Cuồng Huyết Thiên Ma

Chương 15: Thánh Cấp?


Diệp Bắc Phàm bản thân là gia chủ Diệp gia, kiến thức sâu rộng, Âm Ma
tông là thế lực như nào thì hắn đã nghe qua, nhưng mà khi nghe tên chấp
sự nói rằng hậu bối Diệp gia đắc tội với họ, rồi đòi giao ra Diệp Cuồng, hắn không khỏi nghi hoặc. Âm Ma tông ở Xuất Vân đế quốc vốn cách xa đây mấy chục vạn dặm có thừa, về lí mà nói thì căn bản không thể nào có
xích mích với Diệp Cuồng được. Nhưng xảo diệu thay, đại ca Diệp Cuồng
của hắn đã từng nói rằng hắn đắc tội với một tên Vương cấp cửu phẩm ở
Xuất Vân đế quốc, nếu tên Vương cấp đó là người của Âm Ma tông thì nghe
có vẻ hợp lí một chút. Cơ mà nếu nghĩ kĩ, thì điều đó cũng khá vô lí,
một đại phái như Âm Ma tông không có lí gì sẽ vượt vạn dặm xa xôi chỉ để đến Diệp gia đòi lại công đạo cho một tên Vương cấp cửu phẩm, vốn chẳng có chút tổn thương nào mà ngược lại, còn đuổi giết Diệp Cuồng khắp nơi. Hơn nữa, nhìn bộ dáng của tên chấp sự lúc đòi giao ra Diệp Cuồng không
hề giống như là hưng sư vấn tội, mà giống như là muốn bắt lấy Diệp Cuồng vì một lí do nào đó.

Diệp Bắc Phàm rất muốn hỏi Diệp Cuồng lí
do đắc tội với Âm Ma tông, nhưng thấy lão tổ Diệp Kinh Thiên còn chưa mở miệng, nên cũng không dám nói gì. Tử Phong núp trên mái nhà cũng trở
nên buồn chán, kế hoạch ban đầu của hắn đã phá sản, lưu lại đây cũng chỉ vì tò mò, nếu không có thứ gì thú vị để xem, hắn cũng nên rời đi, không nên tiêu tốn thời gian vào mấy chuyện vô bổ như vậy.

Mặc dù
không nhìn thấy cảnh chiến đấu trên không trung, nhưng ở dưới có thể
nghe thấy từng tiếng nổ lớn ầm ầm vang vọng khắp không gian, vô số phong bạo tỏa ra xoắn nát những đám mây lớn, nếu không phải là vì hiện tại là ban đêm, Tử Phong có thể khẳng định tình cảnh này không kém gì trời sập nếu nhìn vào ban ngày là bao.

Gần mười phút sau, trên trời vang
lên một tiếng lôi minh chấn cho màng tai của mọi người thoáng ù đi, ngay sau đó là hai tiếng hét thảm vang lên, từ trên không lao vút xuống hai
thân ảnh, hai người rơi xuống, va chạm với mặt đất khiến mặt đất nổ tung lên không khác gì bom nổ mà kiếp trước Tử Phong từng thấy, nhất thời
khói bụi bay mù mịt, chắn tầm nhìn của tất cả mọi người. Một lát sau,
khói bụi tan đi, lộ ra một chiếc hố sâu vài mét, bên trong chính là hai
người số Một số Hai, lúc này đã trở nên vô cùng chật vật, cơ thể cháy
khét giống như bị thiên lôi bổ trúng, khắp người giăng đầy vết thương,
khóe miệng vẫn còn vệt máu chưa khô.

