Cuộc Sống Nhàn Nhã Sau Khi Xuyên Không

Chương 17: Sự kiện bánh chưng .


Trương di nương nghe vậy nụ cười cương cứng trên mặt, vội quỳ xuống cố nặn ra nụ cười uất ức nói “Lão gia…”

Cố Lễ quát lên “Cấm túc ngươi ngươi cũng còn gây chuyện, xem ra ta xử phạt ngươi quá nhẹ rồi”

Trương di nương vội nói “Tì thiếp bị cầm chân, một mực ở trong viện không đi đâu sao lại nói sanh sự?”

Cố Lễ cười lạnh nói “Nghe nói hôm qua ngươi gói bánh chưng cho nhị tiểu thư?”

Trương di nương sửng sốt, theo lí mà nói nàng bị cấm túc không cho phép đưa đồ ra ngoài nên vội nghĩ không nên thừa nhận.

Cố Lễ thấy thế mắng “Còn không khai báo thành thật cho ta, chẳng lẽ muốn ta đuổi ngươi ra khỏi phủ?”

Trương di nương thấy Cố Lễ nổi giận, vội khóc nói “Là tiểu nha đầu phòng bếp nói nhị tiểu thư muốn ăn bánh chưng mà phòng bếp lại không còn cho nên mới bảo tiểu nha đầu đưa bánh chưng vừa nấu xong cho nhị tiểu thư.”

Cố Lễ hỏi “Vì sao ngươi hạ bả đậu trong bánh chưng hại nhị tiểu thư?”

Trương di nương nghe vậy sửng sốt, sau đó kêu gào nói “Là tâm ai xấu xa hãm hại ta như vậy, ta ở trong viện cũng đem nước bẩn hắt lên người ta. Lão gia, cầu xin người làm chủ cho thiếp!” Nói xong bò đến trước mặt Cố Lễ kéo áo khoát của hắn.

Cố Lễ quát lên “Ngươi làm dáng vẻ này cho ai nhìn, còn không thu lại nước mắt quỳ một bên cho ta”

Lý thị mắt lạnh nhìn nửa ngày không nói tiếng nào, thấy Trương di nương nắm áo Cố Lễ không buông tay cười làm lành nói “Chỉ sợ Trương thị cũng không biết chuyện này”

Cố Lễ nói “Ngươi cũng quá mức hiền lương, giờ mà còn nói thay nàng. Phải thường xuyên lấy đương gia chủ mẫu làm việc mới có uy phong. Ngươi đối với nàng quá nhân từ, nàng mới rãnh rỗi gây chuyện” Nói xong cảm thấy Trương di nương thật đáng hận một cước đá văng nàng ra.

Lý thị khiêm nhường nói “Lão gia dạy đúng, cận thân ghi nhớ. Cận thân cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy, chi bằng hỏi nha đầu hầu hạ bên cạnh Nguyên Dung một chút, xem bánh chưng đã qua tay những người nào?”

Cố Lễ suy nghĩ một chút gật đầu “Kêu nha đầu nhận bánh chưng lúc đó lại đây, đưa cả nha hoàn thân cận của nhị tiểu thư đến đây luôn”

Thái Tuyết đáp, tự mình đến viện Nguyên Dung gọi người tới.

Tiểu nha đầu kia thấy không khí trong nhà bị sợ tới mức đùi mềm nhũn quỳ xuống, đợi Cố Lễ hỏi, liền đàng hoàng đem tất cả mọi chuyện khai báo “Hôm đó nô tì ở trong sân thuê hoa, thấy Điểu nhi ở phòng bếp và tiểu Yến bên viện di nương đem thức ăn tới, thấy nô tì đi ra, Điểu nhi đưa hộp thức ăn cho nô tì nói là tam tiểu thư sai đem bánh chưng tới. Nô tì còn cười nói tam tiểu thư đưa đồ sao lại nha đầu bên phòng bếp và Trương di nương đưa qua. Điểu nhi nói các tỉ tỉ bên tam tiểu thư đang bận, mình đành ôm chuyện này lấy tiền sai vặt. Rồi cho nô tì ít tiền lẽ dặn dò nói phải bảo rằng tỉ tỉ bên tam tiểu thư đưa tới”

Cố Lễ nghe xong xác nhận chuyện này không có quan hệ gì với Nguyên Thu, nguyên nhân tất nhiên là ở chỗ Trương di nương và Nguyên Dung, mình oan uổng Nguyên Thu mà cảm thấy áy náy.

