Cuộc Sống Nhàn Nhã Sau Khi Xuyên Không

Chương 15: Sự kiện bánh chưng .


Sau khi Cố Lễ ngủ trưa xong thức dậy, thời tiết có chút nóng bức lại thấy Lý thị bận rộn nên một mình cầm sách đi ra vườn. Ngày hè trời nóng bức, trong vườn nhiều nước cây cối cũng nhiều hơn nên nơi này cực kì mát còn có núi giả xây trong đình nước có thiết kế xảo diệu lại tránh được ánh nắng mặt trời. Núi giả này được xây từ đá Thái Hồ, mùa hè gió nóng xuyên qua núi giả thổi vào trong đình đã mát hơn rất nhiều, nơi đây là chỗ được yêu thích trong mùa hè. Cố lễ trực tiếp đi vào đình nghỉ mát này.

Cố Lễ đi qua núi giả nhìn thấy có mấy nữ hài tử mặc đồ đỏ, xanh lá đang ở bên trong. Định thần nhìn lại, thấy Nguyên Dung đang ngồi đó, mấy nha đầu đang đứng xung quanh. Cố Lễ đi vào đình, bọn nha đầu hành lễ vấn an. Nguyên Dung nghe động tĩnh liền vội vàng đứng lên thỉnh an Cố Lễ.

Cố Lễ ngồi trên băng đá nhìn giấy mực chỉnh tề trên bàn, phía trước Nguyên Dung là sách đang mở và giấy Tuyên Thành đang được viết một nửa, bút đang đặt trên nghiên mực.

Cố Lễ hỏi “Chép cái gì vậy?”

Nguyên Dung trả lời “Là nữ giới”

Vì Cố Lễ không biết Nguyên Dung, Nguyên Thu trên đường đi cãi vả bị Lý thị phạt chép nữ giới, chỉ nghĩ là nàng bị mình phạt chép nữ giới, liền nói “Phạt ngươi chép nữ giới đã chép xong đưa cho ta như thế nào còn chép nữa?”

Nguyên Dung nghe vậy liền biết Cố Lễ không biết chuyện này liền nói “Ngày hôm trước đi xem thuyền rồng, ở trên xe cãi với muội muội vài câu, mẫu thân phạt tĩ muội chúng con chép nữ giới một trăm lần”

Cố Lễ hỏi “Tỉ muội các ngươi sao lại cứ luôn cãi nhau như thế, lần này lại là việc gì?”

Nguyên Dung nói “Hôm đó muội muội trên đường vén rèm lên, nữ nhi sợ người ngoài nhìn vào tổn hại khuê danh của muội muội liền nói muội muội mấy câu, trong lòng muội muội không vui liền cãi vài câu. Chuyện này là nữ nhi không phải, có mẫu thân ở đó, vốn không đến lượt nữ nhi mở miệng” Nguyên Dung chọn lựa nói, không chút nào nói bởi vì mình ác ý chửi bới Nguyên Thu.

Vì Cố Lễ chưa nghe Lý thị nói qua việc này, trong lòng nhận định là chuyện như Nguyên Dung nói, liền nói “Ngươi thân là tỉ tỉ, nói muội muội vài câu cũng không có gì. Miễn trách phạt ngươi, không cần chép phạt”

Nguyên Dung vội nói “Phụ thân không trách phạt nữ nhi, nhưng nữ nhi nghĩ vẫn sao nữ giới một trăm lần, thứ nhất có thể làm cho nữ nhi nhớ kĩ nữ giới, để cho cử chỉ hợp với đại gia khuê tú, không làm mất mặt phụ thân mẫu thân nữa. Thứ hai là luyện chữ, xưa nay phụ thân nói luyện chữ rèn luyện tâm tính, tính tình con không đủ trầm ổn muốn luyện chữ nhiều một chút để cho mình trầm tĩnh thêm một chút”

Cố Lễ nghe vậy vô cùng vui mừng khen ngợi Nguyên Dung một phen, lại sai người đem mấy thứ tinh xảo thưởng cho Nguyên Dung. Lại nhìn kĩ <Nữ giới> Nguyên Dung chép, xem mấy chữ nàng viết không đẹp tự tay dạy nàng, Cố Lễ dạy nàng một lát rồi để nàng tự luyện tập mình thì ngồi bên kia đọc sách.

