Cung Lược

Chương 60: Hắn lập úp thẻ bài lại, “Không cần Bối cung”


* Bối cung: Tương truyền lúc hoàng đế triệu hạnh phi tử, vì để đảm bảo an toàn của vua, phi tần sẽ cởi sạch quần áo trước, sau đó quấn quanh cái chiếu, hoặc áo choàng, rồi được thái giám cõng vào tẩm điện, bình thường chỉ cách có mấy bước. Phi tử được cõng đến chỗ hoàng đế thị tẩm, gọi là “bối cung”. Nói kỹ hơn thì, cũng không hoàn toàn là như vậy, có khi thái giám đi trước dẫn đường, thị nữ thân cận sẽ hộ tống phía sau, cứ thế tiến vào tẩm cung của hoàng đế.

Hoàng đế quay đầu nhìn gã, ánh mắt âm trầm, “Vinh Thọ, ngươi ở ngự tiền cũng không phải mới ba ngày, quy củ còn nhớ rõ không?”

Vinh Thọ sợ tới mức quỳ phịch xuống, dập đầu nói, “Nô tài đều nhớ, chủ tử gia ngài thánh minh, nô tài lĩnh mệnh không biết nên xử trí như thế nào, nên mới muốn báo trước cho chủ tử một tiếng. Chủ tử là chủ nhân của nô tài, Hoàng hậu nương nương cũng là chủ nhân của nô tài. Nương nương hạ lệnh, nô tài có hai cái đầu cộng lại cũng không dám chống lệnh, mới cúi xin quyết định của chủ tử ạ.”

Hoàng đế hừ một tiếng, “Một cái đầu ngươi đã không còn, nếu không thông minh chút, cái đầu còn lại kia chỉ sợ không giữ được.” Đặt quyển trục trong tay xuống, giọng lạnh lùng nói, “Trở về báo lại với chủ tử nương nương của ngươi, trẫm lúc này không muốn đổi người, Tố Dĩ trẫm dùng thuận tay, cũng không nhọc nàng phí tâm.”

Vinh Thọ dập đầu cốp cốp lên nền gạch xanh, lúc đứng lên bắp chân như muốn nhũn ra, toan lui ra ngoài, Hoàng đế gọi gã lại, “Hôm nay Hoàng hậu đến trong cung Lão Phật Gia?”

Vinh Thọ thưa phải, “Sau khi hồi cung, nô tài thay chủ tử đến trước mặt Lão Phật Gia thỉnh an, Hoàng hậu nương nương đã có ở đó. Lúc đến trước cửa cung còn gặp phải phúc tấn của lão Trịnh thân vương và Tứ công chúa đi vào, bốn người ngồi xuống cùng chơi mạt chược. Thái hoàng thái hậu hỏi chủ tử khỏe không, cũng không hỏi gì khác, dặn Vạn Tuế Gia bảo trọng thân thể, rồi phái nô tài trở về hầu hạ chủ tử ạ.”

Hoàng đế nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài đèn đuốc sáng trưng, bông tuyết bay vào dưới mái hiên, nhuộm trắng lên chùm tua đỏ trên mũ của thái giám đứng trực. Hắn dựa vào đệm tựa lưng bọc gấm, chậm rãi chuyển động nhẫn ban chỉ trên tay. Theo như suy đoán, chỗ Thái hoàng thái hậu có lẽ đã hay tin rồi. Trong cung không cho phép nói bậy xuyên tạc, nhưng cũng không nhịn được mà lén lén lút lút đồn thổi. Tố Dĩ mà bị bại lộ, sau này sẽ có không ít rắc rối rồi. Hắn và Hoàng hậu là vợ chồng từ thuở thiếu thời, tình cảm vẫn phải có vài phần. Hoàng hậu thiện tâm, đưa Tố Dĩ đến chỗ nàng ấy vốn cũng không có gì, nhưng nàng ấy chẳng những thiện tâm, mà có đôi lúc lỗ tai còn mềm (chỉ người nhẹ dạ cả tin, không có chủ ý). Nàng mà hồ đồ, một cái hồ đồ này sẽ lộ ra sơ hở. Nha đầu mặt dày bướng bỉnh kia, có lém lỉnh cách mấy cũng không qua khỏi màn “chào hỏi gậy gộc” của đám thái giám. Còn cả cậu em trai bảo bối kia của Hoàng hậu nữa, biến đổi cách thức lôi kéo làm quen. Con gái trẻ tuổi mà, ngộ nhỡ không chống được dụ hoặc gật đầu, vậy hắn làm sao bây giờ?

