Cung Lược

Chương 51: Vạn Tuế Gia cớ gì mắng người ta chứ!!


Nàng vội bước lên nghênh đón, “Chủ tử tới ạ?”

Hoàng đế ừm một tiếng, tầm mắt hai người vừa chạm phải rồi chợt tách ra. Trải qua sự kiện tối hôm qua, cả hai đều rất ngượng ngùng. Không còn tự nhiên như trước, cứ luôn cảm thấy bức tường gạch ngăn cách giữa họ biến thành tấm lụa mỏng, mông mông lung lung, không hề kiên cố, khiến họ bất an.

Ánh mắt Hoàng đế dao động một trận, tâm tư từ từ lắng đọng. Lại nhìn nàng, nàng cúi đầu, dùng mũi chân cọ trên đất, trên mặt đất rất nhanh bị nàng cà ra một cái rãnh nho nhỏ. Nhớ tới nỗi nóng ruột nóng gan ban nãy, cộng thêm nghe nói nàng đi theo Ân Hựu đến bãi săn, khiến hắn nửa ngày đứng ngồi không yên. Vừa lo lắng an nguy của nàng, lại sợ nàng bị người ta mượn cớ lợi dụng. Hắn là hoàng đế, thế mà điệu bộ lại thành ra như bà vợ già vậy, thầm oán nàng, cũng muốn trừng trị nàng. Nhưng lúc này, có thể làm gì nàng đây?

Hắn cảm thấy thất bại, thấp giọng hỏi nàng, “Chơi vui không?”

Nàng ngạc nhiên giương mắt, “Chủ tử đã biết ạ?”

“Ngươi nghĩ trẫm là ai? Chuyện gì có thể giấu được trẫm?” Hắn khoanh tay trước ngực, con Hành Long trên tay áo giương nanh múa vuốt nhắm thẳng về phía nàng. Nhìn bộ dạng líu lưỡi của nàng, hừ một tiếng, ngạo mạn quay mặt đi chỗ khác, “Mới rời mắt là đã quậy trời náo đất rồi, ngươi đúng là mắng không sợ phạt không sợ nhỉ! Lượn lờ những hai nén hương, chơi những gì?”

Nàng ngập ngừng nói, “Không chơi gì cả ạ, Tiểu công gia nói dẫn nô tỳ đi đào ổ gà rừng, nô tỳ định bụng bắt con gà nấu canh cho chủ tử uống, đáng tiếc không thu hoạch được gì.”

Gà chưa ăn, nhưng mà cái cớ này lại làm ấm lòng người. Hoàng đế vốn định trách cứ đôi câu, nghe nàng vừa nói thế lập tức mềm hoá rồi. Khó thấy a, lúc chơi còn nhớ tới hắn, nha hoàn như này còn gì có thể bới móc chứ!

“Ngươi nghe lời Tiểu công gia, hắn có thể bán đứng ngươi ngươi tin hay không?” Hoàng đế khuyên, “Đừng có quá thân cận với người không liên quan, con gái con đứa đến nơi dã ngoại cùng người lạ còn ra thể thống gì nữa? Hừm? May mà trẫm còn phái người đi theo, nếu không danh tiết làm sao bây giờ? Còn cần hay không?”

Liên quan đến danh tiết chính là chuyện lớn a, nhưng Tố Dĩ cảm thấy Tiểu công gia không giống người xấu, ít nhất nàng cảm kích người ta đã giúp khơi thông cho ca ca nàng, bằng không ông anh vô dụng kia của nàng đã bị tống giam rồi. Nàng vẫn là câu nói kia, kéo dài giọng, “Không thể nào…”

Hoàng đế đảo mắt tới lạnh lùng nhìn nàng, “Sao không thể?”

Tố Dĩ biết bản thân mình biểu hiện sai quá rồi, hoàng đế nói ai không tốt thì người đó sẽ không tốt, nàng có cái gì mà được phản bác? Phản bác vừa chọc cho hắn tức giận, mình còn bị giáo huấn. Nàng vội cười ngượng, “Ý nô tỳ là Tiểu công gia là em vợ của Hoàng thượng, có vị anh rể như ngài đây quản thúc, ngài ấy có thể tác quái đến đâu sao!”

Nàng cũng biết xuôi theo chiều gió, cũng biết đào hầm chặn miệng hắn đấy nhỉ. Có đôi khi càng lão luyện càng khiến cho người ta sinh ghét, hoàng đế cau mày nói, “Ai nói với ngươi làm anh rể là phải quản em vợ? Ngày ngày trẫm bề bộn chính vụ như thế, những chuyện vặt vãnh kia mà cũng muốn trẫm hỏi tới, trẫm thành cái gì chứ?” Hắn tức giận phẩy tay áo một cái, “Nói chuyện với ngươi không thông nổi! Lên Thiên kiều mắng người lưu manh*, kết đôi với ngươi cũng xứng đấy nhỉ!”

