Cuộc Sống Nhàn Nhã Sau Khi Xuyên Không

Chương 21: Du hồ .


Trên đường trở về nhà sau bữa cơm tối, Chức Mộng liền quấn Nguyên Thu muốn ngày mai ra phủ, Nguyên Thu cười nói “Thúy Oanh, Bích nhi cũng muốn đi, để phòng ngừa các ngươi đánh nhau nên không dẫn theo ai”

Chức Mộng nói “Tiểu thư không dẫn theo chúng ta, ai phục vụ tiểu thư?”

Nguyên Thu nói “Thật vất vả mới được đi chơi lần đầu, nếu ngươi đi theo sau hầu hạ ta thật sự rất gò bó chơi cũng không được vui. Tỉ tỉ tốt, ngươi cho ta ngày mai làm dã nha đầu thôi”

Chức Mộng nghe vậy chỉ đành đáp ứng, nghĩ tới ngày mai mặt trời chói chang liền đi lấy cái ô, Nguyên Thu thấy trên dù là hoa mẫu đơn liền nói lớn “Ngày mai đi xem hoa sen, lấy dù hoa sen đấy, vậy mới hợp với tình hình”

Chức Mộng đáp mới đi lấy cái ô, Nguyên Thu nghĩ nhân ngày mai đưa vài dạng Trung kết cho Tử Yên, liền bảo Thúy Oanh dựa vào các loại mình nói làm mấy cái còn mình đem sách tiên sinh nói chép từng trang từng trang cho đến canh hai Chức Mộng vào nói “Tiểu thư, đã trễ rồi đi ngủ thôi”

Nguyên Thu đáp tay cũng không dừng lại, tĩnh tâm đem hơn phân nữa còn lại chep xong mới dừng bút, xoa cổ đứng dậy, thấy Thúy Oanh vẫn cúi đầu làm Trung kết, trên bàn đã có rất nhiều thứ làm xong, Nguyên Thu đi qua bàn nhìn xem nói “Ngươi khéo tay hơn ta nhiều, làm thật chỉnh tề. làm vài cái là được rồi, làm nhiều như vậy làm gì?”

Thúy Oanh cười nói “Tối nay cũng nhàn rỗi, định làm nhiều một chút, Chức Mộng, Bích nhi chúng ta mỗi người vài cái, tự giữ lại hoặc đưa cho người khác cũng tốt”

Nguyên Thu mắng “Ta biết ngay tất cả không phải đều cho ta, cầm đồ của chủ tử đi lấy lòng có thẹn thùng hay không?”

Thúy Oanh cười nói “Tiểu thư nói mấy chuyện này cũng không có gì lạ, chính ta cầm ngọc của tiểu thư cho người, tiểu thư cũng chẳng đau lòng”

Chức Mộng nghe vội mắng “Tiểu thư tốt tính, các ngươi càng nói càng lên mặt”

Nguyên Thu cười nói “Nàng chỉ nói một chút thôi, thật ra coi rất kĩ đồ của ta. Lần trước tỉ tỉ đến đây muốn một cái vòng tai thủy tinh, Thúy Oanh cũng đuổi đi rồi”

Bích nhi cười nói “Nói cho cùng, vòng tai này cũng không đáng gì lại tỏ ra là chúng ta hẹp hòi”

Chức Mộng điểm cái ót của Bích nhi “Ngươi là đứa ngốc biết gì, nhị tiểu thư là coi tiểu thư chúng ta xem tiền như rác đấy. Tiểu thư ngại quan hệ tỉ muội mới không trực tiếp từ chối, những nha đầu như chúng ta phải nghĩ một chút biện pháp, nếu không chỉ sợ tiểu thư chẳng còn lại cái gì”

Thúy Oanh cười nói “Dầu gì nhị tiểu thư còn muốn chút thể diện, cản hai ba lần nàng không sai người đến đòi đồ nữa”

Nguyên Thu nhớ tới lúc trước Thúy Oanh đem hộp trang sức của mình khóa chết lại, chỉ sợ Nguyên Dung vào lục phòng, ngày ngày bày ra một bộ dáng không có đồ trang sức muốn chết thể hiện ra ngoài, làm cho Nguyên Dung không còn mặt mũi không để ý mình một thời gian.

Nguyên Thu nói “Khó có được thanh tịnh mấy ngày, nhắc đến nàng làm cái gì? Hơn nữa nàng cũng là chủ tử, các ngươi ở trước mặt ta nói bậy, ngộ nhỡ sau này ra ngoài nói lộ miệng thì tỏ ra ta không dạy tốt các ngươi. Bẩm báo phòng lớn ngay cả ta cũng không bảo vệ được các ngươi”

Chức Mộng cười nói “Tiểu thư, chúng ta biết đúng mực, những lời này chúng ta chỉ nói ở nhà, ra ngoài chúng ta rất cung kính nhị tiểu thư, nếu cả điều này cũng không làm được đâu có thể nào được phục vụ tiểu thư?”

