho đối phương đi;

Nữu Tử hay tin cũng gấp gáp chạy về, cuống cuồng nhấc chậu than lên tìm cái siêu sắc thuốc, “May mà hôm nay trong cục có phát than mùa đông rồi, tôi lén lấy một ít về. Dao đánh lửa đâu?”

Phẩm Xuân hất cằm với nàng, “Ở kia! Cô có xin giúp Tuy ma ma nghỉ chưa vậy?”

“Phái đồ đệ đi nói rồi, trong cục thì không sao, một lát chẳng phải còn đi đề linh sao?” Nữu Tử cắn răng nghiến lợi quẹt đá lấy lửa, quẹt đến tia lửa tán loạn, “Sợ là phủ Nội Vụ sẽ tới hỏi, không biết bên trên có trách tội hay không nữa?”

“Đã bệnh thành thế này rồi, còn bắt người ta đi đề linh?” Phẩm Xuân xua tay, “Kệ đi, có người tới hỏi thì nói sau.”

Lời này vừa quẳng xuống không bao lâu, ngự tiền đã phái một thái giám tới tìm người, nói một lúc nữa sẽ khởi hành đến Sướng Xuân Viên, hỏi Tố Dĩ đang ở đâu.

Thuốc được sắc xong, sôi đến nắp siêu kêu lập cập. Phẩm Xuân chỉ chỉ lên giường sưởi, “Đấy, đã bệnh đến mê man rồi, lần này sợ là đi không được.”

Tiểu thái giám nhìn vài lượt, quay về bẩm báo lại với Đại tổng quản, Vinh Thọ gật gù ra chiều đắc ý, hắc một tiếng nói, “Nha đầu kia không ngu ngốc, bệnh đến vừa khéo, biết chọn ngày.”