Hoàng đế càng nghĩ càng sốt ruột, vươn một ngón tay chỉ điểm, “Tư trướng không cần đổi, mà ngược lại là Tư khâm, ngươi để mắt cho trẫm. Chỗ lão Tổ Tông và Hoàng hậu không được có động tĩnh gì khác, chuyện nào ém được thì ém lại. Ngộ nhỡ có chút gió thổi cỏ lay, ngự tiền nên thanh lý một chút rồi.”

Vinh Thọ nghe vậy trong lòng run lập cập, không thể thanh lý a, thanh lý một cái là liên lụy rộng lắm đấy. Gã muốn yên yên ổn ổn mà ngồi vững cái vị trí Đại tổng quản này, lúc này quả thật phải “bỏ gian tà theo chính nghĩa” thôi. Người khác có nói gì thì cũng không làm, Vạn Tuế Gia là trời, chỉ cần Vạn Tuế Gia thích, đám lâu la cỏn con kia không phải đều nhường đường sao! Gì mà Thái hoàng thái hậu, Mật quý phi, đều dựa vào quân vương mà sinh tồn cả. Nữ nhân có bay đến chân trời cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của Phật tổ. Trong cung này rốt cuộc là ai có quyền định đoạt, không cần hỏi, trong lòng mọi người đều tỏ tựa gương sáng.

Gã liên thanh thưa vâng, “Nô tài đã tỉnh ngộ rồi ạ, nô tài có là đồ con rùa rụt đầu ngu ngốc cũng có lúc thông suốt. Chủ tử ngó mà xem, bây giờ mà không giải quyết ổn thỏa nữa, chủ tử cứ lột bỏ cái mai rùa của nô tài đi ạ.”

Hoàng đế day ấn đường, tùy ý vung tay hai cái. Đến lúc dùng bữa, đồ ăn nhẹ trong ngự thiện phòng đã bày biện xong, được thái giám của Thị Thiện Xử (phòng hầu cơm) đem hộp đựng thức ăn vào Noãn các. Ban đầu vốn Kính Sự Phòng dâng thẻ bài là thời gian vào buổi cơm trưa, hắn khó chịu giữa trưa đã chọn nữ nhân thì không thể nào ăn nổi, bèn hạ chỉ đổi thành buổi chiều. Đầu này mới châm xong chén rượu, rèm cửa đã phất lên, Mã Lục Nhi của Kính Sự Phòng nhét vạt áo lên ngang hông, vào cửa giơ cái khay bạc lớn lên, từ trước cửa lê gối tiến vào, cao giọng bẩm, “Cung thỉnh Vạn Tuế Gia ngự lãm.”

Hắn trừng mắt, có phần bối rối nhìn chỗ thẻ bài màu xanh biếc kia, hắn mỗi tháng mới lâm hạnh hậu cung sáu bảy lần, lần này lại gặp săn bắn mùa thu, tính toán đi đi về về đã gần hai tháng. Nữ nhân trong hậu cung… là trách nhiệm của hắn. Hoàng đế có khi thực đáng thương, ban ngày đối mặt với cái bàn chất đầy tấu chương, buổi tối còn phải giao tiếp với một đống lớn thẻ bài lâm hạnh. Ở phương diện này vốn đã rất qua loa rồi, nếu đột nhiên ngừng hẳn, Tố Dĩ có thể rất nhanh sẽ trở thành cái đích của trăm mũi tên. Hắn có chút bất đắc dĩ, một tay chống cằm, nhìn lướt qua một hàng. Đi đầu chính là Mật quý phi, xuống chút nữa là Tứ phi: Đức Hiền Lương Thục. Nhìn đến thẻ bài của Hòa quý nhân hắn thoáng khựng lại, lần trước lâm hạnh nàng, bị Tố Dĩ đề linh phá bĩnh. Ngày đó thiếu nợ đã nói sẽ bù sau, chọn ngày không bằng đụng ngày, vậy hôm nay đi!