Bích nhi nghe vậy cả kinh nói “Nhưng nô tì không có tâm nhãn nghĩ mãi mà không biết làm như thế nào? Tiểu thư đừng bỏ mặc nô tì?”

Nguyên Thu vội lôi kéo Bích nhi “Bọn họ đang nói mình, chưa nói ngươi. Ta làm sao mà bỏ ngươi được, miệng cũng bị ngươi nuôi cho kén chọn mất rồi, ngươi chỉ để ý làm thức ăn ngon là được đừng để ý họ”

Bích nhi nghe yên tâm cười nói “Nô tì phục vụ tiểu thư rửa mặt, để cho các nàng hai ngày này đấu với nhị tiểu thư như con gà chọi đi”

Chức Mộng ngạc nhiên nói “Không phải cái gì ngươi cũng đều hiểu sao? Tiểu thư, người nói xem có phải Bích nhi đang giả bộ ngốc đúng không?”

Nguyên Thu cười không nói lời nào, để mặc cho Bích nhi cởi cả quần áo ngoài của mình, chỉ mặc tiểu y rửa mặt, Thúy Oanh lấy khăn lông đứng bên cạnh chờ đợi. Nguyên Thu rửa mặt xong nhận lấy khăn lông lau mặt, ngồi trước bàn trang điểm soi gương.

Chức Mộng nói “Tiểu thư sao không ngủ đi, soi gương làm gì?”

Nguyên Thu buồn bực nói “Hôm nay bị tiên sinh phạt ở bên ngoài đọc sách, buổi sáng mặt trời quá gắt ta thấy hình như bị nắng ăn đen rồi”

Chức Mộng nghe cười nói “Nô tì nhìn không thấy huống hồ gì tiểu thư còn nhỏ, chỉ là ăn đen một chút qua một ngày là trở lại bình thường thôi”

Nguyên Thu nghe vậy có chút buồn buồn, tự đi mở hộp lấy mấy hạt trân châu ra đưa cho Chức Mộng “Giúp ta mài thành phấn”

Chức Mộng nghe vậy choáng mắt, nhìn trân châu trong tay hỏi “Làm sao mà mài? Một hạt lớn như vậy, muốn đục bể cũng phải nửa ngày, huống chi là mài thành phấn”

Thúy Oanh vội nói “Tiểu thư muốn phấn trân châu, thật ra nô tì có. Ngày hôm trước Bích nhi làm lãnh cao theo biện pháp của tiểu thư, nô tì làm thêm một hộp đưa đến chỗ phu nhân, phu nhân ăn ngon liền lấy phấn trân châu thưởng nô tì, nói trong uống ngoài thoa rất tốt”

Nguyên Thu vỗ tay cười nói “Đúng lúc quá, cho ta mượn dùng, mai ta mua trả lại ngươi. Bích nhi đi phòng bếp làm một chút trứng gà trộn bột phấn, Chức Mộng ra hành lang bẻ hai nhánh lô hội, đem lô hội với dưa chuột ép lấy nước đưa ta”

Chức Mộng nghe vậy đầu óc có chút choáng váng “Tiểu thư, hơn nửa đêm không đi ngủ còn muốn làm cái gì?”

Nguyên Thu đẩy nàng đi ra ngoài “Nhanh đi nhanh đi, ngươi còn mè nheo là ta ngủ muộn thêm nửa canh giờ nữa”

Ba nha hoàn nghe vậy chỉ đành phải đi lấy đồ, Chức Mộng lấy lô hội và dưa chuột bỏ vào một nồi lớn sai một thô nha hoàn( nha hoàn làm công việc nặng) và một mama đảo hơn một khắc Chức Mộng mới múc một tô bưng vào nhà.

Nguyên Thu hào hứng bừng bừng đem trứng, phấn trân châu đổ vào nước lộ hội dưa chuột quấy đều đặn, nhìn chưa đủ sền sệt lại cho thêm một chút bột mì, suy nghĩ một lát lại kêu Chức Mộng đi lấy mật ong đổ vào một chút.

