Cuộc Sống Nhàn Nhã Sau Khi Xuyên Không

Chương 32


Lý thị thở dài nói “Trương mama giỏi nhất là trị thương cái này, chỉ tại nàng không tin, chi bằng gọi đại phu tới thì tốt hơn”

Cố Lễ lại nói “Không cần phiền phức, huống chi sắc trời đã tối, mời đại phu cũng không dễ. Bảo Trương thị qua đó nhìn xem sao, giúp nàng xoa bóp, cũng chỉ là đau chân thôi cần gì nhiều chuyện như vậy”

Nguyên Thu vội đáp, lấy cớ lui ra ngoài, sai tiểu nha đầu qua chỗ Trương di nương nói với bà ấy đi qua xem Nguyên Dung, mình một đường về viện.

Lý thị thấy trong nhà không có ai liền hỏi Cố Lễ “Bạc chúng ta đưa về sao rồi lão gia phái người thăm dò gì được không?”

Cố Lễ đang dùng trà nghe Lý thị hỏi, không khỏi nặng nề đặt Ly trà lên bàn “Hừ, còn không phải đặt trên người tam đệ”

Lý thị hỏi nguyên do, Cố Lễ nói tỉ mỉ với nàng.

Phụ thân Cố Lễ là Cố Hải sau mười năm học tập gian khổ, vất vả cũng đỗ được cử nhân nhưng không đủ lộ phí vào kinh thi may mắn gặp được một nhà giàu ở nông thôn, phú hộ này thấy Cố Hải thông minh đa tài, tâm tính hiền hậu nên chiêu hắn làm rể.

Cố Hải cưới dòng chính nữ của phú hộ, có được lộ phí liền vào kinh thi cử, vốn định là trong một năm có thể bay cao chưa từng nghĩ lại thi rớt. Chỉ đành về lại trang viện của nương tử tiếp tục khổ học.

Cố lão phu nhân năn đó oán hận phụ thân gả nàng cho thư sinh nghèo túng, ngày ngày nhìn Cố Hải không vừa mắt, thường mắng hắn cho hả giận. Lúc đó Cố Hải thấy thê tử có thai cũng không cãi vả với nàng, chỉ là hết sức buồn bực mà lao vào học. Đi thi liên tục mấy lần cuối cùng khi Cố lão phu nhân mang thai đứa con thứ ba Cố Liêm thì đậu tiến sĩ, phú hộ giúp tiền chuẩn bị cho Cố Hải nhận được chức ở Châu Xử ( chẳng biết là chức gì).

Cố lão phu nhân trở thành phu nhân của quan viên, lại cảm thấy mình tài trí hơn người, đối xử với Cố Hải cũng tốt hơn. Vì lúc Cố Hải thi đậu mình sinh con thứ ba là Cố Liêm, nàng liền cho rằng Cố Liêm là phúc tinh, mỗi ngày ôm như bảo bối gọi không ngừng, trong lòng trong mắt gì cũng chỉ có một đứa con trai này.

Từ nhỏ Cố Lễ không được mẫu thân yêu thích, cũng không tranh thủ tình cảm với đệ đệ mà chuyên tam vào học hành, tuổi trẻ đã đậu tiến sĩ. Năm đó Cố Hải đã được thăng làm quan tam phẩm, Thuận Thiên phủ doãn Lý đại nhân xem trọng tài học của Cố Lễ lại thấy hai phủ môn đăng hộ đối nên gả nữ nhi cho Cố Lễ.

Không ngờ Cố Lễ thành thân nửa năm Cố Hải bệnh nặng qua đời. Ngày ngày Cố lão phu nhân luôn mắng Lý thị mang tinh môn, Cố Lễ biết mẫu thân mình dốt đặc cán mai lại hiểu biết nông cạn, sợ nàng không khiêng kị miệng mình mà đắc tội với nhạc phụ, ngày ngày che chở Lý thị. Hành động của Cố Lễ rơi vào mắt Cố lão phu nhân là bất hiếu cũng lôi hắn mắng chung. Đến khi Cố Lễ thăng chức làm tri châu của Dư Hàng, hai phu thê thương nghị dẫn theo người nhà đến Dư Hàng nhận chức.