Liễu Nhi rót nước trà cho Cố Lễ, lại đứng sau lưng quạt nhìn mặt mày Nhị tiểu thư đang cười vui vẻ, chăm chú viết chữ hoàn toàn quên mất lời dặn của mình, liền nhắc nhở nói “Đã qua giờ thân, chắc hẳn lão gia và Nhị tiểu thư cũng có chút đói bụng, nô tì đem chút điểm tâm tới ăn” 

Nguyên Dung nghe vậy chợt tỉnh lại nói “Muội muội vừa đem bánh chưng tới đây, vì mới nấu xong còn nóng nữ nhi chưa ăn, lúc này đã nguội rồi, không bằng bưng lại phụ thân cũng ăn một chút”

Cố Lễ cũng thấy hơi đói “Cũng được, hôm đó muội muội ngươi đem bánh chưng qua phòng lớn, ta ăn mùi vị cũng ngon khó được nàng có lòng”

Liễu Nhi đi nhanh trở về viện, chọn mấy loại bánh chưng gọi tiểu nha đầu đem đồ theo phía sau, đến trong đình, tự mình rửa tay lọt bánh chưng cho Cố Lễ để trong chén, lại lột cho Nguyên Dung.

Cố Lễ thấy bánh chưng gạo nếp táo đỏ cũng không phải loại bánh chưng Nguyên Thu đem qua trước kia, khẩu vị bánh chưng kì lạ, ăn vài miếng thấy hơi khó ăn nên cũng bỏ lại không ăn chỉ uống trà. Nguyên Dung ăn một nửa mới đặt đũa xuống cười nói “Quả nhiên ăn ngon, xưa nay nữ nhi sức ăn rất ít cũng không nhịn được ăn một nửa”

Cố Lễ nói “Ngươi mảnh mai như thế cũng không thích hợp ăn quá nhiều”

Nguyên Dung đáp lời, thấy chén của mình và Cố Lễ cũng còn hơn phân nửa, liền nói với hai tiểu nha đầu “Thường ngày các ngươi cực khổ, cái này thưởng cho các ngươi”

Hai tiểu nha đầu nói tạ rồi bưng chén đi, đến phía sau núi giả ăn xong rồi mới chuẩn bị trở lại dọn dẹp, thường ngày những đồ này đều do hai tiểu nha đầu dọn dẹp, hôm nay Liễu Nhi cứ ngăn cản lại “Hai người các ngươi ở đây, ta đi một chút rồi quay lại” Hai tiểu nha đầu này vốn cũng không tình nguyện đi dưới nắng gắt, nghe Liễu Nhi nói như vậy vội tạ ơn, ngoan ngoãn vào đình hầu quạt”

Qua một hai khắc, Cố Lễ đột nhiên thấy bụng quặn đau, chống đỡ trên bàn mà che bụng, cùng lúc đó Nguyên Dung bên cạnh sắc mặt cũng tái xanh, trán toát mồ hôi lạnh, hai tiểu nha đầu đứng sau lưng cũng ôm bụng kêu đau. Trong lòng Cố Lễ lạnh lẽo chợt nghĩ tới điều gì, nhưng bây giờ chưa kịp suy nghĩ cẩn thận ôm bụng chạy thẳng vào nhà vệ sinh.

Bởi vì Liễu Nhi đem đồ về chưa có quay lại, bụng hai tiểu nha đầu cũng đau nhói không còn hơi sức chăm sóc Nguyên Dung, Nguyên Dung đành run rẩy vịn theo núi giả đi ra ngoài.

Cố Lễ đi nhà cầu ra thấy không ai phục vụ bên Nguyên Dung một mình chống thân thể nhu nhược từng bước đi ra ngoài cảm thấy thật đau lòng. Mặc dù bản thân có suy yếu nhưng dù sao nam nhân cũng có chút hơi sức, tiến lên ôm Nguyên Dung đưa nàng về viện.

Liễu Nhi đang thu dọn đồ đạc trong phòng, nghe thấy tiếng nói của Cố Lễ vội vàng cùng Hồng Phất chạy ra, Cố Lễ gọi Hồng Phất hầu hạ Nguyên Dung, mình thì tiến lên kêu Liễu Nhi mang bánh chưng đi ra. Thân thể Cố Lễ từng đợt toát mồ hôi lạnh, bụng lại cảm giác rõ ràng đau đớn, cũng không kịp hỏi kĩ, kêu hai nha đầu tới đỡ mình lại dẫn theo tiểu nha đầu đem bánh chưng đi về phòng lớn.

Lý thị thấy sắc mặt tái nhợt của Cố Lễ, bị dọa đến mất hồn vía, vòng vo trong phòng hai vòng mới nhớ tới sai bảo nha đầu đi tìm Lý đại phu, mình đem bô sạch sẽ đến hầu hạ Cố Lễ ngồi xuống.

Lý đại phu xách theo hòm thuốc vào chuẩn mạch cho Cố Lễ xong nói thân thể hắn không có gì đáng ngại, Cố Lễ cho đại phu kiểm tra bánh chưng, Lý đại phu xem xét vài lần, cắn một chút nhai nhai rồi nhổ vào khăn nói “Lão gia sợ tiêu chảy là do bánh chưng”

Cố Lễ mặc dù đã sớm đoán là do bánh chưng, nhưng nghe cũng không khỏi có chút bực mình “Bánh chưng có vấn đề gì?”

