Cuộc Sống Nhàn Nhã Sau Khi Xuyên Không

Chương 51: Nguyên Dung bị bệnh(tiếp theo)


Nguyên Dung nghe vội hỏi “Vậy Lâm phu nhân đâu? Lâm đại nhân có từ nàng?”

Như Lan lắc đầu nói “Chỉ cấm chừng nửa tháng. Hôm nay Lâm phu nhân có con trai trưởng dòng chính bên người, ngược lại Lâm đại nhân đối với nàng tốt hơn một chút. Nhưng di nương của Tuyết Diên cô nương bị đả kích quá lớn nằm đến hôm nay còn chưa dậy được”

Nguyên Dung nghe vậy lảo đảo thối lui mấy bước, Liễu nhi vội tiến lên đỡ nàng. Nguyên Dung mất hồn nhìn Liễu nhi nói “Tại sao? Sao lại như vậy? Tuyết Diên tỉ không phải rất được cưng chiều sao?” Liễu nhi không biết trả lời như thế nào, chỉ có thể an ủi nàng một phen, đỡ nàng lên giường nghỉ ngơi.

Nguyên Dung nằm trên giường chưa tới nửa canh giờ liền nóng lên, Liễu nhi sợ hãi cho người thông tin cho Nguyên Thu, Hồng Phất vội nói “Mấy tiểu nha đầu này ngượng nghịu làm sao nói rõ ràng, để ta tự mình đi đi”

Liễu nhi vội nói “Muội nhanh lên, cần phải nhanh chóng nói Tam Tiểu thư nhanh mời đại phu”

Hồng Phất đáp xốc rèm đi ra ngoài, một đường chạy tới viện Nguyên Thu mới châm chân lại, nha đầu trong sân sớm thấy Hồng Phất tới, cười ra đón.

Hồng Phất cười khách sáo với mấy nha đầu kia vài câu, mới nhỏ giọng cười nói “Tam Tiểu thư có nhà không?”

Tiểu nha đầu giữ cửa cười nói “Có, để ta thay tỉ bẩm báo một tiếng” Nói xong vén rèm đi vào, một hồi đi ra cười nói “Tiểu thư gọi Hồng Phất tỉ đi vào”

Hồng Phất vội cười cảm tạ nàng, vén rèm đi vào, thấy Nguyên Thu đang xem sổ sách, Chức Mộng và Thúy Oanh đứng sau lưng, ngoài ra trong nhà cũng không có ai khác. Hồng Phất vội tiến lên thỉnh an, Nguyên Thu gật đầu một cái ánh mắt vẫn ở trên sổ sách.

Hồng Phất cười nói “ Tam Tiểu thư thật bận bịu”

Nguyên Thu nói “Ừ. Nhị Tiểu thư thế nào?”

Hồng Phất cười nói “Như Lan hỏi thăm tin tức Tuyết Diên cô nương trở về, nói rõ một năm một mười cho nhị Tiểu thư, ai ngờ nhị Tiểu thư nghe xong nóng lên, nên Liễu nhi bảo nô tì đến chỗ Tam Tiểu thư xin một đại phu xem bệnh”

Nguyên Thu gật đầu nói “Ta hiểu rồi, ngươi về trước đi, cẩn thận lưu ý nàng”

Hồng Phất cười hành lễ, lui ra khỏi phòng.

Thúy Oanh thấy trong nhà không có người ngoài liền cười nói “Không ngờ nhị Tiểu thư sợ hãi như vậy, liền đã ngã bệnh”

Nguyên Thu thở dài nói “Trước đây nàng vẫn cho là thứ nữ được sủng ái liền có thể bay lên trời, Tuyết Diên chính là mục tiêu trong lòng nàng. Ai ngờ cái mục tiêu này dễ dàng sụp đổ như vậy, chắc hẳn là nàng bị đả kích rất lớn”

Chức Mộng cười nói “Tuyết Diên được cưng chiều hơn nữa thì như thế nào? Còn không phải là bị rơi xuống kết cục như vậy. Ngay cả nô tì cũng hiểu được cửa đầu tiên của quan lão gia là danh vọng là con cháu, làm sao mà các tiểu thư thứ xuất lại không hiểu?”