Hắn lật úp tấm thẻ bài lại, “Không cần bối cung.”

Mã Lục Nhi lưu loát thưa vâng, khom lưng lui ra ngoài. Đến ngoài cửa nói lại với tổng quản Kính Sự Phòng – Triệu Tích An, “Hôm nay không cần thái giám cõng phi *, chủ tử nói Tẩu cung.”

(thái giám đà phi: thái giám cõng phi tần)

Triệu Tích An a một tiếng, “Vậy thì đừng đứng ngây ra đó nữa, nhanh chân đi truyền lời bảo người chuẩn bị đi!”

Trường Mãn Thọ núp dưới mái hiên chà xát tay, lão mới xử lý công việc ở Càn Thanh Cung xong liền vội qua Dưỡng Tâm điện nghe sai sử, vừa vặn nghe được bàn giao của Kính Sự Phòng. Trong cung làm việc đều có quy định, từ lúc Hoàng đế dùng bữa đến khi lật thẻ bài có người chuyên hầu hạ, bởi thế mọi người đều nhàn rỗi. Trời quá lạnh, cung nữ thái giám chia ra đến trị phòng, ai nấy sưởi ấm tay chân. Trung gian cách một tấm chăn dày, cách vách có chút động tĩnh gì đều nghe thấy. Lão từ khe hở trên rèm cửa nhìn vào trong phòng, Tố Dĩ đang cúi đầu đóng đế giày của nàng. Đúng là “Người có lỗ tai lớn*”, dáng vẻ như tượng đất không màng đến việc gì.

* người có lỗ tai lớn: (xem tướng)chỉ người tính cách ổn trọng cẩn thận, đầu óc tỉnh táo, cũng là người tương đối rộng rãi, thông minh khoáng đạt

Lão cố ý lớn tiếng gọi Triệu Tích An, “Tẩu cung á? Ai lại có mặt mũi lớn như vậy?”

Triệu Tích An cười ha hả, thấp giọng nói, “Là Hòa tiểu chủ ở Tĩnh Di Hiên, chính là cái vị mặt mày lúc nào cũng trong trẻo như nước ấy. Vị tiểu chủ kia ấy thế mà rất hẹp hòi, trong kẽ tay đến nửa đồng cũng chả lộ ra. Bây giờ lại sắp thăng tiến rồi đây, bỗng dưng phát ân chỉ kêu Tẩu cung cơ đấy!”

Nói đến “Tẩu cung” đúng là một chuyện rất vẻ vang, người khác thì tắm rửa cởi sạch sẽ, quấn chăn dày rồi khiêng vào cửa. “Tẩu cung” thì khác, được mặc xiêm y, đi theo thái giám của Kính Sự Phòng, mang theo cung nữ bên mình, thoải mái mà bước vào cửa. Bình thường là người có vinh sủng thì mới được vẻ vang như vậy, đám cung nhân thường kháo nhau rằng ai “tẩu cung” thì người đó vận đỏ rồi.

Tuy nhiên Trường Mãn Thọ lại không thấy như vậy, “Chủ tử chúng ta một là một hai là hai, lần trước ký nợ, lần này phải nhớ trả lại đúng không? Cũng là thấy tiểu chủ người ta đáng thương, vắng vẻ một hồi, tái sủng một hồi, hai bên không thiếu nợ nhau thôi!”

Mồm miệng nói đến náo nhiệt, Tố Dĩ đều nghe hết. Đám thái giám này đúng thật là “người ghét chó không ưa” nổi mà, nói bậy nói bạ sau lưng người khác, cũng không sợ cắn phải lưỡi! Chủ tử lâm hạnh cung phi vốn là chuyện nên làm, Tẩu cung thôi, đáng bị bọn họ nói ra nói vào thế sao. Lập trường của nàng là người đứng nhìn ngoài cuộc, nhưng ai đến nói cho nàng biết, trong lòng nặng trình trịch là cớ làm sao?