Liễu nhi đương nhiên biết việc bánh chưng là việc gì xảy ra, nghe tiểu nha đầu kia nói xong, không khỏi liếc mắt hận không đánh được nàng mấy bạt tai, hận nàng không đem chuyện quan trọng như vậy báo với mình. Tình huống này thì không thể hãm hại tam tiểu thư, chỉ cần đem toàn bộ lau sạch sẽ không liên quan gì đến tiểu thư nhà mình mới là tốt nhất.

Theo lý mà nói lúc này đem mọi chuyện đổ lên đầu Trương di nương mới là tốt nhất, nhưng mẫu thân mình là nha hoàn thân cận của Trương di nương, mình hãm hại Trương di nương e sợ mẫu thân ngày sau cũng không được tốt đẹp gì, kế này cũng không ổn nghĩ tới nghĩ lui, không có biện pháp nào tốt, Liễu nhi nhất thời không có được chủ ý gì.

Cố Lễ thấy sắc mặt Liễu nhi biến đổi khó lường hừ lạnh nói “Hôm đó nha đầu này nhận bánh chưng trực tiếp đưa cho ngươi?”

Liễu nhi đành phải gật đầu nói “Là nô tì nhận bánh chưng”

Cố Lễ trầm ngâm, cầm ly trà nhỏ lên từ từ uống một hớp, nửa ngày mà chưa nói gì. Lý thị bên cạnh chợt hỏi “tiểu thư của các ngươi như thế nào? Đến giờ đã uống mấy lần thuốc rồi? Có đỡ hơn chút nào không?”

Liễu nhi thở phào một cái vội nói “Thưa phu nhân, tiểu thư chưa có chuyển biến tốt, vẫn còn hết sức suy yếu”

Lý thị nhíu mày nói “Lão gia đã khỏe lại hơn phân nữa rồi, tiểu thư sao còn suy yếu như vậy? Chi bằng kêu Lý đại phu tới một chút, chúng ta cũng qua phòng nhị tiểu thư nhìn xem, rốt cuộc nha đầu nào không an phận không hầu hạ tốt nhị tiểu thư ”

Cố Lễ gật đầu, tự có nha đầu đi cho mama mời đại phu, Lý thị lo lắng cho thân thể của Cố Lễ, sai người mang kiệu tới, đỡ Cố Lễ ngồi lên, tự mình ôm Nguyên Thu ngồi một kiệu khác, hai mẹ con nhỏ giọng nói chuyện, Trương di nương và mấy nha đầu kia đều đi theo phía sau tới viện của Nguyên Dung.

Trong phòng Nguyên Dung mùi thuốc nồng nặc, một chén thuốc trống không trên bàn, Lý thị bước đến nhìn Nguyên Dung rồi hỏi Hồng Phất “tiểu thư có uống thuốc đúng giờ không?”

Hồng Phất cuồi đầu nói “Vâng”

Lý thị nhẹ nhàng tằng hắng một cái, khóe miệng vi câu. Nguyên Thu nhìn Nguyên Dung một chút, cảm thấy trong phòng mùi thuốc quá nặng đi lại ngồi bên cửa sổ đùa giỡn bồn hoa, cảm thấy nhàm chán dùng tay chọt chọt đất trong chậu.

Chức Mộng thấy Nguyên Thu chọt hồi lâu mới nói “Tiểu thư đừng vọc đất, kẻo đau tay” Nói xong cầm khăn tay nhẹ nhàng lau tay cho Nguyên Thu, Lý thị nghe vậy cũng đi tới, cầm lấy khăn lau cho Nguyên Thu vài cái, Chức Mộng ngăn trở tầm mắt của Cố Lễ. Lý thị mở khăn tay nhìn thấy có chất lỏng màu nâu, trên khăn tay phát tán ra mùi thuốc.

