Cung Lược

Chương 26: Canh hai


Mưa giăng mịt mùng, mưa tuy không lớn nhưng vẫn dính ướt tóc, giội vào người đến không mở mắt ra được. Đề linh không thể bung dù, không được mặc áo mưa, gặp phải Ông trời tìm thú vui, đành phải mặc ông ta hành hạ thôi! Tố Dĩ lắc chuông, nâng tay lên lau mặt. Lớp gạch xanh trước Càn Thanh Cung dùng công nghệ mài bóng tốt nhất, được mưa gột sạch liền trở nên trơn cực kỳ. Mang giày bồn hoa ướt mặc dù nhanh, nhưng sang trọng ở điểm bước chân vững vàng. Bây giờ nàng đi giày bồn hoa giống như đi cà kheo vậy, phải đi một cách xinh đẹp thẳng tắp, còn phải đề phòng tình huống trượt chân ngã chỏng vó, thế thì quả thực là một vụ buôn bán vừa hao tâm vừa phí sức rồi.

Nàng ngẩng đầu, ngán ngẩm nhìn trời lẩm bẩm: “Ông làm thế này là muốn mạng con rồi. Chúng ta thương lượng đi, nếu không chống đỡ được qua hai ngày nữa, đêm thứ hai con liền không nể mặt nữa, uổng cho con lúc trước kính trọng ông như thế!”

Ông trời vừa nghe thấy lời cầu khẩn của nàng, ngược lại mưa càng rơi càng có xu thế lớn hơn, rốt cuộc xối ướt hết áo ngoài, thẩm thấu vào cả áo trong, vải bông dính nước ướt nhèm nhẹp bó sát vào thân thể, trời lại lạnh, gió thổi qua tưởng chừng như muốn lấy mạng người. Vẫn không được dừng lại, đành phải cắn răn, ngẩng đầu ưỡn ngực liều mạng đi trong mưa gió.

Đi đến chán chê, ảo não lẩm bẩm, quả nhiên là cẩn thận mấy cũng có sai sót. Buổi sáng đem mình ra tưới lạnh thấu tim, chẳng ngờ đến tối lại thêm một hồi. Quả này đùa quá trớn rồi, nói không chừng nhiễm một cơn phong hàn đòi mạng mất, một hơi mà phải vĩnh biệt cõi đời. Sớm biết như vậy, dứt khoát dằn lòng làm mình bị thương chân cho rồi. Chân bị thương thì sao có thể bắt nàng đề linh đây. Vạn Tuế Gia có uy phong cách mấy, nô tỳ làm không được a… Ngẫm lại cũng khiến lòng cao hứng. Còn bây giờ thì sao? Chẳng những phải đội mưa đội gió ở chỗ này, còn phải mang giày bồn hoa, sơ sẩy một cái là té trật chân chứ chẳng chơi, thế càng khổ hơn nữa.

Sặc một miệng đầy nước mưa, ho khan vài tiếng, ấy mà nếm phải mùi sáp bôi tóc hương quế hoa. Tại Nữu Tử, nha đầu kia thấy tóc nàng vểnh lên bèn xuống tay bôi dầu, bây giờ thì hay rồi, toàn bộ dính cả lên mặt. Nàng dùng tay áo lau mắt, cây nhang thắp dưới chân con sư tử mạ vàng đã sớm tắt ngúm từ lúc nào, đến cả giờ giấc cũng không đoán được, không biết lúc này đã đi được bao lâu rồi? (dựa vào nhang để đoán giờ). Nàng thảm thiết kêu một tiếng “Thiên hạ thái bình”, trong lòng suy nghĩ, nếu lúc này mà chết đi, thiên hạ không thái bình thì cũng chả có liên quan gì tới mình cho lắm nhỉ.

Trường Mãn Thọ đang trực tại Nguyệt Hoa Môn, ngồi dưới ngọn đèn dầu mà bóc hạch đào. Đồ đệ Trương Lai Thuận của lão ngưỡng cổ nói: “Sư phụ, ngài nghe nha đầu kia kêu kìa, thật đáng thương. Trời lạnh thế này, mưa lại lớn như vậy, dầm mưa cả một đêm không biết có chết người không.”

Trường Mãn Thọ lắc đầu: “Đáng thương thì thế nào? Vạn Tuế Gia không lên tiếng, dầm mưa chết thì chết thôi. Trong cung có người chết cũng không phải chuyện lạ gì, thêm một người cũng không xem là nhiều.”

