Cuộc Sống Nhàn Nhã Sau Khi Xuyên Không

Chương 13: Nguyên dung thay đổi .


Cố Lễ đã sớm đặt tiệc rượu của tửu lâu nổi tiếng ở thành Hàng Châu, đến xế trưa người của tửu lâu đưa rượu và thức ăn tới. Người của Vương phủ kiểm tra thức ăn xong mới bưng vào.

Mặc dù xem thuyền chưa kết thúc, nhưng lão vương phi tuổi tác đã cao, xem náo nhiệt tới trưa thì hơi mệt mỏi chỉ ăn được một ít là bỏ đũa xuống, Quận Vương phi nhìn thấy kêu người khiêng kiệu đến đi với lão vương phi về phủ trước. Nữ quyến khác thấy trong người cũng mệt mỏi mà cũng cần chuẩn bị cho tết Đoan Ngọ nên thấy lão vương phi đi rồi cũng ăn thêm vài miếng rồi giải tán.

Trên xe ngựa trở về phủ, Nguyên Dung có vẻ rất hưng phấn, đối xử với Nguyên Thu cũng rất thân thiết, lôi kéo tay Nguyên Thu kể đi kể lại mấy thứ thú vị thấy ở thuyền rồng cho Nguyên Thu nghe. Nguyên Thu thấy Nguyên Dung đột nhiên nhiệt tình cảm thấy rất kinh ngạc, mặc dù trên mặt gật đầu cười nhưng trong lòng cũng không thỏa mái.

Lý thị trở về bắt Nguyên Thu, Nguyên Dung chép phạt <Nữ giới> một trăm lần, cứ tưởng rằng Nguyên Dung lại mặt mày âm trầm ai ngờ thái độ của nàng thật khác thường, vội vàng xin lỗi Nguyên Thu về chuyện buổi trưa còn bảo đảm với Lý thị về lập tức chép <Nữ giới>. Lý thị hơi kinh ngạc nhìn Nguyên Dung rồi để cho nàng đi về.

Nguyên Thu thấy Nguyên Dung đã đi rồi liền ngồi lại bên cạnh Lý thị nói “Hôm nay nữ nhi làm mẫu thân không thích, mẫu thân tha lỗi cho nữ nhi nhé”

Lý thị liếc nàng một cái “Con cũng học lễ nghĩa, làm việc sao lại không suy tính như vậy? Hôm nay là ngồi trên kiệu của Tri phủ, xốc rèm người khác nhìn thấy mặt liền biết con là tiểu thư nhà Tri phủ”

Nguyên Thu cười nói “Nữ nhi còn nhỏ, có gì đáng lo đâu? Vốn còn muốn ca ca ít hôm nữa dẫn con đi Tây Hồ chơi nữa” Thấy mặt mũi Lý thị nhăn nhó, Nguyên Thu ôm cánh tay Lý thị lay nhẹ “Đến lúc đó đổi y phục bình thường, những thứ trang sức  ngày thường cũng không đeo” 

Lý thị thở dài nói “Việc này để ít hôm rồi hẵng nói, ta chỉ dặn con vài câu để ý Nguyên Dung nhiều một chút”

Nguyên Thu nói “Mẫu thân yên tâm, con tất nhiên đã biết. Nếu trong lòng tỉ hiểu được thì con tự nhiên sẽ xem như tỉ tỉ ruột. Nếu tỉ ấy có ý định không tốt, con cũng không để ý nàng làm gì”

Lý thị cầm tay Nguyên Thu, dạy nàng một chút cách đối nhân xử thế, đến khi cảm thấy hơi buồn ngủ liền cho nàng đi về viện,mình đi ngủ trưa.

Nguyên Thu cũng cảm thấy buồn ngủ, trở về phòng nghỉ ngơi nửa canh giờ rồi đến thư phòng tìm lụa gấm tơ vàng Ngân tuyến tự mình chuẩn bị làm cho mẫu thân một “Kiện người”. Nhưng Đoan Ngọ năm trước chỉ xem qua mẫu thân đeo qua, hình dáng to lớn mà cũng không biết cụ thể cần làm những gì vội chạy đến tìm Tô Tú mama dạy mình.