Trong nội tâm Lý thị hiểu rõ ràng Nguyên Dung lén cho nha đầu đổ thuốc, đem khăn tay nhét vào tay Chức Mộng quay về giường Nguyên Dung hỏi “Sao chưa thấy đại phu tới? Đi thúc giục nữa xem sao”

Một nha đầu đáp đi ra ngoài một lát rồi trở lại “Đại phu tới, xin phu nhân, tam tiểu thư lánh mặt một chút” Lý thị đứng lên lôi kéo Nguyên Thu ngồi sau bình phong, nha hoàn kéo màn ngăn cách thế mới cho đại phu vào.

Lý thị ôm Nguyên Thu vào trong ngực nhỏ giọng nói “Không ngờ Nguyên Dung cũng thật gian trá, vì để cho phụ thân con đau lòng cả thuốc cũng không uống, cố làm ra vẻ yếu đuối”

Nguyên Thu nói “Nàng bệnh như vậy, phụ thân nghi ngờ nàng cũng mất đi ba phần, đây là khổ nhục kế hữu dụng nhất từ xưa tới nay”

Lý thị ôm nàng nhỏ giọng cười nói “Con cũng rất cơ trí, nếu con đưa bánh chưng qua có mười cái miệng cũng nói không được”

Hai mẹ con nhỏ giọng nói chuyện, bên ngoài Lý đại phu cũng xem xong mạch, Cố Lễ hỏi “Tiểu nữ như thế nào?”

Lý đại phu nói “Này thật không thể trách, thuốc của lão hủ rất công hiệu, uống được ba thang là có thể tốt lên. Sao nhị tiểu thư một chút khởi sắc cũng không có, chẳng lẽ không dùng đúng giờ? Nếu không phải là nhân sâm chế thuốc không tốt, trong dược này mấu chốt chính là nhân sâm”

Liễu nhi vội nói “Cô nương đều uống rất đúng giờ, nhất định là nhân sâm không tốt, nói không chừng là người ta bốc nhân sâm giả cho đủ thuốc”

Lý thị ở trong bình phong biễu môi cười một tiếng, nghiêm mặt nói “Không phải ta sai Thái Tuyết cầm nhân sâm đến cho Nguyên Dung sắc thuốc?”

Thái Tuyết ở một bên nhìn mặt Tố Mai trắng nhợt cười nói “Phu nhân không biết, hôm qua nô tì cầm nhân sâm đến chỗ Tố Mai xem phương thuốc sắc cho nhị tiểu thư, Tố Mai lo lắng phu nhân có ý xấu sẽ hại nhị tiểu thư, cầm phương thuốc không buông tay, nói lạnh nhạt giễu cợt nô tì đuổi ta trở lại”

Cố Lễ nén nhịn lửa giận sai người đưa đại phu ra cửa, lại sai người cầm nhân sâm đi sắc thuốc, giàn xếp ổn thỏa mới nổi giận mắng “Tố Mai, ai cho ngươi lá gan không cho phu nhân mặt mũi?”

Tố Mai vội quỳ xuống cắn môi nói “Vì lão gia không phân phó, cho nên nô tì không dám tùy tiện đưa phương thuốc cho Thái Tuyết”

Cố Lễ mắng “Chẳng lẽ phu nhân không sai khiến được ngươi? Ngươi có để phu nhân trong mắt? Còn nói nữa, phu nhân có thể hại nữ nhi của mình không, ngươi tiện nhân này rắp tâm gì? Lại dám chia rẽ tình mẹ con của phu nhân, thường ngày ta xem ngươi ổn thỏa đàng hoàng, chẳng biết được nội tâm lại ác ý như thế”

Giờ Tố Mai mới hiểu được Lý thị phái Thái Tuyết đi xem phương thuốc là vì nhúng một tay vô việc này trong lòng hối hận mình không suy tính chu toàn mà không thể nào phản bác lại. Chỉ đành nhỏ giọng quỳ gối trước mặt Cố Lễ rơi lệ, mong rằng hắn có thể nghĩ đến tình cảm nhiều năm mình hầu hạ hắn mà tha thứ cho mình.