Một tia chớp đánh xuống mặt
đất, ngay sau đó tia chớp đó hóa thành thân hình hai người Diệp Vấn
Thiên cùng Diệp Chấn Thiên, hai người quần áo rách nát, cơ thể rướm máu, nhưng vẫn mười phần khí thế, căn bản không hề bị thương nặng, quanh
người vẫn lập lòe lôi quang màu tím. Tử Phong đứng từ xa quan sát nhìn
thấy lôi điện quanh thân hai vị lão tổ thì giật mình, kể cả trước khi
hắn xuyên đến thế giới này, hắn cũng biết rằng trong thế giới huyền
huyễn, lôi thuộc tính công pháp luôn được coi là có lực sát thương mạnh
nhất trong tất cả các loại thuộc tính, đồng thời có thể tu luyện được nó thì thiên tư cũng thuộc hàng đỉnh cấp, không ngờ hai vị lão tổ Diệp gia lại có thể tu luyện được lôi thuộc tính công pháp, chắc hẳn hai người
phải có lôi linh căn. Nhưng cũng kì lạ, hắn đã nhận biết được màu của
linh lực đó là vàng-lục-lam-đỏ-nâu, ứng với ngũ hành linh căn
kim-mộc-thủy-hỏa-thổ, ấy vậy mà quanh thân hai vị lão tổ Diệp gia tuy
lôi điện lập lòe, nhưng hắn lại nhìn thấy linh lực của hai người là màu
lam, giống y như linh lực của thủy linh căn, phải chăng linh lực của lôi linh căn có tính chất giống như thủy linh căn. Điều đó ngược lại lại
trở thành vô lí, phải biết các loại linh căn có sự khác nhau về chất,
nếu hai loại linh lực có cùng tính chất, vậy còn phân chia ra các loại
linh căn làm gì nữa.

Mặc dù chật vật không chịu nổi, nhưng không
đánh mất đi năng lực hành động, hai tên số Một số Hai miễn cưỡng kéo lê
thân hình tả tơi tới trước mặt trung niên chấp sự, quỳ gối xuống đồng
thanh nói: “Tiểu nhân vô năng, không thể địch lại được hai người bọn họ, xin chấp sự đại nhân trách tội!”

“Không trách hai ngươi, đến ta
cũng không thể ngờ ngày hôm nay đến Diệp gia lại có thể chiêm ngưỡng bí
thuật Tử Lôi Cửu Kích danh chấn thiên hạ năm xưa, bọn mi nên mừng vì đây mới chỉ là nhất kích, nếu là nhị kích thì bọn mi bây giờ đã bị đánh
thành tro bụi rồi!”, tên chấp sự liếc nhìn điện quang lấp lóe trên người Diệp Vấn Thiên cùng Diệp Chấn Thiên, nhàn nhạt nói.

Mọi người
nghe thấy vậy ngơ ngác không hiểu gì, nhưng những cường giả Tướng cấp
Vương cấp nghe vậy liền giật mình. Tử Phong cũng không ngoại lệ, hắn
thông qua các loại thư tịch, biết đến bí thuật là gì. Bí thuật so với vũ kĩ công pháp còn trân quý hơn gấp ngàn lần, tu luyện vũ kĩ hay công
pháp cũng đều cần ngộ tính nhất định, tuy nhiên chỉ cần lấy cần cù bù
thông minh là có thể tu luyện, nhưng bí thuật thì thuần túy là dựa vào
ngộ tính của người tu luyện, cảnh giới không quan trọng, linh căn cũng
không quan trọng.