Tô Tú mama cười nói “Tấm lòng hiếu thảo của tiểu thư với phu nhân thật đáng khen, ta sẽ dạy con”

Nguyên Thu nói “Đúng dịp làm nhiều thêm mấy cái, Nguyên Thu cũng muốn tự mình làm cho sư phụ nữa”

Tô Tú mama cười làm “Kiện người” một hình nhân nhỏ cưỡi hổ cho Nguyên Thu nhìn, Nguyên Thu dựa vào mẫu đó làm một cái, cảm thấy hơi xấu xí, bật cười “Nguyên Thu thật không khóe tay như sư phụ”

Tô Tú mama an ủi “Tuy hơi xấu một chút nhưng lần đầu tiên thì đều như vậy cả, làm quen tay thì được” Nguyên Thu để cái cầm trong tay qua một bên, làm thêm một cái quả nhiên đẹp mắt hơn một chút. Thẳng đến sau giờ cơm tối làm đến sáu, bảy cái, chọn hai cái đẹp nhất đi ra ngoài, một cái đưa cho Tô Tú mama,một cái đưa qua cho Lý thị. Còn dư lại lựa chọn một cái tốt để nha đầu đem qua cho nương tử của Trương tiên sinh.

Chức Mộng cười nói “Phu nhân chắc có chuẩn bị quà tặng cho nhà Trương tiên sinh”

Nguyên Thu nói “Mẫu thân đưa là việc của mẫu thân, ta cũng phải có tâm ý của ta nữa” Nói xong lại nghĩ, dù sao thì đến Đoan Ngọ cũng phải đưa quà tặng qua, không bằng đưa đi chung một lần, vội bảo Bích Nhi lựa một ít bánh chưng, rồi chọn thêm mấy dây đeo tay ngũ thải ty tuyến tự mình làm, chọn thêm dược lược bọc gói cẩn thận, bảo nha đầu đưa qua cho nương tử của Trương tiên sinh.

Nguyên Thu đem “Kiện người” làm cho Lý thị đeo trên người, nhìn lại mấy cái còn dư cầm cái làm đầu tiên đưa cho Chức Mộng cười khổ nói “Cái này đưa cho Trương di nương đi, nàng không đi ra khỏi viện, bảo tiểu nha đầu đem qua đi”

Chức Mộng cười đáp, gọi một nha đầu chuyên quét dọn và làm việc nặng, bảo nàng đem qua cho Trương di nương, nha đầu kia vội vàng đưa cái chổi cho người bên cạnh, lấy tay chùi chùi lên quần áo, nhận lấy “Kiện người” vội vã ra khỏi viện.

Nguyên Thu dẫn theo nha đầu đi tới phòng lớn, Cố Sơn đang nói với Cố Lễ ngày mai Thế tử mời hắn cưỡi ngựa bắn tên. Lý thị nghe vậy nhíu chân mày nói “Ngươi cũng không học mấy thứ này, bị thương thì làm sao?”

Cố Lễ nói “Thế tử đã mời, làm sao từ chối được, để cho hắn đi cũng không sao”

Nguyên Thu từ bên ngoài đi nhanh đến thỉnh an Cố Lễ, Lý thị sau đó cười nói “Con cảm thấy chuyện này rất tốt. Tuy nói học vấn quan trọng, nhưng thân thể cũng không thể qua loa được. Nữ nhi từ sớm đã muốn phụ thân mời cho ca ca một thầy dạy võ nghệ, việc này cũng không phải hi vọng ca ca trở thành võ tướng chỉ là để thân thể khỏe mạnh thôi. Ngày ngày ca ca chỉ ngồi trong phòng đọc sách thân thể cũng yếu đuối”

Cố Lễ nghe gật đầu nói “Thu nhi nói cũng có đạo lý, ngày mai ngươi đi cưỡi ngựa với Thế tử, ta sẽ tìm sư phụ dạy võ nghệ cho ngươi”

Lý thị có vẻ có chút lo lắng nói “Vậy việc học của Sơn nhi làm thế nào?”.