Lý thị cười lạnh nói “Tố Mai thật sự là nể mặt ta, chắc ngươi định chắc là người của lão thái thái ta không thể làm gì được ngươi? Nếu nhị tiểu thư có mệnh hệ gì, ta sẽ trói ngươi trước tiên tự mình đưa về cho lão thái thái bồi tội”

Cố Lễ mắng “Chẳng qua chỉ là một nha đầu mà thôi, ỷ vào mặt mũi lão thái thái cũng dám lên mặt với phu nhân, ta nào dám lưu. Phu nhân hiền đức tính tình tốt thì các ngươi một hai người đều muốn tạo phản. Ngày mai phái người đưa nàng về lại kinh thành nói với lão thái thái ta không dùng nổi nàng”

Tố Mai nghe vậy chợt cảm thấy hoảng sợ, mấy năm nay mình cực khổ ngay cả cái di nương cũng không lấy được, bị đuổi về kinh sợ sau này lão thái thái sẽ gả cho một kẻ sai vặt nào đấy. Suy nghĩ một chút khi mình rời kinh bọn tỉ muội khen ngợi ganh tị, Tố Mai lại nản lòng thoái chí, tâm cao ngạo thường ngày cũng mất chỉ quỳ ở đó rơi lệ.

Nguyên Thu biết Lý thị xưa nay ghét Tố Mai còn hơn Trương di nương, vì nàng chẳng những có lão thái thái làm chỗ dựa lại có tâm kế hơn Trương di nương, nếu thật sự làm di nương thì Lý thị cũng không dễ sống. Hôm nay mượn chuyện này làm một kế nhỏ liền có thể làm Cố Lễ đuổi nàng mình lại kiếm được cái tên hiền đức, liền hết sức kính nể Lý thị lại thay nàng bi thương một chút. Vì lưu lại trượng phu, cô gái ngây thơ cũng trở nên âm hiểm. Nghĩ đến đây Nguyên Thu cười lạnh, mình cũng phải vậy thôi, trong nhà cao cửa rộng đấu đá sợ là không tránh khỏi.

Đợi thuốc sắc xong, Cố Lễ nhìn Liễu nhi đút cho Nguyên Dung uống, Lý thị cho phòng bếp làm một chén canh trứng gà, nhìn nàng ăn gần nửa chén tinh thần cũng tốt lên rất nhiều. Cố Lễ càng thêm chắc chắn nhân sâm trước kia chưa đủ tốt, Tố Mai trì hoãn bệnh tình của Nguyên Dung, liền sai người ném nàng tới phòng chứa củi.

Nguyên Dung nửa ngồi nhìn Nguyên Thu sau lưng Lý thị hình như cũng không có chuyện gì, mặt cười khanh khách nhìn mình, trong lòng cảm thấy kì quái chỉ coi là Cố Lễ không biết nguyên nhân do bánh chưng liền chủ động nói “Muội sao lại đứng đó, tỉ cũng thật xin lỗi muội, tự mình đòi ăn bánh chưng, lại bụng không tốt ăn bị đau bụng”

Nguyên Thu dùng khăn che miệng lại, khóe miệng thoáng cười, nghiêm mặt nói “Nghe phụ thân nói là di nương bỏ thuốc tiêu chảy cho tỉ cũng không phải là do bụng dạ tỉ yếu”

Sắc mặt Nguyên Dung trắng nhợt không hiểu tại sao lại kéo đến trên người di nương, liền kinh ngạc nhìn Trương di nương mặt đầy lệ đang đứng ở cửa, há miệng mà không biết nên nói gì.