Vũ kĩ chỉ có hai loại, công hoặc thủ, nhưng bí
thuật thì lại vô cùng đa dạng, ngoài công thủ ra thì hầu như cái gì cũng có, từ trói buộc đối thủ, đến cường hóa vũ khí, chữa thương, điều khiển con rối, phân thân thuật….. Đồng dạng, có một chút ít bí thuật mạnh đến mức kinh người, Tử Lôi Cửu Kích mà hai lão tổ Diệp gia vừa sử dụng
chính là một trong số đó. Theo những gì Tử Phong biết được thì Tử Lôi
Cửu Kích do một vị siêu giai Thánh giả có ngoại hiệu Cuồng Lôi Thiên Tôn sáng tạo ra 2000 năm trước, gọi là siêu giai Thánh giả bởi vì tương
truyền trong một lần bị vây công, hắn đã từng nhẹ nhàng dùng một chiêu
hạ sát một lúc 7 vị Thánh cấp cường giả, khiến cho toàn bộ đại lục chấn
động trước thực lực của hắn, từ đó trở đi hắn được coi là siêu giai
Thánh giả. Siêu giai Thánh giả trên đại lục không hẳn chỉ có Cuồng Lôi
Thiên Tôn, nhưng tất cả đều xuất hiện, sau đó một thời gian thì biến mất một cách thần bí, nên về lí mà nói thì Thánh cấp chính là cường giả
đỉnh cao của đại lục.

Nói về Cuồng Lôi Thiên Tôn, người này năm
xưa nổi danh không phải vì thực lực siêu việt Thánh giai của mình, mà là hắn đã tự mình, sáng tạo ra bí pháp Tử Lôi Cửu Kích. Bí pháp này chia
làm chín chiêu, nhưng không phải là vũ kĩ, bởi vì bản thân Cuồng Lôi
Thiên Tôn không hề sở hữu lôi linh căn, nhưng vẫn có thể ngưng tụ lôi
điện để công kích, vậy nên Tử Lôi Cửu Kích mới được xếp vào hàng bí
thuật chứ không phải vũ kĩ. Nếu chỉ sáng tạo ra bí pháp, thì Cuồng Lôi
Thiên Tôn không phải là người duy nhất, nhưng điều khiến hắn nổi danh đó là uy lực của bí pháp Tử Lôi Cửu Kích. Bí pháp này có uy lực xếp ngang
với Địa giai thượng phẩm vũ kĩ về mặt công kích, thậm chí tương truyền
kích thứ chín có uy lực tương đương Thiên giai trung phẩm vũ kĩ, có thể
thấy được độ bá đạo của bí pháp này. Việc hai vị lão tổ sử dụng bí pháp
cũng giải thích phần nào nghi hoặc của Tử Phong về màu linh lực của hai
người.

Ánh mắt của Tử phong lúc này nhìn vào Diệp Kinh Thiên cũng không còn giống như nhìn thấy người chết nữa, ba vị lão tổ đều có vẻ
như lấy Diệp Kinh Thiên làm chủ, hiển nhiên hắn có thực lực cao nhất
trong ba người. Nếu Diệp Vấn Thiên cùng Diệp Chấn Thiên đều có thể tu
luyện Tử Lôi Cửu Kích, không có lí gì Diệp Kinh Thiên hắn không thể cả.
Mặc dù Tử Phong hắn đoán đám người Âm Ma tông rất mạnh, nhưng với thực
lực của ba vị lão tổ, cộng với bí pháp như Tử Lôi Cửu Kích, chưa chắc
Diệp gia không thể lật ngược được tình thế.Diệp Kinh Thiên thấy tên chấp sự nhận ra bí pháp cũng không tỏ thái độ, chỉ
nhàn nhạt nói: “Không hổ là chấp sự của Âm Ma tông, hảo nhãn lực!”

Diện Vấn Thiên sau khi chiến thắng, sĩ khí đại chấn, hắn nhìn tên chấp sự
cũng không còn kiêng dè như trước nữa, hắn hét lớn: “Đại ca không cần
phải nhiều lời, cứ xử lí bọn chúng đi rồi báo cáo với Lăng Hư Cung sau,
nhất định bọn họ sẽ cho chúng ta một công đạo.” Nói đoạn cả người bốc
lên lôi điện ngùn ngụt, biến mất tại chỗ, chớp mắt đã xuất hiện tại
trước mặt trung niên chấp sự, nắm tay tụ thành lôi quyền oanh tới mặt
tên chấp sự.

