Cuộc Sống Nhàn Nhã Sau Khi Xuyên Không

Chương 11: Tây hồ .


Hai người thấy nhau, Nguyên Dung vốn muốn trực tiếp rẽ vào ngã ba đi phòng lớn, đi vài bước bỗng nhiên lui trở về chờ Nguyên Thu.

Chức Mộng đi sau Nguyên Thu nói nhỏ “Thật kì quái, nàng lại chờ tiểu thư”

Nguyên Thu cười nói “Nàng chờ tự nhiên có lí do của nàng”

Chức Mộng bĩu môi “Có thể có cái gì được? Còn không phải là muốn nhìn xem xiêm áo của tiểu thư đẹp ra sao thôi”

Nguyên Thu không nói gì, chủ tớ hai người liền không nói gì thêm đi tới trước mặt Nguyên Dung.

Nguyên Dung nhìn lên nhìn xuống đánh giá Nguyên Thu một phen nói “Bộ y phục này của muội thật kì lạ, sao tỉ không thấy có trong sách của xiêm áo? Chẳng lẽ tú nương đưa cho tỉ và muội xem sách khác nhau?”

Nguyên Thu khẽ nhăn chân mày nói “Chẳng lẽ cái gì muội cũng phải giống tỉ thì mới được? Thường ngày tỉ có đồ tốt sao không đưa muội một phần giống vậy”

Nguyên Dung cười lạnh nói “Tỉ có thể có gì tốt? Toàn là muội chọn còn dư lại. Nói cũng thật buồn cười, chỉ là bộ y phục thôi, có cần thiết phải đem xiêm áo che dấu không? Y phục này của muội nhìn so với ta đẹp hơn, chẳng lẽ kiểu dáng đẹp thì ta không được chọn? Chỉ là đắt thêm chút bạc thôi, cứ phải đưa ta sách của những thứ xiêm áo bình thường”

Nguyên Thu nghe vậy cười với Nguyên Dung một tiếng “Nếu tỉ không hài lòng y phục của mình, đi nói với mẫu thân đi” Dứt lời xoay người đi hướng phòng lớn.

Nguyên Dung bị Nguyên Thu nói cho nghẹn lời, tức không chịu được, hận không thể bắt nàng lại đánh hai tai cho hả giận. Liễu Nhi thấy thế vội đỡ Nguyên Dung nói “Nhị tiểu thư, đi nhanh đến phòng lớn thỉnh an quan trọng hơn, không còn sớm nữa”

Nguyên Dung đẩy Liễu Nhi ra tức giận đi về phái trước.

Chức Mộng thấy Nguyên Thu hôm nay đối với Nguyên Dung không thay đổi sắc mặt trong lòng thật vui vẻ. Len lén quay đầu lại, thấy Nguyên Dung cách một đoạn xa, mới nhỏ giọng hỏi Nguyên Thu “tiểu thư hôm nay uy phong hơn thường ngày nhiều”

Nguyên Thu nói “Chỉ là không muốn cho nàng được voi đòi tiên thôi”

Đến phòng lớn, Nguyên Thu thỉnh an Cố Lễ, Lý thị, sau đó Nguyên Dung cũng vào thỉnh an ngồi bên cạnh Nguyên Thu.

Lý thị thấy Nguyên Thu mặc xiêm áo thật đẹp, che miệng cười nói với Cố Lễ “Lão gia, ngươi nhìn Thu nhi một chút, mới có mấy tuổi mà thích làm đẹp rồi, ngại tú nương may xiêm áo khó coi, cần phải tự mình thiết kế cái dạng này, thật là khó cho nàng làm thế nào nghĩ được như thế”

Nguyên Dung nghe vậy mới biết xiêm áo của Nguyên Thu không phải là lấy từ sách, không khỏi vì mấy lời mình vừa nói có chút đỏ mặt. Chợt nhớ tới, mới vừa rồi mình nói như vậy, Nguyên Thu chẳng những không giải thích rõ với mình lại lên tiếng châm chọc, trong lòng đối với việc Nguyên Thu không xem trọng mình mà nổi lên bất mãn.