Nguyên Thu nói “Muội gói bánh chưng đã chia xong rồi, nên nói cho phòng bếp đi làm, người phòng bếp lười biếng đi xin bánh chưng chỗ di nương đưa tới cho tỉ, ai ngờ bên trong lại có thuốc tiêu chảy. Trương di nương cũng thật đáng hận, làm hại tỉ đáng thương như thế”

Nguyên Dung suy nghĩ thật lâu mới cười nói “Thì ra bánh chưng là Trương di nương đưa tới, tỉ cũng không biết để tiểu nha đầu để bánh chưng mới đưa lẫn vào bánh chưng đưa trước đó. Ngày đó tỉ còn cố ý dặn dò nha đầu đem bánh chưng của muội tới trong đình để cùng ăn với phụ thân”

Nguyên Thu cười nói “Vốn là muội cũng đưa bánh chưng cho tỉ, tuy nói mới có mấy ngày cũng chưa có hư. Chỉ là hôm qua chính miệng tỉ nói cho muội bánh chưng muội đem qua đã ăn xong rồi. Muội lại nghe phụ thân và tỉ ăn là bánh chưng gạo nếp táo đỏ, muội gói rất nhiều loại bánh chưng, nhưng cố tình lại không có gạo nếp táo đỏ”

Nguyên Dung nghe vậy thật thà xoay hướng Trương di nương lại không biết mở miệng như thế nào, mặc dù lúc trước mình và Trương di nương có khúc mắt nhưng dù sao nàng cũng là mẹ đẻ của mình,  nhiều năm qua vẫn chăm sóc cho mình. Nguyên Dung muốn đổ lên người nàng lại không mở miệng được, nhưng nếu như thừa nhận chuyện này là do mình làm, theo tính tình của Cố Lễ tất nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua cho nàng. Nghĩ tới đây Nguyên Dung như thấy được tương lai một mảnh ảm đạm.

Một hồi lâu, Nguyên Dung nhìn Trương di nương mở ra một nụ cười thê thảm ảm đạm nhất “Di nương, tại sao lại hại ta?”

Trương di nương nghe vậy thất thanh khóc rống, quỳ trên mặt đất bò đến trước giường lôi kéo Nguyên Dung “tiểu thư là ta sinh, hổ dữ cũng không ăn thịt con huống chi là mẹ ruột”

Nguyên Dung quay mặt sang chỗ khác lạnh lùng nói “Mẹ ruột ta chỉ có một người là phu nhân, di nương không nên nhầm lẫn thân phận của mình”

Trương di nương khiếp sợ nhìn Nguyên Dung, nhìn khóe mắt Nguyên Dung có nước mắt mà trong mắt nàng đầy rối rắm, chợt hiểu ra cái gì vội buông lỏng tay ra, quỳ gối trước mặt Cố Lễ “Là ta hạ thuốc tiêu chảy, là ta hạ thuốc tiêu chảy”

Cố Lễ nghe vậy tức giận chỉ Trương di nương, nửa ngày cũng không nói được lời nào, Lý thị vội xoa ngực cho Cố Lễ xoay đầu lại mắng Trương di nương “Đồ đáng chết nhà ngươi, lương tâm bị chó ăn hết, ngay cả tiểu thư cũng muốn hại”

Nguyên Dung ở trên giường bò xuống đất, quỳ gối trước mặt Cố Lễ “Cầu xin phụ thân tha cho di nương, là con cãi nhau với Trương di nương làm lòng nàng bị thương, di nương cũng không muốn hại ta thật”

Cố Lễ thấy thế không để ý Nguyên Dung chỉ mắng Liễu nhi “Còn không đỡ tiểu thư của ngươi, đều chết hết rồi sao?”

Liễu nhi vội tiến lên vịn Nguyên Dung, Nguyên Dung tựa vào người Liễu nhi, lệ rơi đầy mặt cầu xin Cố Lễ. Nguyên Thu thấy thế vội nói “Di nương tuy là mẹ đẻ tỉ, nhưng chẳng biết tôn ti, thường ngày di nương không đem muội để trong mắt cũng coi như xong, hôm nay ngay cả tỉ cũng bỏ thuốc thật rất đáng ghét”

Cố Lễ nghe Nguyên Thu nói vội hỏi “Trương thị bất kính với ngươi?”