* nguyên văn: dát tạp tử lưu ly cầu: chỉ người giảo hoạt, xấu xa

Hắn nói xong, quay đầu bèn đi vào lều luyện ưng. Bỏ lại Tố Dĩ buồn bực, lưu manh không phải là khốn kiếp sao? Vạn tuế gia sao lại mắng người ta chứ! Có điều người có thể khiến hoàng đế động khẩu mắng chửi bình thường đều là trung thần nói thẳng can gián, là nhân tài, cho nên Tố Dĩ cũng không cảm thấy buồn. Hoặc là nói từ lúc nàng tiến cung đến giờ, mấy thứ đa sầu đa cảm kia đã sớm rút sạch rồi. Bị đôi câu dạy bảo như cơm bữa, cũng vô thưởng vô phạt, tất cả đều xem như lời khen vậy.

Nàng ở bên ngoài hóng gió hóng cho đầu óc tỉnh táo, rồi mới quay người vào lều. Trong lều đèn đuốc sáng trưng, trên đỉnh lều giăng một sợi dây thừng, con Hải Đông Thanh của Tiểu công gia đang đậu trên đó. Luyện ưng ấy à, chính là việc ra sức giày vò, không cho ưng ngủ. Hoàng đế giơ cây gậy trúc gõ lên nút buộc, con chim kia đứng không vững còn phải đập cánh phành phạch, rất hao thể lực.

Hoàng đế liếc Tiểu công gia một cái, “Cứ gõ như vậy, làm sao mà khó đến nỗi không luyện được hả? Trước khi luyện ưng mình phải ăn no ngủ đủ, mới có đủ sức vờn với nó. Đừng có ưng còn chưa ngủ mí mắt ngươi đã đánh nhau trước rồi, đấy là ưng luyện ngươi, không phải ngươi luyện ưng.”

Tiểu công gia gật gù nói phải, “Nô tài nghĩ, không phải nô tài không luyện nổi nó, mà là lúc trước thiếu hai bước của Tố Dĩ đấy ạ. Con ưng này được cho ăn đến béo mập khỏe re, còn khỏe hơn cả nô tài. Đặt lên giá mà tinh thần còn đủ mười phần, nó hoàn toàn không đặt nô tài vào mắt mà.”

Đến cả chim còn xem thường hắn, làm người đúng là thất bại. Hoàng đế chú trọng phong độ, chỉ điểm một chút liền không nói hắn nữa, ngược lại tò mò Tố Dĩ đã làm gì, vừa hỏi liền biết là vừa rửa ruột vừa rửa mình, trong mắt hoàng đế có ý cười thản nhiên, “Thật làm khó ngươi, tiến cung bảy năm còn biết rửa ruột cho chim, đạo hạnh không tệ nhỉ!”

Tố Dĩ đứng cạnh bàn dài châm trà, cầm cái chén trước dâng cho hoàng đế sau dâng Tiểu công gia, một đầu cười nói, “Ở quê nô tỳ không chỉ luyện ưng còn nuôi chim bồ câu, có vài lần bồ câu đưa tin nuôi thả ăn phải lúa mạch độc nhử chuột, nô tỳ bèn theo ông nội rửa sạch dạ dày cho từng con một. Làm nhiều lần nên nhớ kỹ thôi ạ.”

Những thứ này thì nhớ được, đáng tiếc phân biệt người lại vất vả như vậy. Lúc hoàng đế bận rộn gõ lên sợi dây thừng, nghe thấy Tiểu công gia ở đàng kia tâng bốc Tố Dĩ, “Cô nương ngài là nữ trung hào kiệt a! Nhìn thử xem trong đám tiểu thư khuê các của Tứ Cửu Thành (kinh thành), ai có thể giỏi giang như nàng chứ! Lần trước trong hồ lô của ta chạy ra một con lạt lạt cô, mấy cô nương trong tộc chúng ta sợ tới mức nhảy lên nhảy xuống. Phải giống như nàng ấy, thì làm gì tới mức trật cổ chân mà nằm ở nhà hết mấy ngày!”