Cố Lễ nói “Hắn học một ngày, luyện tập hai ngày, lúc này mời tiên sinh đến nhà, Trương tiên sinh muốn làm hết trách nhiệm ngày ngày trông chừng cho hắn học thôi. Ta cảm thấy để cho hắn học văn hai ngày, một ngày học võ”

Cố Sơn nghe vậy không kìm được vui mừng, hôm nay hắn nhìn thấy Thế tử ở trên lưng ngựa hiên ngang anh vũ trong lòng rất hâm mộ. Hắn rất bướng bỉnh ngày thường cũng luôn muốn kéo cung bắn tên chỉ khổ không có cơ hội. Hắn chỉ nghĩ ngày mai chỉ được đi cưỡi ngựa cũng không dám hi vọng xa vời khác, hôm nay Nguyên Thu nói thay hắn cũng giúp hắn hoàn thành giấc mộng.

Cố Sơn vội đứng lên thở dài nói cám ơn Nguyên Thu. Nguyên Thu cười “Làm gì vậy, ca ca tha cho muội ”

Cố Lễ quát lên “Ngươi làm cái dạng gì thế?” Tuy là rống hắn nhưng là trong mắt cũng không giấu nổi nụ cười.

Nguyên Thu thấy tâm tình cha mẹ cũng rất tốt, liền lấy “Kiện người” mình làm cho Lý thị ra tự mình đưa cho Lý thị.

Lý thị cầm, nhìn kĩ cười nói “Hôm nay Thu nhi cũng giúp một tay, thật đúng dịp, tự nghĩ ra ngũ thải lắc tay, lại biết làm “Kiện người”, không bằng ngày mai làm “Ngãi Hổ” nhé. Năm trước những thứ này đều tự tay ta làm, hôm nay có trợ thủ này ta cũng không cần lo nữa rồi”

Cố Lễ nói “Những thứ này giao cho mấy người trong nhà may vá đi làm là được rồi, tội gì tự mình làm cho mệt nhọc”

Lý thị nói “Lão gia không biết chứ những thứ này trừ tịch chính mình làm mới linh nghiệm”

Nguyên Thu cười nói “Chẳng qua mẫu thân muốn con động tay động chân một chút, nói vậy cũng là lấy cớ thôi”

Lý thị chỉ nàng cười nói “Nhìn con này, những thứ khác không học lại học mấy thứ tài lanh này không thôi”

Khi mọi người đang cười nói Nguyên Dung xốc rèm đi vào, Cố Sơn, Nguyên Thu dừng câu chuyện lại ngồi trên ghế dùng trà, Lý thị cũng thu nụ cười lại chờ Nguyên Dung thỉnh an.

Nguyên Dung thấy thế vội tiến lên thỉnh an Cố Lễ, Lý thị lại hỏi thăm Cố Sơn, Nguyên Dung.

Cố Lễ đã biết lão vương phi ban thưởng cho Nguyên Dung đồ trang sức, lại tự che đậy cho nàng, coi như cũng giữ lại mặt mũi cho mình cũng không nghiêm mặt với nàng nữa, để nàng ngồi xuống.

Nguyên Dung ngồi bên cạnh Nguyên Thu cười nói “Buổi chiều muội ngủ à? Thân thể muội xưa nay không tốt, đi chơi cho đến trưa, để ý nghỉ ngơi cho tốt”

Nguyên Thu mỉm cười gật đầu “Đa tạ tỉ tỉ quan tâm, muội thấy rất khỏe”

Nguyên Dung nói vẻ quan tâm Nguyên Thu thêm một chút. Cố Lễ thấy Nguyên Dung quan tâm muội muội trong lòng rất vui khen Lý thị dạy tốt mấy câu, lại khen qua Nguyên Dung tiến bộ.