Nguyên Thu uất ức nói “Mấy ngày trước nữ nhi làm cho mẫu thân ‘kiện người’ nghĩ suốt ngày di nương phục vụ phụ thân hết sức mệt nhọc nên làm cho nàng một cái, ai ngờ qua một ngày nghe bọn nha đầu quét rác nói “Trương di nương vứt ‘kiện người’ rất giống của phu nhân, nữ nhi cho Chức Mộng đi xem thì thấy là cái nữ nhi đưa cho Trương di nương”

Cố Lễ nghe vậy xoay người lại cho Trương di nương một bạt tai, cả giận nói “Gan ngươi càng lúc càng lớn, nghĩ ta không dám bỏ ngươi”

Lý thị vội nói “Lão gia bớt giận, Trương thị rất đáng ghét nhưng không thể vì nàng ảnh hưởng đến thân thể”

Cố Lễ vỗ ngực cho thuận khí hai cái “Nhanh, nhanh cho người đuổi nàng ra khỏi phủ”

Trương di nương vội khóc dập đầu “Van cầu lão gia tha cho tì thiếp, tha cho tì thiếp”

Nhìn nét mặt Cố Lễ chưa giãn ra, Lý thị vội khuyên nhủ “Lão gia Trương thị hầu hạ nhiều năm như vậy, không có công lao cũng có khổ lao, làm sai chuyện trách phạt một chút là được rồi, cho nhà mẹ nàng mấy phần mặt mũi, huống chi còn có nhị tiểu thư ”

Cố Lễ nhớ đến phụ thân Trương di nương cũng là quan viên, mặc dù phẩm cấp không đủ chống lại mình nhưng dù sao cũng nên cho mấy phần thể diện, hừ lạnh nói “Nếu phu nhân thay ngươi cầu tình, vậy ngươi chịu phạt 20 đại bản cấm túc thêm 3 tháng. Những người khác ghi nhớ, nếu còn có chuyện như thế này cho dù là ai cũng quăng ra ngoài”

Trương di nương dập đầu khóc bị mấy mama mạnh khỏe lôi ra ngoài, hung hăng đánh 20 đại bản, đánh nàng trầy da tróc thịt đến ngất đi Cố Lễ mới cho người đưa về viện.

Lý thị và Cố Lễ trở về viện, Cố Lễ tức giận đập rất nhiều đồ, thấy Nguyên Thu đứng phía sau Lý thị một bộ dáng kinh sợ mới dừng tay nói với Lý thị “Hôm nay làm Thu nhi bị dọa sợ, ngươi đưa nó về viện trấn an đi. Hôm qua ta bị bộ dạng kia của Nguyên Dung hù cho sợ đầu óc cũng hồ đồ, ngươi ở với nó nhiều một chút”

Lý thị vội đáp, tự mình đưa Nguyên Thu về viện, Nguyên Thu thấy không có ai liền hỏi “Sao mẫu thân lại cầu xin thay di nương?”

Lý thị vuốt tóc nàng cười thê thảm một tiếng “Không có nàng thì còn có người khác, phụ thân con là Tri Phủ làm gì có chuyện bên cạnh không có thiếp thất. Huống chi sai lầm của nàng ta nắm trong tay, tất nhiên về sau sẽ đàng hoàng, nếu nàng đi người mới tới, nếu là người có tâm kế lại muốn trèo cao chỉ sợ gia đình không được bình an”

Nguyên Thu nghe vậy gật đầu, đau lòng lôi kéo tay Lý thị nhưng không biết an ủi nàng thế nào. Lý thị nhìn nữ nhi ôm nàng nói “Con gái của ta thật thông minh, tất nhiên về sau sẽ không kém cạnh”

Nguyên Thu tựa đầu vào ngực nàng, trong lòng vì nàng mà cảm thấy bi ai.