Cố Lễ cũng cười khen Nguyên Thu mấy câu, lại dặn nàng học nữ công cho giỏi.

Đợi Cố Sơn đến, mấy người ăn điểm tâm, Cố Lễ lại dặn Nguyên Dung thêm một chút, muốn nàng an phận, lại bảo Lý thị phải coi chừng hai tỉ muội.

Lý thị, Nguyên Thu, Nguyên Dung, mẹ con ba người ngồi một chiếc xe  Kim Anh Bát Bảo, bọn nha đầu ngồi một chiếc xe khác đi đến Tây Hồ.

Cố Sơn muốn cưỡi ngựa nhưng Cố Lễ thấy hắn không quen cưỡi ngựa, bảo hắn theo mình ngồi chung xe đi.

Ngày hôm đó rất đông người đi Tây Hồ xem thuyền rồng, trên đường phố nhốn nha nhốn nháo rất náo nhiệt, Nguyên Thu nhịn không được vén rèm xe lên nhìn ra đường nhìn qua sa mỏng quan sát bên ngoài.

Lúc sau một hồi vó ngựa vang lên, một công tử cưỡi một con bạch mã đi qua bên cạnh xe, Lý thị vội quát lên “Nguyên Thu, còn không buông rèm xuống”

Nguyên Thu buông rèm trên tay xuống, ngồi im không dám lộn xộn nữa.

Lý thị nghiêm mặt nói “Đang ở bên ngoài, làm sao có thể vén mành lên như thế?”

Khóe miệng Nguyên Dung hiện lên tia giễu cợt “Đại gia khêu tú lén nhìn nam tử trẻ tuổi nói ra thật buồn cười chết người”

Lý thị nghe vậy quay đầu quát mắng Nguyên Dung “Ngươi là tiểu thư khuê các mà trong miệng đang nói cái gì? Khi về ta nói cho phụ thân ngươi biết xem có phạt ngươi không cho ra khỏi cửa không”

Nguyên dung bĩu môi không dám nói nữa, chỉ nghiên mắt nhìn Nguyên Thu.

Nguyên Thu cười lạnh nói “Ta chỉ mới mấy tuổi? Vén rèm, hạ rèm cũng chẳng sao. Ngược lại, tỉ tỉ, lời này nếu truyền đi, sợ rằng lại tổn hại khuê danh của tỉ”

Nguyên Dung vừa muốn mở miệng, Lý thị quát lên “Tốt lắm, im miệng hết cho ta. Nhìn các ngươi, làm gì có dáng vẻ đại gia khuê tú, hôm nay trở về chép phạt nữ giới mười lần”

Nguyên Dung, Nguyên Thu đáp một tiếng “Dạ” rồi không nói nữa, một đường im lặng đến Tây Hồ.

Vì rất nhiều gia quyến của quan viên đều muốn đến Tây Hồ xem thuyền rồng, bọn nha dịch đã treo màng sa dày đặc chặt chẽ vây quanh phòng khách ở gần Tô Đê đặc biệt cho các nữ quyến xem thuyền rồng.

Ba người Lý thị ngồi xe đến đầu đường rồi đổi sang ngồi kiệu, mấy mama tráng kiện khiêng kiệu một đường thẳng đến bên ngoài phòng khách. Trong phòng khách đã có một vài nữ quyến đến, đang ngồi nói chuyện với nhau, chỉ vì cách màn che nên chỉ lờ mờ thấy dáng người.

Bên ngoài đã có nha đầu xốc rèm cửa từ sớm, Lý thị dẫn theo Nguyên Dung, Nguyên Thu đi vào. Những phu nhân bên trong đã dến từ sớm thấy Lý thị vội vàng đứng dậy tiến lên chào hỏi.