Nguyên Dung vội đứng dậy nói “Trước kia nữ nhi còn nhỏ không hiểu chuyện, đã làm mẫu thân phụ thân lo lắng”

Lý thị nhàn nhạt “Ừ” cũng không nói gì thêm, Cố Lễ nghe vậy cảm thấy tâm trạng thư thái hơn “Vốn là ngươi bị cấm túc trong phòng, là mẫu thân ngươi cầu xin hôm nay mới dẫn ngươi ra ngoài. Ta thấy hôm nay biểu hiện của ngươi rất tốt, cũng biết quan tâm muội muội, vậy không cần cấm túc nữa. Về sau theo sư phụ học nữ công cho tốt, phải tôn kính cha mẹ, tôn kính huynh trưởng, yêu thương muội muội. Không được làm chuyện mất thể diện, ngươi nghe rõ không?”

Nguyên Dung vội đứng lên nói “Nữ nhi xin nghe theo phụ thân dạy bảo”

Mọi người ăn cơm tối uống trà, Nguyên Dung rủ Nguyên Thu cùng trở về, Nguyên Thu cười nói “Tỉ đi trước đi, muội nói chuyện với mẫu thân thêm chút nữa”

Cố Lễ muốn tỉ muội các nàng thân cận hơn vội nói “Mẫu thân ngươi bận rộn cả ngày đã mệt mỏi, các ngươi trở về đi”

Nguyên Thu nghe lời, chỉ đành cáo từ, Cố Sơn nhân cơ hội nói “Ta cùng các muội đi”

Bọn nha đầu đốt đèn lồng đi phía trước, huynh muội ba người đi đến ngã ba, viện của ba người không cùng hướng, đi tới đây phải giải tán, hôm nay Cố Sơn lại nói “Hôm nay ăn cơm muộn, so với bình thường trễ một chút, Nguyên Thu sợ để ca đưa ngươi trở về”

Nguyên Thu nói “Vậy làm phiền ca đi với muội một đoạn” Nguyên Dung thấy vậy đành cáo biệt với hai người, mình dẫn nha đầu đi về.

Cố Sơn và Nguyên Thu đi hướng khác, đợi cách xa Nguyên Dung Cố Sơn nói “Nguyên Dung hôm nay thật khác với ngày thường”

Nguyên Thu cũng biết cố Sơn nghĩ gì “Ca cảm thấy nàng bất đồng chỗ nào?”

Cố Sơn nghĩ “Bởi vì nàng là di nương sinh ra, từ nhỏ địa vị đã thấp hơn chúng ta một tầng, mấy tháng trước lại gây chuyên kì cục với muội không thấy dáng vẻ của tỉ tỉ, ta có chút chán ghét nàng. Hôm nay tự nhiên lại biết điều, ta cảm thấy thật quái dị”

Nguyên Thu cười nói “muội hiểu ý ca. Tính tình của nàng vốn không phải như thế, chỉ không biết nàng chứa tâm tư gì. Nếu thật là biết điều tốt cũng không cần mẫu thân lao tâm”

Cố Sơn gật đầu “Đúng vậy, chỉ sợ nàng mang ý nghĩ xấu” Nói xong gãi gãi đầu cười “Chỉ là một đứa nhỏ mười mấy tuổi thôi, nàng có làm cũng không làm được gì. Nàng có ý tưởng quỷ dị gì làm sao dấu được mẫu thân? Chúng ta lo lắng vô ích rồi”

Nguyên Thu cười, lại nói chuyện khác với hắn, huynh muội hai người cười cười nói nói đi đến viện của Nguyên Thu, Cố Sơn thấy muội muội vào cửa mới xoay người đi ra.

Nguyên Thu trở về phòng bảo Thúy Oanh mài mực bắt đầu chép <Nữ giới> cho đến canh hai mới đặt bút xuống, rửa mặt đi ngủ.-