Lý đại phu nói “Trong bánh chưng có trộn bã đậu”

Cố Lễ tức giận vỗ bàn “Người này mới yên ổn một chút, người khác lại không yên, thật tức chết ta”

Lý thị bên trong phòng không tiện đi ra ngoài nhưng lòng cũng đầy nghi hoặc mà không dám mở miệng.

Cố Lễ liếc nhìn Lý đại phu nói “Phiền Lý đại phu kê đơn ngừng tiêu chảy đi”

Lý đại phu đáp lời, một nha đầu dẫn hắn ra ngoài phòng, Lý đại phu viết đơn thuốc xong liền cáo từ.

Cố Lễ vội nói “Tiểu nữ cũng ăn bánh chưng này, đang đau kịch liệt. Nàng là một tiểu cô nương xưa nay thân thể mảnh mai ăn hơi nhiều một chút ta thật lo lắng cho nàng, đại phu xem giúp ta một chút” 

Lý đại phu vội đáp, Cố Lễ cho nha đầu vào sân Nguyên Dung nói một tiếng, gọi nha đầu Tố Mai đến đưa Lý đại phu đi tới chỗ Nguyên Dung.

Một lúc lâu, Tố Mai dẫn Lý đại phu đã xem bệnh xong ra cửa rồi quay về phòng lớn báo cáo.

Cố Lễ vừa uống thuốc, nửa nằm trên giường, Lý thị cầm khăn lông giúp hắn lau mồ hôi, thấy Tố Mai ngoài cửa liền hỏi “Nhị tiểu thư sao rồi?”

Tố Mai bẩm báo “Thưa lão gia, thân thể nhị tiểu thư vốn có chút suy yếu, lần này lại gặp tiêu chảy khá lợi hại nên…” Tố Mai nói chuyện không giống như lúc bình thường nhanh nhẹn hơi ấp a ấp úng.

Lý thị hỏi “Ngươi nói chuyện chẳng đầu chẳng đuôi rốt cuộc là có chuyện gì?”

Tố Mai nói “Nhị tiểu thư bất tỉnh”

Cố Lễ nghe xong lập tức ngồi dậy, bởi vì dùng sức nên đầu có chút choáng, vội vàng nhu nhu cái trán, Lý thị vịn Cố Lễ lại mắng Tố Mai “Bây giờ như thế nào rồi? Nha đầu chết tiệt này không nói rõ ràng một mạch được sao?”

Tố Mai vội nói “Lý đại phu châm cứu cho nhị tiểu thư, bây giờ đã tỉnh lại rồi nhưng thân thể quá mức suy yếu. Lý đại phu kê đơn bồi dưỡng rồi đi về”

Cố Lễ phất tay nói “Đi sắc thuốc cho nhị tiểu thư nhanh lên”

Tố Mai vội đáp đi ra ngoài.

Lúc này Cố Lễ nhận định Nguyên Thu bỏ bã đậu cho Nguyên Dung, trong lòng dâng lên một cỗ hỏa khí, thấy Lý thị cũng không nhịn được, trên người cũng không có hơi sức gọi Nguyên Thu đến hỏi, lại không muốn nói trước cho Lý thị biết bèn lật người nằm xuống.

Lý thị cảm thấy chuyện này có chút kì quái, muốn gọi nha đầu đi nghe ngóng, vừa muốn ra ngoài Cố Lễ liền nói “Ngươi ở đây phục vụ ta, không được đi ra ngoài. Bảo người đi nói với Sơn Nhi, Nguyên Thu cũng không cần đi phòng lớn”

Lý thị biết ngày thường Cố Lễ luôn gọi Thu nhi, hôm nay thay đổi cách gọi lại cản không cho mình đi ra ngoài sợ chuyện này có liên quan tới Nguyên Thu. Trong lòng suy nghĩ một lúc liền kêu Thái Tuyết đi vào ngay trước mặt Cố Lễ đem lời hắn vừa nói phân phó đi xuống. Lại mở riêng chọn một nhân sâm đưa cho Thái Tuyết nói “Hôm nay nhị tiểu thư tiêu chảy rất suy yếu, Lý đại phu vừa kê đơn. Không biết trong đơn thuốc có nhân sâm hay không, dùng đồ trong nhà tốt hơn là bên ngoài, hôm nay nếu dùng nhân sâm thì dùng cái này”

Thái Tuyết theo Lý thị nhiều năm, cũng là người cơ trí biết ý tứ trong lời nói của Lý thị, nhận nhân sâm, phúc thân lui ra ngoài.