“Làm thế chẳng phải tổn hại âm đức lắm sao? Nếu không đến phủ Công gia làm người tiếp khách, thì cũng không phải rơi vào tình cảnh hôm nay.” Trương Lai Thuận vẫn tương đối có lương tri hơn, hối hận ban đầu đã đánh chủ ý đến con gái người ta. Không tại bọn họ tiến cử, người ta vẫn sống yên ổn trong Thượng Nghi Cục, không có việc gì rồi.

Trường Mãn Thọ lườm hắn một cái, hai tay chà sát mấy quả hạch đào đến bóng loáng, vang lên tiếng ken két.

“Phần hiếu tâm này của tiểu tử ngươi dùng trên người ta, ta có thể vui mừng mà bừng tỉnh nửa đêm được ấy chứ. Khoan hãy nói chuyện tang sự ở phủ Công gia, trước khi hầu hạ tang sự nàng ta cũng đã đụng phải Vạn Tuế Gia ở Càn Thanh Cung rồi, trách ai? Đó cũng không phải là ta thiết kế an bài, có chụp mũ cũng chớ có chụp lên đầu ta.” Lão tìm cây tăm xỉa xỉa răng, thịt vụn trong kẽ răng phụt một cái phun trên đất, “Theo ta thấy, dầm mưa một lúc không chết được đâu, trước khổ sau ngọt! Đêm còn dài mà, ngộ nhỡ Vạn Tuế Gia ngủ một giấc dậy đột nhiên suy nghĩ minh bạch, nói ‘Nha đầu kia đâu rồi? Gọi nàng ta vào nấu sữa đậu xanh đi.’ Ngươi thấy không phải như nhau cả sao!”

Trương Lai Thuận cảm thấy có chút không chắc chắn, “Vạn Tuế Gia thiên uy khó đoán, người hầu hạ bên cạnh đều biết. Nếu có thể có chút nhân tình ý vị đó, mấy nương nương trong cung cũng sẽ không gặp hoàng thượng mà đến thở mạnh cũng không dám đâu. Người hầu hạ trong phòng còn sợ, một nha đầu sai sử sẽ có khả năng khiến hoàng thượng nửa đêm nhớ đến ư?”

“Ngươi thì biết cái quái gì?”

Trương Lai Thuận quệt quệt nước bọt văng trên mặt, “Xin nghe sư phụ dạy bảo.”

“Ngu như bò, lăn lộn trong cung lâu như vậy mà chút việc đời cũng không rành.” Trường Mãn Thọ kiềm chế chỉ điểm hắn, “Có câu thô thiển ngươi từng nghe nói chưa? Nói vợ không bằng thiếp, thiếp không bằng tình nhân. Hậu cung ba ngàn giai lệ, đó đều là trong chén trong nồi rồi, muốn ai, thì giống như rượu thịt bày sẵn trên bàn, liếc mắt một cái, đầy tớ đã bưng đến trước mặt rồi. Tố Dĩ lại khác, nàng ta là rau dại trong rổ rá, còn chưa được thu nhặt qua. Là rau dại thơm ngon từ Hạ Tam Kỳ đó nha, ngăn cách những một tầng, không phải là tiểu thư khuê các của vương công đại thần. Cha của nàng ta cùng lắm chỉ là một võ tướng tứ phẩm. Vạn Tuế Gia muốn nàng ta, còn phải xem Thái hoàng thái hậu, Hoàng hậu có đồng ý hay không sao. Vạn tuế gia của chúng ta là người rất nắm chắc, chuyện Thái thượng hoàng gây ra khi đó ngài ấy cũng biết, càng biết thì càng phải tự xét lại, càng tự ngẫm lại càng đào tâm móc phổi…” lão liếc xéo bản mặt đần độn của Trương Lai Thuận, khinh khỉnh quay đi, “Được rồi, không nói với ngươi nữa. Ngươi cứ lo nhiệm vụ gác cổng của ngươi đi, mấy cái khác chớ quan tâm. Bản thân gặp chút chuyện đã chân loạn tay run, còn quan tâm làm quái gì lắm chuyện thế.”

Trường Mãn Thọ mải càm ràm, Trương Lai Thuận từ bệ của sổ nhìn thấy trên cửa Tuân Nghĩa Môn đối diện có người đi ra, hắn nhỏ giọng chỉ qua, “Sư phụ ngài nhìn xem đó là ai? Là vạn tuế gia đúng không?”

“Úi chao!” Trường Mãn Thọ nhảy lên như đánh máu gà, “Không sai mà, việc đến rồi!” hí ha hí hửng với lấy chiếc áo đi mưa móc trên tường, trùm lên đầu cột thắt lại một cái, đoạn hớn hở chạy ra khỏi.