Bích nhi đứng một bên nhìn lắp ba lắp bắp hỏi “Tiểu thư, có đói bụng không? Tiểu thư thích an gì để nô tì đi làm” (kaka…Bích nhi tỉ tỉ ngỡ đâu tiểu thư nhà mình đói bụng mới trộn ra cái tạp nham đấy)

Nguyên Thu không để ý tới nàng, mình cầm sợi dây cột tóc cao lên, mấy sợi tóc lòa xòa trước trán cũng cột lên, rồi lấy thứ trong bát bôi lên mặt, ba người Chức Mộng một bên kinh ngạc mở rộng miệng, hai mặt ngơ ngác nhìn nhau.

Nguyên Thu đắp xong mặt nạ rửa tay, nhìn trong chén còn hơn phân nửa, liền đưa cho Chức Mộng “Ngươi bôi đi”

Chức Mộng liên tiếp khoát tay lùi về phía sau, Nguyên Thu lại đưa tới trước mặt Thúy Oanh, Thúy Oanh hoảng sợ “Tiểu thư tha cho nô tì đi, nô tì không muốn tiểu thư xem nô tì như thức ăn đâu”

Nguyên Thu nhìn hai đại nha đầu nhà mình thấy mình làm mặt nạ một bộ dáng tránh không kịp, liền bắt lấy Bích nhi đang ngây ngốc bên cạnh, đem tóc nàng vén lên, nhanh gọn thoa hết mặt nàng.

Chức Mộng và Thúy Oanh nhìn Bích nhi nét mặt muốn khóc, nhìn mặt Nguyên Thu dấy đầy nước hồ không nhịn được ngồi chồm hổm trên mặt đất cười không ngừng. Nguyên Thu không để ý tới hai nàng, ngồi ngay ngắn tại chỗ mặt không chút thay đổi Bích nhi chỉ đành phải học theo.

Qua hai khắc, Nguyên Thu bảo Chức Mộng lấy nước rửa mặt, đem mấy thứ trên mặt nàng rửa sạch, Bích nhi vội vàng lấy nước còn dư lại rửa sạch, cầm lấy khăn lay mạnh hai cái.

Chức Mộng vốn là đang cười hai nàng, nhưng đợi hai người rửa xong cảm giác hình như trắng ra không ít, Thúy Oanh trực tiếp hơn, sờ soạng mặt Bích nhi mấy cái ngạc nhiên nói “Không chỉ có trắng, còn mịn màng nữa”

Dù sao Nguyên Thu cũng là tiểu thư, ngày thường mười ngón tay không dính nước, ra vào lại có ô che nắng, mà tuổi còn nhỏ da dĩ nhiên là rất trắng, chỉ là hôm nay phơi nắng có hạn cho nên làm mặt nạ cũng không thấy khác biệt.

Nhưng Bích nhi lại khác, Bích nhi năm nay mười hai tuổi, từ nhỏ ở bên ngoài rất khổ cực. Hiện tại dù có đỡ hơn một chút nhưng phải thường xuyên làm đồ ăn vặt cho Nguyên Thu, ngày thường phải đưa tới đưa lui vài thứ nên hay ở dưới nắng mặt trời nên da hơi đen lại sần sùi. Cho nên Bích nhi đáp mặt nạ Nguyên Thu làm liền có hiệu quả rõ ràng.

Chức Mộng, Thúy Oanh kéo Bích nhi lại gần bóng đèn nhìn cho kĩ, lại sờ sờ cảm thấy mặt Bích nhi tốt hơn nhiều, vội bỏ nàng lại, đi cầu xin Nguyên Thu cách dùng. Nguyên Thu đã sớm buông tóc nằm chết dí trong chăn, nhìn hai người Chức Mộng nháo loạn cười nói “Ai bảo các ngươi không bôi, ta không nói cho các ngươi đấy”

Chức Mộng nhìn thấy đã nhanh đến canh ba, cũng không dám mè nheo với nàng, thả tấm màn, mình lưu lại trực đêm khoát tay cho Thúy Oanh với Bích nhi đi ngủ.

Sáng sớm hôm sau, thần thái Nguyên Thu sáng láng, ăn vài miếng điểm tâm chạy đi tìm Cố Sơn, Cố Sơn đang đứng trước cửa sổ viết chữ, thấy Nguyên Thu đang chạy vội tới, chạy nhanh ra nói “Muội chậm một chút, ngã bây giờ”

Nguyên Thu ôm cánh tay Cố Sơn thở hổn hển “Ca ca chúng ta ra phủ đi”

Cố Sơn cười nói “Làm gì mà sớm như vậy, còn phải đi phòng lớn thỉnh an phụ thân mẫu thân nữa”

Nguyên Thu le lưỡi nói “Muội quên mất chuyện này” Vội lôi Cố Sơn đi phòng lớn trên đường thấy Bích nhi cầm ô kẹp một cái hộp chạy tới đây, cười nói “Nha đầu này muốn đi đâu?”