Lý thị cũng tự nhiên cùng mấy phu nhân nắm tay ngồi vào nói chuyện, Nguyên Thu, Nguyên Dung cũng tìm bạn gái thân thuộc với mình mà nói chuyện. Vì lúc trước Nguyên Dung làm ra chuyện cười, mấy tiểu thư đó tự nhiên cũng không chịu ngồi cùng với Nguyên Dung, kéo Nguyên Thu đi ai cũng không để ý tới Nguyên Dung.

Nguyên Dung thấy vậy tất nhiên là tức giận bất bình nhưng lại không dám đi lên quở trách người nào, chỉ nghiêm mặt ngồi đó không để ý tới ai.

Mà một người xưa nay chơi rất thân với nàng là thứ nữ Lâm Tuyết Diên của Tuyên phủ sứ đi tới lôi kéo tay nàng nói “Vẻ mặt gì thế này, tức giận với ai đây?”

Nguyên Dung cười lạnh nói “Tỉ nói lời này cũng thật buồn cười, ta chỉ là một thứ xuất không được chào đón, nào dám tức giận với người ta”

Lâm Tuyết Diên trấn an nàng nói “Lúc trước ngươi cũng không phải như vậy, bây giờ sao lại quan hệ không tốt với muội muội thế này?”

Vì hôm đó Lâm Tuyết Diên không có ở đấy, Nguyên Dung liền đem chuyện kể tất cả cho nàng nghe, lại thuật lại tất cả những chuyện nàng thấy gần đây nói với nàng.

Sau khi nghe xong Lâm Tuyết Diên khẽ mỉm cười, nhìn trái phải không có ai mới nói nhỏ “Muội quả nhiên là tuổi còn nhỏ, ý định đơn thuần vô cùng. Nếu như ngươi giận dỗi với muội muội ngươi tương lai thua thiệt vẫn là ngươi”

Nguyên Dung nói “Ta biết mẫu thân là mẹ ruột nàng thì tất nhiên mẫu thân cưng chìu nàng, ta chỉ tức là nơi nơi nàng đều được sủng ái hơn ta”

Lâm Tuyết Diên nói “Nếu muội tin tỉ, tỉ sẽ dạy muội mấy chiêu”

Nguyên Dung thường ngày đều hâm mộ Tuyết Diên tuy là dòng thứ nữ nhưng địa vị lại tuyệt đối không thấp hơn dòng chính, mẹ cả ngày thường cũng cho nàng mấy phần mặt mũi. Hôm nay nàng nói truyền thụ cho mình mấy chiêu, liên tục không ngừng gật đầu đồng ý.

Lâm Tuyết Diên ở bên tai Nguyên Dung nói nửa ngày, sắc mặt Nguyên Dung cũng từ từ chuyển biến tốt lên.

Chỗ Cố Lễ và Cố Sơn xem thuyền rồng cũng cách chỗ nữ quyến một đoạn khá xa, hai người đến nơi liền xuống kiệu. Một cậu bé chừng mười một mười hai tuổi cưỡi một con ngựa to lớn đi ngang qua, bên cạnh một người vội hô lên “Thế tử, chậm một chút” Cậu bé trai kia nghe vậy quay đầu lại cười rực rỡ “Nói với phụ thân ta một tiếng, ta đi đón tổ mẫu”  Nói xong nghênh ngang rời đi.

Cố Sơn nhìn bé trai không lớn hơn hắn bao nhiêu, bóng dáng tráng kiện đang ngồi trên lưng ngựa, trên mặt lộ ra nét hâm mộ “Thì ra đó là thế tử của Nam Bình Quận Vương, đã nghe danh hắn từ trước”

Cố Lễ nói “Nam Bình Vương Thế tử chẳng những giỏi võ nghệ, học vấn cũng không kém, một lát nữa ngươi có thể đi lãnh giáo hắn một chút”

Cố Sơn vội cúi đầu đáp.