Hoàng đế đứng dưới cửa hiên nhìn xuống, nước mưa dài mảnh chảy xuôi theo kẽ viên ngói xuống dưới. Hắn không ngủ được nên muốn đi dạo một chút, kết quả là dạo bộ đến nơi này. Mưa thu không lớn lắm, nhưng khí lạnh lại mạnh mẽ chui vào các đốt ngón tay. Hắn gập sát lại tấm áo choàng, nhìn vùng tối om bên ngoài, tiếng chuông nơi xa có chút hỗn độn, nghe từa tựa như tiếng run lập cập vậy.

Trường Mãn Thọ cúi người nghênh đón, “Gia tốt của lão ơi, sao lại ra ngoài lúc này? Bên ngoài mưa to gió lớn, cẩn thận kẻo bị cảm lạnh đó ạ.”

Vinh Thọ nhìn lão giả mù sa mưa, trong lòng cực kỳ ghê tởm, thầm nhủ không phải do nha đầu ông chuẩn bị đến kia, Vạn Tuế gia làm gì đến nỗi như này! Nhưng nói đến thật kỳ quái, đầu tiên là chủ tử một ngàn một vạn chán ghét, bấy giờ lại thành ra như vậy. Kêu “thái bình” ghét nàng gây ồn ào, giờ không kêu lại ngủ không yên. Không chỉ có thế, trời mới đổ mưa chút đã nhắc tới, còn không phải là động tâm tư muốn cất nhắc nha đầu kia sao! Dù sao đã thế rồi, không bằng đi lên kính hiến một phen vậy. Vinh Thọ suy nghĩ, đoạn cung kính nói, “Chủ tử hay là trở về trong điện đi, nô tài lập tức đi truyền Tố Dĩ vào diện kiến chủ tử. Nha đầu kia rung chuông không ra hồn, kêu thái bình cũng không được vang, chủ tử có thể trực diện chất vấn nàng ta. Còn cả chuyện sữa đậu xanh nữa, nô tài thấy chỗ đậu ngâm kia đã sắp thành hồ hết rồi, nàng ta cứ quẳng đó không biết tính làm gì đây!”

Hoàng đế quay mặt lại nhìn, “Trẫm có nói là muốn gặp nàng sao? Tên láu cá suy diễn thánh ý nhà ngươi, chán sống ư?”

Một câu nói quả thật khiến người sợ hãi, một hàng người cũng chết lặng cả người, rũ tay khom lưng, không ai dám hé răng nửa lời. Hắn hờ hững nhận cái ô trong tay thái giám bên cạnh, hỏi, “Hôm nay phòng Quân Cơ Xử ai trực?”

Trường Mãn Thọ vội thưa, “Hồi bẩm chủ tử, là Đại học sĩ Ngạch Nhĩ Hách ạ.”

Hoàng đế gật gật đầu, “Trẫm nhớ có một chuyện chính sự muốn bàn bạc, các ngươi không cần đi theo.” Nói đoạn tự mình cất bước vào trong mưa.

Vinh Thọ nhận lấy đôi giày da hươu đi mưa từ trong tay một tiểu thái giám, mở miệng toan nói chuyện, ngẫm nghĩ bèn nuốt trở vào. Sắp qua canh ba, hơn nửa đêm đến phòng Quân Cơ Xử, từ lúc gặp phải chuyện lũ lụt ở Giang Nam chưa từng có qua. Kỳ thật người tinh mắt liếc một cái là nhìn ra được, Vạn Tuế Gia đây là tìm lý do để đi ngang qua con đường lớn ở Càn Thanh Cung chứ sao! Hắn xoay đầu lại, ngoài cười nhưng trong không cười nhìn Trường Mãn Thọ, “Nhị tổng quản, ngài thấy Vạn Tuế Gia nói thế là ý gì?”

Trường Mãn Thọ cụp mắt, cười hì hì nói, “Đại tổng quản ngài là con giun trong bụng Vạn Tuế Gia, đến ngài còn không biết, một tổng quản nhị đẳng ta đây, sao có thể biết được!”

“Phần khiêm tốn này của ngài thật hiếm có a.” Vinh Thọ nói, da mặt đanh lại, “Chủ tử gia đội mưa đi ra ngoài, lại không cho người đi theo, lỡ gặp lạnh thì sao! Ngộ nhỡ Thái hoàng thái hậu hỏi tới, chúng ta là kẻ hầu hạ cạnh bên, ai cũng không thoát khỏi liên quan.”

Trường Mãn Thọ vỗ vỗ ngực, “Ngài đừng làm ta sợ chứ, ta rất nhát gan đó. Ta là kẻ hầu hạ trong Càn Thanh Cung, đi theo Vạn Tuế Gia còn không đến phiên ta. Nào được như ngài, Lão Phật Gia đối với ngài tín nhiệm nhường nào, giả như có sự cố gì, sợ là không được tốt lắm rồi.”