Nữ nhân rất sợ côn trùng, nhất là mấy con côn trùng có hại, quả thật chưa từng nghe nói trên đời còn có người chơi thứ đó. Lạt lạt cô còn được gọi là dế nhũi, chuyên phá hoại hoa màu. Kéo một con đuôi to, ngày nóng ban đêm túm tụm đến những nơi sáng sủa vui đùa. Mông chúng lớn bay không cao, bàn chân điên cuồng nhảy lên tường, vang lên tiếng lạch xạch, trông thế mà cũng đau thay nó. Đáng giận là nó rất lỳ đòn, đụng mãi không chết. Muốn giết chết nó ấy, giẫm một chân lên cho đến khi nghe thấy tiếng bụng nó nổ bộp, thật sự buồn nôn khủng khiếp.

Tố Dĩ lúc này mới phát giác Tiểu công gia là tên quái thai, không còn gì chơi hay sao? Nàng lắc đầu, “Ngài quá khen ta rồi, nếu là dế nhũi, nô tỳ cũng sợ vậy.”

Tiểu công gia vỗ mông ngựa lại vỗ trúng phải đùi ngựa cũng không để ý, cười khan, “Đây chỉ là giả dụ thôi, những chuyện khác đến tay nàng không phải đều có khả năng sao!” Lập tức chuyển đầu mâu sang hỏi thăm chuyện luyện ưng, “Một lát con ưng ngã xuống thì xử trí thế nào? Cho nó uống nước hả?”

Nàng ừm một tiếng, “Đút nước muối, nước muối dễ loại bỏ mỡ. Còn phải dùng nước lạnh rửa đầu cho nó nữa, rửa xong để nó nghỉ ngơi một chút, ngày mai tiếp tục.” Nhìn con ưng đã có vẻ thấm mệt, bên dưới Vạn tuế gia mặc long bào, tay nâng cây gậy trúc, ngay cả luyện ưng cũng có phong độ phiêu phiêu như thế. Mặt nàng đỏ lên, lặng lẽ quay người đi.

Tiểu công gia hận vận mệnh bất công, con Hải Đông Thanh này gặp hắn thì cứng đầu cứng cổ, bây giờ rơi vào tay con gái người ta, hắn chỉ hy vọng nó lợi hại hơn chút đặng giữ chân người ta lâu chút, không ngờ mới vài cái như vậy đã thua trận rồi, thật làm hắn bẽ mặt mà! Người ta nói con trai giống cha, chẳng lẽ con chim này cũng giống hắn ư, nhìn thấy cô nương tốt liền mềm lòng không nỡ làm khó sao? Hắn lại ngó Vạn tuế gia đang ung dung ngồi trên băng ghế, sao cảm thấy bên trong có chút không bình thường nhỉ? Lần trước thì đỏ mặt tía tai, bây giờ khó khăn lắm mới đồng ý, còn chưa đến tối đã lăng xăng chạy tới. Như vậy rõ ràng là bảo vệ đồ ăn mà, một cung nữ thôi, nếu đối đãi bình thường, tiện tay thưởng cho người khác cũng được mà. Nhưng trông điệu bộ này, là có chuyện gì xảy ra?

Trong lòng hắn rét lạnh nhảy thót, là nhìn trúng rồi sao? Hắn có chút hoảng, chậm một bước rồi ư? Tố Dĩ diện mạo giống người nào mọi người đều biết, chẳng lẽ Vạn tuế gia tính trở mặt cùng Thái hoàng thái hậu, Thái thượng hoàng ư? Như vậy còn không phải đẩy nàng vào hố lửa ư? Tiểu công gia lo lắng, nàng không được sủng, không có dính dáng đến chủ tử gia, những chủ tử trong cung kia không chú ý đến nàng, như vậy nàng mới có thể sống những ngày nhàn rỗi được chăng hay chớ. Nếu như có chút gió thổi cỏ lay, có thể đoán được kết quả của nàng thê thảm bao nhiêu.

Hắn gãi đầu, muốn cùng nàng tỉ mỉ nói chút lợi hại, ngặt nỗi Vạn tuế gia đang ở đây. Căn bản chính là nhìn chòng chọc không cho người khác nói, hắn không ngờ vị vua vẫn luôn thâm trầm cảnh mẫn này thế nhưng đã phá hủy hết công sức của mình, Tiểu công gia chưa bao giờ né tránh sự thật mình là một tên công tử bột quần là áo lụa, vốn dĩ chút tâm tư đối với cô nương kia còn chưa tới trình độ “nhất định phải là nàng”. Nhưng giữa đường nhảy ra một tên Trình Giảo Kim, hơn nữa đây còn là một pho tượng Phật, càng khiến hắn cảm thấy Tố Dĩ tốt, Tố Dĩ quả thực là một cái bánh vàng.