Nàng cúi đầu tách cái kẹp nhổ kim, dùng lực sai lệch, đâm xéo vào đường biên một cái, mũi kim bị gãy. Nàng thở dài thườn thượt, đang cầm đế giày ngẩn người, Na Trinh ngồi cạnh dùng vai huých nàng, nháy mắt, không nói gì. Nàng hồi thần lại, miễn cưỡng cười cười. Đây là chuyện gì xảy ra chứ, đúng là uống nhầm thuốc rồi. Chủ tử lật thẻ bài mắc mớ gì đến nàng, nàng còn mất hứng!

Thò người đến cái khay đan, lật giở cái hộp kim chỉ bên trong, chọn một cây kim rồi nương ánh nến xâu chỉ, Na Trinh cười nói, “Dưới đèn đóng đế giày, cô cũng tinh mắt nhỉ. Còn trẻ không biết giữ gìn chút, đợi thêm vài tuổi nữa là không dùng được đâu.”

Tố Dĩ còn chưa mở miệng, Quỳnh Châu đã tiếp lời trước, “Con gái mà đã đẹp á, chẳng cần biết trong cung hay ngoài cung, dầu gì đều được ưa thích. Mấy cô nhân tình ở con phố Trúc Can kia, công phu đến là nhiều nhé, trong bụng chả có một giọt mực (ý chỉ không biết chữ), đồ thêu thùa trên tay cũng tầm thường, chẳng phải đều được ăn ngon mặc đẹp cả sao!”

Cô ta vừa mở miệng là không có lời hay, con phố Trúc Can đều là kỹ nữ hoàn lương, phần lớn được hai ba tình nhân cũ yêu thích, dựa vào việc âm thầm lui tới với người ta mà sống. Khi không lấy đám quan kỹ hạ tiện kia so sánh với nữ quan ngự tiền, cô ta có ý đồ gì? Na Trinh cũng không nghe nổi nữa, đanh mặt nói, “Cô đây là đang sỉ nhục ai? Cái loại ô ngôn uế ngữ này cũng nói ra miệng được, không sợ bôi nhọ thân phận của mình à.”

Quỳnh Châu càng không tự hiểu, “Ta cùng lắm là tiện mồm nói thôi, đừng coi là thật chứ.”

Tố Dĩ ngoài miệng không thích chịu thiệt, sống trên đời này, ngươi kính ta ta tất nhiên sẽ kính ngươi. Còn như cái hạng lòng mang ác ý này, nàng không có ý định nhường nhịn. Buông đế giày trong tay cười nói, “Nhắc đến mới nhớ, tôi chưa từng thấy ngươi viết chữ hay may vá nhỉ. Đám con gái người Kỳ chúng ta ở trong khuê các không phải đều học những thứ này ư, hóa ra cô biết mình có tiền đồ rồi, cho nên mới hoàn toàn không để tâm?”

Nàng vừa nói vậy, mọi người ngồi trong phòng đều che cái miệng hồ lô mà cười. Quỳnh Châu gậy ông đập lưng ông, tức đến đỏ cả hai má, đứng lên chống nạnh nói, “Cô đừng ỷ được chủ tử nâng đỡ mà không coi ai ra gì, biết thêu thùa may vá biết đọc biết viết, chút tài vặt kia cần gì phải dùng sức, đừng tưởng là không ai biết?”

Thấy tình hình sắp sửa cãi vã, ngoài cửa Trường Mãn Thọ xốc mành tiến vào, xanh mặt nói, “Giờ sao? Mới đi Nhiệt Hà một chuyến đã nóng hỏng đầu rồi hử? Đây là nơi nào, cho các cô được phép giương oai sao? Nếu chán sống rồi ấy, thì cứ rống to lên, kinh động đến chủ tử mới náo nhiệt đấy! Lời nói ra thì lắt la lắt léo, Quỳnh Châu cô nương không phải ta nói cô, đám nha đầu các cô cãi nhau đừng dây đến chủ tử. Chủ tử là ai?” gã hướng về phía trước chắp tay một cái, “Không phải thiếu gia của gia đình bình thường, ngài ấy là Hoàng đế cai trị thiên hạ! Bình thường đối đãi với người ngự tiền hòa khí, nhưng chúng ta đừng quên chừng mực, con người vừa quên chừng mực là đắc ý vênh váo ngay, đắc ý vênh váo sẽ làm hỏng chuyện. Giờ chủ tử đã lật thẻ bài của Hòa tiểu chủ, một lát nữa là tới rồi, còn không kẹp chặt miệng cho ta! Kinh động đến thánh giá, người của cả phòng đều rơi đầu theo đấy!”