Nhị đệ Cố Lễ là Cố Nghi là người thường thường, tài trí cũng như nhau tính tình bình thường, làm việc gì cũng theo quy củ. Tất nhiên Cố lão phu nhân cũng không thích đứa con trai đần độn này, chỉ cảm thấy Cố Liêm thông minh cơ trí được người yêu thích mà thiên vị cưng chiều hắn. Cố Hải thấy tiểu nhi tử không có tiền đồ chỉ đành góp vài vạn lượng bạc giúp hắn tìm chức quan.

Cố Liêm làm quan sáu năm mới lên lục phẩm, đây là nhờ Cố lão phu nhân náo loạn, Cố lão phu nhân xót con nên đem bạc chuẩn bị cho hắn. Trước đó vài ngày không biết Cố Liêm đắc tội với ai suýt nữa mất chức quan, Cố lão phu nhân tốn rất nhiều tiền mới bảo vệ được cái mũ cánh chuồn này của hắn nhưng Cố Liêm vẫn bị giáng một cấp.

Cố lão phu nhân sợ hắn tức giận, lấy bạc mua cho hắn mấy trang viện dụ dỗ cho hắn vui. Cố Liêm có trang viên mới thật sự rất vui mừng, chỉ là quay qua quay lại ngay cả bạc Cố Lễ đưa về cũng không còn gì ngay cả ngân lượng năm đó Cố Hải để lại cũng đã tiêu tốn rất nhiều.

Lý thị nghe mà tức không chịu được nhưng trước mắt Cố Lễ không dám mắng thẳng mẫu thân huynh đệ hắn vô lương tâm. Chỉ đành vuốt ngực sinh khí lại mở miệng nói “Hàng năm đưa về phủ một nửa bạc, chúng ta tích góp từng tí một hôm nay đã không ít, lão gai lấy tiền riêng ra chuẩn bị đi”

Cố Lễ ôm nàng nói “Mấy ngày nay ta ngẫm nghĩ qua, quan chức ta còn thấp, hôm nay hồi kinh sợ là không được chức quan vừa lòng. Giang Nam đất đai giàu có đông đúc, chi bằng chúng ta ở nán lại Hàng Châu thêm ba năm nữa hãy về kinh”

Lý thị gả cho Cố Lễ nhiều năm đến khi đến Chiết Giang mới có những ngày tháng buông tâm, mình có gia đình nhỏ làm đương gia chủ mẫu lại không phải suốt ngày chịu đựng sự khinh thường của bà bà ( mẹ chồng), Lý thị đã sớm không có tâm tư trở lại kinh thành. Hôm nay nghe Cố Lễ nói như thế đương nhiên là vui mừng mà đồng ý.

Hai phu thê thương nghị xong việc này, Lý thị liền lấy chìa khóa đưa cho Cố Lễ đi lấy bạc chuẩn bị cho hắn chi dùng.

Hôm sau quả nhiên Sĩ Hành cho người đưa nửa hộp đá kim cương tới, Nguyên Thu vui mừng nhìn nhìn đa số là không có màu sắc nhưng có chen một ít màu hồng, xanh dương hay màu đỏ.

Chức Mộng đứng một bên cười nói “Nô tì xem ra thật đẹp mắt, nếu làm rèm e rằng uổng phí”

Nguyên Thu cười nhìn nàng nói “Những thứ này làm đồ trang sức cực kì đẹp, để ta làm rèm thật sự đáng tiếc. Chỉ là đồ trang sức của ta đã quá nhiều, làm thì rất lãng phí, chi bằng giữ lại sau này dùng”

Thúy Oanh nghe vậy cười nói “Từ khi tiểu thư làm quản gia cũng phát ra hẹp hòi”

Nguyên Thu nghe vậy nhảy dựng lên chọc chọc Thúy Oanh cho nhột, Thúy Oanh ngã trên giường cười không ngừng, mấy người đang vui vẻ tiểu nha đầu vào nói “Tam cô nương, Thẩm mama tới”