Hai tên số Một số Hai thương thế trầm trọng, mắt
nhìn thấy công kích muốn ngăn cản nhưng lực bất tòng tâm, chỉ kịp hô lên một tiếng “Đại nhân cẩn thận!” rồi trơ mắt nhìn nắm đấm mang theo lôi
điện tiến sát mặt tên chấp sự.

Tên chấp sự ngược lại vẫn vô cùng
nhàn nhã, giống như là không theo kịp được với tốc độ của Diệp Vấn
Thiên, vẫn chắp tay đứng đó cười cười. Ngay khi nắm đấm của Diệp Vấn
Thiên tiến sát mặt của trung niên chấp sự, chỉ nghe hắn mở miệng nói một chữ: “Định!”.

Diệp Vấn Thiên mắt thấy mình sắp kích trúng tên
chấp sự, bỗng nghe thấy một chữ “Định”, người khác nghe thì thấy bình
thường, nhưng vào tai hắn thì lại giống như trời long đất lở. Chỉ thấy
cả thân hình của hắn bỗng quỷ dị dừng lại, lơ lửng ở giữa không trung,
vẫn giữ nguyên tư thế ra quyền. Tên chấp sự cười nhạt, giơ một ngón tay
nhẹ nhàng búng vào nằm đấm của Diệp Vấn Thiên, miệng khẽ nói: “Phá!”.

Ngay sau đó, Diệp Vấn Thiên giống như đạn pháo, phun máu mà bắn ngược về
sau, lão tam Diệp Chấn Thiên nhanh tay đỡ lấy hắn, nhưng vẫn bị lực phản chấn hất văng đi cả trăm mét, thân hình xuyên thủng qua mấy bức tường ở phía sau.

“Bản chấp sự trước khi tới đây đã từng tự hỏi ba huynh đệ Diệp gia danh chấn toàn Càn Nguyên đế quốc sẽ là dạng kinh tài tuyệt diễm ra sao, nay ta có chút thất vọng rồi, hai Tôn cấp tứ phẩm, lão đại Diệp Kinh Thiên của bọn mi thì đỡ hơn một chút, cũng đạt đến Tôn cấp
lục phẩm, thực lực này đúng là không thể coi thường, nhưng mà bọn mi năm nay cũng đã hơn 200 tuổi, niên kỷ như vậy mà vẫn kẹt ở Tôn cấp, bản
chấp sự mà là bọn mi thì đã tự sát luôn rồi, rác rưởi như vậy thì sống
làm gì!” Trung niên chấp sự khẽ vuốt vuốt ngón tay, bộ dáng hời hợt
giống như vừa búng đi một con côn trùng nhỏ.

Lấy thực lực của Tử
Phong hiện tại, tất cả những gì hắn nhìn thấy đó là tên chấp sự hô lên
hai tiếng, sau đó Diệp Vấn Thiên giống như chó chết bị đánh bay ra
ngoài, không cần phải nghĩ cũng có thể nhận ra sự chênh lệch giữa hai
người, hắn thầm hít một ngụm khí lạnh, trong lòng thầm mặc niệm cho Diệp gia, tất cả ý niệm rằng Diệp gia có thể lật được ván cờ ngay lập tức
biến mất tiêu.

Tử Phong hắn không nhìn được, nhưng lấy nhãn lực
của Diệp Kinh Thiên, há có thể không nhìn ra, sắc mặt hắn bỗng trở nên
tái nhợt, lắp bắp nói: “Thánh…..Thánh cấp?!”

“Cũng có chút môn
đạo đó, cơ mà ta không phải là Thánh cấp, chỉ là Ngụy Thánh thôi, nhưng
cũng đủ để thu thập tiểu Diệp gia bọn mi.” tên chấp sự tiếp tục một bộ
dáng vân đạm phong khinh, hai mắt híp lại nhìn Diệp Kinh Thiên mà nói.