Bị gã quát một cái quả nhiên đều yên tĩnh lại, Tố Dĩ trong lòng bực dọc, xoay người nhìn đèn lồng. Cái chụp đèn hơi trong suốt, qua một tầng vải mỏng manh nhìn thấy được bấc đèn bên trong. Thời gian đốt đã dài, trên đỉnh đã kết hoa, nổ tách một tiếng, bụi đèn xám xịt rơi đầy chân đèn.

Kỳ thật từ lúc bị kẹt trong sơn động cùng Vạn Tuế Gia, cảm giác của nàng đối với hắn đã có thay đổi lớn. Người đàn ông có trách nhiệm như vậy, bỏ đi thân phận tôn kính, hắn cũng là người đáng yêu đấy. Trước kia cảm thấy chủ tử cách khá xa, chưa từng có suy nghĩ muốn thân cận. Nhưng qua đêm đó, đầu óc nàng rối bời. Chủ tử nhân phẩm tôn quý, nàng thích ngài ấy. Lúc hầu hạ trước mặt ngài, ngẫu nhiên hai ánh mắt giao nhau cũng đã khiến nàng hoảng hốt. Tuy nhiên chút tình cảm choáng váng kia cũng chỉ giới hạn trong địa phương như Thừa Đức thôi, cách xa hậu cung rực rỡ gấm hoa, Vạn Tuế Gia ngài ấy sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi. Bây giờ đã về đến đây rồi, trở về thì phải lật thẻ bài, nữ nhân của cả Tử Cấm thành đều dựa vào ngài ấy mà sống đây! Quả nhiên nên làm thế nào thì làm thế ấy thôi, chút tình cảm trai gái kia của nàng cũng phải thu lại rồi. Nàng không phải đồ ngốc, nhìn ra được chủ tử đối với nàng có chút hứng thú. Nhưng vậy thì thế nào? Trong cuộc sống nàng hằng khao khát không có khả năng có ngài ấy, có lẽ nên kiên định làm phân phận nô tài của nàng đi thôi! Tận trung tận chức, làm tốt chủ tử có thưởng, tương lai cho thêm của hồi môn, vui vui vẻ vẻ mà lấy chồng.

Bên ngoài loáng thoáng truyền đến tiếng bước chân, nàng quay đầu lại nhìn, một hàng người men theo rìa ngự đạo đi đến. Thái giám Kính Sự Phòng dẫn đầu, phía sau là tiểu cung nữ cầm cây ô dầu, che cho vị cung trang mỹ nhân chầm chậm bước đến. Tố Dĩ nhìn kỹ, Hòa quý nhân khoác một chiếc áo choàng nhung màu xanh viền lông sóc, trên mái đầu được chải cẩn thận tỉ mỉ cắm trâm hoa vàng được khắc liên hoàn, hai bên gắn dây tua đỏ. Trên chân là giày bồn hoa, đạp lên nền gạch xanh cộp cộp giòn vang. Một bàn tay mềm mại đắp lên cánh tay cung nữ, toát ra hương vị liễu yếu đón gió, rất có phần diệu ý.

“Chủ tử trong cung thật xinh đẹp!” Tố Dĩ chậc chậc tán thưởng, “Vị Hòa tiểu chủ này thật xuất chúng.”

Na Trinh cười khẽ, “Cô mới đến, chưa thấy qua nhiều người khác. Xinh đẹp thì thôi đi, vị xuất chúng này còn chưa là gì đâu, cùng lắm là xem như nhan sắc trung đẳng thôi.”

Tố Dĩ a một tiếng, cười đến quai hàm phát tê. Kiễng chân nhìn lại, người đã đi qua tấm bảng Trung chính nhân hòa (tấm biển trước điện chầu), hướng đến tẩm cung phía sau điện.