Vinh Thọ có cảm giác hụt hẫng như đánh phải không khí, chỉ hăm he nhìn lão chằm chằm, một lúc lâu sau nhếch miệng hừ hừ cười, “Lời này được hai chuyện, ngày nào đó Lão Phật Gia thấy vị Tố Dĩ cô nương kia, chuyện này lại không đơn giản như vậy đâu. Lão Phật Gia lòng sáng như gương, ngài nói…”

Trường Mãn Thọ chắp tay vái hắn một cái, “Đại tổng quản của ta ơi, bây giờ không phải là lúc đấu khẩu với nhau, chủ tử còn đang ở trong mưa đấy! Nếu ta là ngài thì chưa vội lo xa thế đâu. Lão Phật Gia hỏi tới còn chưa kịp tường thuật lại, báo lên trên rồi, Vạn Tuế Gia mà biết được, vậy thì quả thực không cần cái đầu nữa rồi.”

Vinh Thọ hận đến ngứa răng, trong lòng thấp thỏm lại không dám theo sau, bọn họ đứng dưới mái hiên, chỉ đành mắt to trừng mắt nhỏ.

Mưa thu rả rích, rét lạnh bao trùm. Đã bắt đầu có dấu hiệu của mùa đông, hơi thở phả ra trước mắt đã biến thành sương mù. Phòng Quân Cơ Xử cách Dưỡng Tâm điện không xa, ở giữa trị phòng của Phủ Nội Vụ và trị phòng của Thị vệ, ra khỏi cánh cửa bên phải là đến. Hoàng đế đi rất chậm, bước từng bước một, lúc nhìn thấy cổng Long Tông Môn, giày hắn đã ướt hơn phân nửa. Chiếc đèn lụa trên cổng Càn Thanh Môn lắc lư trong gió, nền gạch xanh dính nước, trơn bóng đến phản quang. Hắn đứng tại góc phía đông nhìn, người đề linh đang ở bên kia đầu đường, bóng dáng mờ mờ ảo ảo nhìn không thật, chỉ nghe thấy tiếng chuông hỗn loạn và giọng kêu yếu ớt.

Hoàng đế dừng chân lại, hắn cũng có chút không rõ chính mình, đêm hôm khuya khoắt không ngủ được, chạy đến nơi đây làm chi? Cẩn thận nhớ lại, không có việc gì phải làm, đến phòng Quân Cơ Xử chẳng qua là cái cớ, hắn tới là vì kiểm tra thực hư nha đầu kia đề linh có làm tròn bổn phận hay không. Nhàm chán đến nước này, bản thân hắn cũng cảm thấy khó tin.

Tiếng chuông từ xa xa vọng tới, còn hòa cùng tiếng đế giày lộc cộc chạm trên nền gạch, bấy giờ hắn mới sực nhớ đã thưởng nàng một đôi giày bồn hoa, vốn là vì bông đùa, lúc này lại biến thành hình phạt. Nha đầu kia cũng thực thành thật, quả thật mang đến bây giờ. Kỳ thật việc đề linh không có người giám sát, nàng đại khái có thể lén đổi lại giày đế mềm mà.

Bóng người dần đến gần, hắn lắch mình lui vào chỗ tối, có ý nuôi lòng soi mói tới quan sát, lại không thu hoạch được gì. Đôi lúc không thể không thừa nhận căn cơ của nàng ta thật vững vàng, mang giày bồn hoa đi trên nền gạch trơn trượt, mà vẫn bước đi tao nhã như không mang. Nương theo tia sáng mông lung, nhìn như hư hư thật thật, rất có phong thái thướt tha lãng mạn. Nhưng khi đi đến khoảng cách có thể nhìn rõ ngũ quan, hắn lại cảm thấy có chút lo lắng. Cả người nàng ướt đẫm, tóc bên thái dương cong cong dán trên mặt, gương mặt trắng bệch, ánh mắt thất thần. Thì ra dáng người chầm chậm đong đưa kia không phải tốt đẹp như tưởng tượng, xinh đẹp chỉ là bởi vì lạnh đến run người mà thôi.

Bất thình lình, nàng ngã bổ nhào xuống, chuông đồng đinh đinh đang đang lăn lông lốc trên mặt đất vài vòng, hắn nghe thấy nàng không khỏi tiếc nuối than thở, “Lần thứ ba rồi.”

Cuối cùng, hắn từ trong bóng tối đi ra, vươn tay kéo nàng, nhưng lúc nàng giương mắt lên nhìn hắn, có chút ngạc nhiên, lại có chút lúng túng, “Thật ngại quá…. tạ ơn đại nhân.”