Nguyên Thu thở dài, bảo Chức Mộng sai tiểu nha đầu ra cửa cho người mời đại phu về xem bệnh cho Nguyên Dung, mình lại cúi đầu nhìn sổ sách không phát hiện vấn đề gì mới đem hết đi vào phòng Lý thị.

Thân thể Lý thị hôm nay đã tốt, Nguyên Thu thương nghị với nàng việc giao hồi chuyện quản gia. Lý thị biết một năm nay Nguyên Thu khổ cực vất vả, làm trễ nãi luyện tập nữ công, liền đồng ý rồi đem rất nhiều trang sức cho nàng.

Lý thị xem trương mục mấy ngày phát hiện không sai chút nào, các mama tham ô cũng ít hơn phân nửa. Lại kêu quản gia tới hỏi, nghe nói đêm nào Nguyên Thu cũng ngồi kiệu chung quanh điều tra nghe ngóng, có lúc một đêm đi hai lần, phàm phát hiện uống rượu đánh bạc đánh hèo bán đi. Mấy mama kia cảm thấy ở trong Cố phủ nhẹ nhõm hơn so với nhà khác. Nếu bị bán đi hơn phân nửa là đi làm khổ dịch, trong lòng hết sức e ngại. Vì vậy chuyện uống rượu đánh bạc cũng bị bãi bỏ.

Lý thị nghe vậy hứng thú, liền sai quản gia đem chuyện Nguyên Thu quản gia tỉ mỉ nói một phen. Quản gia chọn chế độ thưởng phạt, dò xét lẫn nhau nói một lần, Lý thị nghe âm thầm tán thưởng. Quay về nói với Cố Lễ, cũng làm cho Cố Lễ có ý tưởng với chuyện quản lí thuộc hạ, cho người đưa hai món đồ mình mới có được cho Nguyên Thu.

Nguyên Thu đang ở trong phòng nhìn trang sức Lý thị cho lại thấy Cố Lễ cũng đưa đồ qua, không khỏi cười thầm nói “Quản gia một năm, không chỉ có tiền lương liền thưởng cũng có nữa” Lắc đầu nhìn đồ vật chọn mấy loại đưa cho Tử Yên, còn dư gọi Chức Mộng cất vào rương khóa lại.

Nguyên Dung bị bệnh mấy ngày, chỉ thấy Trương di nương đến xem mình lại không thấy Cố Lễ cho người tới hỏi thăm, lại cho Liễu nhi tự mình đi hỏi. Liễu nhi đi phòng lớn thấy Cố Lễ đang ôm Nữu Nữu trêu chọc vội thỉnh an đứng nghiêm một bên.

Cố Lễ nhìn cũng không nhìn nàng chỉ lo đùa nghịch Nữu Nữu, Lý thị hỏi một câu “Nghe nói Tiểu thư các ngươi bị bệnh hôm nay đã khỏe chưa?”

Liễu nhi vội trả lời “Vẻ mặt Tiểu thư còn kém một chút”

Cố Lễ nghe vậy mới nói “Trở về phục vụ Tiểu thư, bảo nàng đúng hạn uống thuốc. Chờ khỏe rồi đến phòng lớn thỉnh an. Hôm nay Tiểu thư bệnh các ngươi phục vụ không cần chạy loạn, trên người không biết có lây bệnh hay không. Nếu lây cho Tuyền ca và Nữu Nữu ta nhất định bán các ngươi”

Liễu nhi nghe vậy vội lui ra ngoài, chọn điều tốt nói cho Nguyên Dung. Nguyên Dung xem như phụ thân bận rộn lại thêu hà bao bảo Liễu nhi đưa đến phòng lớn, Liễu nhi làm gì dám đi chỉ đành che giấu. Nguyên Dung chỉ xem như nàng lười biếng, mắng một trận. Liễu nhi đành nói thật lời của Cố Lễ cho Nguyên Dung nghe, Nguyên Dung nghe trong lòng lạnh lẽo nằm trên giường khóc rống một phen.