Bên này đang nghĩ ngợi, bên kia lều vang lên một tiếng phịch, quay đầu lại nhìn, thì ra con Hải Đông Thanh đã không chịu nổi, từ trên dây thừng té xuống đất. Hoàng đế chống cây gậy trúc đứng ở một bên, Tố Dĩ vội lo liệu cho con ưng đã ngất, hình ảnh trai tài gái sắc kia, từ chỗ hắn nhìn sang, càng nhìn càng thấy giống. Nhất thời trong lòng Tiểu công gia ngẩn ngơ, tình trạng này rất dễ đánh tan nhuệ khí của người khác, trở về phải vào cung tìm tỷ tỷ hỗ trợ mới được. Cứ cái đà này mình thất bại thì không tính, nhưng Tố Dĩ sẽ phải chịu tội.

“Tiểu công gia ngài lại đây.”

Đương lúc hắn ngẩn người, Tố Dĩ gọi hắn, hắn lập tức hồi thần, vội đáp, “À, tới ngay đây.”

Nàng đang rửa đầu cho ưng, tranh thủ nói với hắn, “Bây giờ đầu óc nó tỉnh táo rồi, đang rất khát. Ngài đút nước cho nó, nó nhớ được ngài sẽ ghi nhớ lòng tốt của ngài.”

Tiểu công gia cảm thấy vừa phải cạy miệng ưng vừa đổ nước vào thì quá khó, mình có mỗi hai tay không đủ dùng, định gọi tên hầu đến giúp hắn.

Tố Dĩ thở dài, “Ngài không thể mượn tay người khác được, đây là con ưng của ngài, có một số việc mà chính ngài phải tự làm. Ngài nhờ người khác, sau này con ưng sẽ nhận thức người khác.”

Tiểu công gia lập tức mặt mày hớn hở, “Vậy cũng được, dù sao là nàng luyện mà, tặng cho nàng nàng muốn không?”

“Cho nô tỳ?” Nàng cười lắc đầu, “Nô tỳ không thể nuôi nó, trong cung toàn là người tôn quý, ngộ nhỡ gây họa thật. Hơn nữa con Hải Đông Thanh này quá quý, nô tỳ biết triều đình có chỉ, một con Hải Đông Thanh có thể đổi một mạng tử tù đấy! Người ta chăm sóc nó rất kỹ, mang nó ra ngoài bay, sai nó bắt thỏ bắt dê vàng, còn quý hơn nô tỳ.”

Hoàng đế nghe bọn họ cười cười nói nói, trên mặt không có gì cả, trong lòng lại không tài nào cao hứng được. Đợi nàng thu thập con ưng thỏa đáng rồi giao cho Tiểu công gia, hắn kéo đồng hồ quả lắc xem, đã gần đến giờ rồi. Hắn cũng không lên tiếng, giũ áo choàng đi qua vén cửa lều, Tố Dĩ thấy thế cuống quít đuổi theo, phía sau là Tiểu công gia quét tay áo cúi chào cung tiễn thánh giá.

Ánh trăng mênh mênh mang mang, cũng may cách đó mấy trượng có chậu than chiếu sáng. Hoàng đế không mang theo tùy tùng, từ lều luyện ưng đến ngự doanh lều vua có một đoạn đường ngắn, hắn chắp tay sau lưng bước thủng thỉnh, không có vẻ gì là gấp gáp trở về.

Tố Dĩ từ phía sau chạy tới, vừa đi vừa nhón chân lên khoác áo choàng vân báo cho hắn. Bước chân hắn thoáng chậm lại, hai người ở một chỗ vốn khó tránh khỏi lúng túng, hắn ngẫm nghĩ bèn nói, “Nếu ngươi thích Hải Đông Thanh, trẫm sai người chọn cho ngươi một con.”

Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, trong ánh lửa đôi mắt lấp lóe. Nhoẻn miệng cười, “Nô tỳ không cần, trong cung con người có thể sống, nhưng ưng sống trong cung sẽ bị bức bối mà chết.”

Nhất thời trong lòng hoàng đế chùng xuống, “Thường xuyên đưa ra ngoài thả bay, chưa chắc là sẽ không sống được!”

Nàng xoa xoa tay thở khí nóng phù phù, “Nhà ở so với làm khách thế nhưng không giống nhau, chim ưng đã quen sống tự do, thuần dưỡng đã đủ khiến chúng uất ức rồi, cả ngày nhốt ở trong lồng không phải cách hay.”

Hoàng đế trầm mặc không nói, không phân rõ nàng nói là ưng hay là chính nàng. Nhìn nàng lạnh đến rụt vai, hắn cởi áo choàng trên người xuống phủ thêm cho nàng. Nàng rõ ràng lắp bắp kinh hãi muốn từ chối, thế nhưng hắn lại giành trước, nắm chặt tay nàng