Bích nhi dừng lại “Chức Mộng tỉ tỉ nói cho nô tì ra phủ với tiểu thư, đồ với cái ô phải có ngươi cầm”

Nguyên Thu nghe vậy đành thôi, cho Bích nhi cùng đi tới phòng lớn, Lý thị thúc giục dọn cơm, nhìn hai người ăn rồi cũng chọn vài người hộ vệ đi theo bảo vệ cho hai người.

Cố Sơn, Nguyên Thu, Bích nhi lên xe, bọn hộ vệ đi phía sau xe, chạy đến Hạ phủ trước.

Từ sớm Hạ phủ đã phái người ra cửa chờ, thấy xe ngựa tới vội tiến lên thỉnh an. Cố Sơn xuống xe trước, thận trọng đỡ Nguyên Thu xuống xe. Quản gia trực tiếp đưa hai người tới hai nơi, ở đó đã có nha hoàn đợi từ sớm, Cố Sơn đi đến viện Hạ Tử Nghiệp, Nguyên Thu trực tiếp đi qua viện của Tử Yên.

Hai cô gái nắm tay nói chuyện, Nguyên Thu đem mấy cái kết cho nàng xem, lại lấy thức ăn trong hộp ra cho nàng nếm. Tử Yên ăn xong vài miếng cười nói “Nhà muội đồ ăn thật ngon, mấy thứ này ăn không hết thì mang theo, chỗ của tỉ cũng có mấy thứ điểm tâm, bỏ chung với nhau bảo tiểu nha đầu mang theo, lúc đó vừa ăn vừa thưởng thức sen thật vui đúng không?”

Nguyên Thu muốn trả lời, ngoài cửa truyền đến tiếng cười “Đương nhiên là được nhưng không biết là hai vị tiểu thư có ra cửa được không thôi?”

Nguyên Thu thấy huynh trưởng của Tử Yên, Hạ Tử Nghiệp liền đứng dậy hành lễ “Tử Nghiệp ca ca”

Hạ Tử Nghiệp cười nói “Cố muội, ca ca muội đang chờ ở cửa, chúng ta đi thôi”

Tử Yên vội cho nha đầu chuẩn bị điểm tâm mang theo, mình nắm tay Nguyên Thu xuất môn.

Bên Tây Hồ, Hạ phủ sớm sai người quét dọn một đình nghỉ mát đang chờ đợi ở đấy, Cố Sơn, Hạ Tử Nghiệp mang theo muội muội của mình một đường cười nói đến ngồi trong đình. Người làm nhanh nhẹn bày ra một ấm trà Long Tĩnh nóng bưng lên.

Cố Sơn cười nói “Cổ nhân nói: Tây Hồ tháng sáu bước sang thăm. Cảnh sắc này đây thật bất đồng. Lá xanh, trời cũng xanh xanh ngắt. Nắng chiếu màu hoa thẫm lạ lùng. Chúng ta tới hơi sớm một chút, chỉ sợ đến tháng sáu sẽ có một cảnh đẹp ở đây” (Ta mần đại theo kiến thức văn học hạn hẹp của ta thôi, không dám nói là thơ chỉ cho câu nó suông suông là vui rồi, câu văn theo bảng convert: dù sao Tây Hồ tháng sáu ở bên trong, cảnh tượng không cùng bốn mùa cùng. Liền trời sắc lá xanh xanh ngắt, nắng chiếu màu hoa thẫm lạ lùng) 

Nguyên Thu cười nói “Ca nói sai rồi, nắng chiếu màu hoa thẫm lạ lùng tất nhiên là đẹp, nhưng nụ sen mới hé lộ ra cũng không kém. Lúc này nhìn mặt hồ thấy hoa sen thật là hai cảnh đẹp hòa cùng nhau, chẳng phải là thời điểm tốt nhất sao”

Hạ Tử Nghiệp và Tử Yên tới Hàng Châu chưa được mấy tháng, Tử Yên lại lần đầu tiên nhìn thấy Tây Hồ, trên mặt một mảnh lá sen xanh mượt, hoa sen nõn nà, không khỏi nhìn ngây người, vội chạy đến mép nước để nhìn, Hạ Tử Nghiệp sợ nàng rơi xuống nước sai người đi theo nàng.

Nguyên Thu cũng gọi theo “Tử Yên tỉ đến đây ngồi, muội đọc tên hoa sen cho tỉ nghe”

Tử Yên vội quay lại, Nguyên Thu cười nhất nhất chỉ cho nàng “Cái này gọi là đài sen, cái đó gọi là đính Kim Liên, cái xa nhất là Tịnh Đế Liên”