Cuồng Huyết Thiên Ma

Chương 16: Khuất Phục


Nghe được câu xác nhận của tên chấp sự, Diệp Kinh Thiên không khỏi cảm
thấy miệng lưỡi đắng chát, càng tu luyện lên cao, khoảng cách giữa từng
cảnh giới càng trở nên khổng lồ, thân là Tôn cấp cường giả, hắn thừa
hiểu rõ sự cách biệt một trời một vực giữa Tôn cấp và Thánh cấp, dù có
50 tên Tôn cấp cửu phẩm cũng chả đủ cho Thánh cấp tùy tiện một chiêu,
tuy Ngụy Thánh khẳng định còn xa mới lợi hại bằng chân chính Thánh cấp,
nhưng chắc chắn là hơn hẳn Tôn cấp cửu phẩm. Hắn chỉ là một tên Tôn cấp
lục phẩm, đừng nói đến Ngụy Thánh, đến một tên Tôn cấp bát phẩm cũng có
thể thu thập hắn gọn gàng, như thế này thì Diệp gia còn gì để đánh đây.

Diệp Chấn Thiên vừa dìu Diệp Vấn Thiên về, nghe như vậy cũng không khỏi biến sắc. Đám người Diệp gia thì hơi khó hiểu, nhưng nhìn vẻ mặt như đưa đám của ba lão tổ, có dùng mông để nghĩ cũng biết chuyện không hay rồi.
Diệp Bắc Phàm thân là Diệp gia gia chủ, tuy chỉ có tu vi Tướng cấp nhưng kiến thức phi phàm, hắn hơn ai hết hiểu rõ một cao thủ Ngụy Thánh có ý
nghĩa gì, đừng nói là Diệp gia bọn hắn, kể cả tam đại gia tộc của Càn
Nguyên đế quốc trừ hoàng thất gộp lại cũng không đủ cho người ta đánh.
Tử Phong hắn tuy không biết cao thủ Ngụy Thánh trâu bò tới mức nào,
nhưng hắn thừa hiểu mấy thứ có thêm chữ Thánh hay Thần hầu hết đều vô
cùng trâu bò.

Như để chứng minh cho lời nói của chính mình, ngay
khi tên chấp sự dứt lời, nền đất dưới chân mọi người bỗng rung lắc giống như động đất, mặt đất xung quanh trung niên chấp sự xuất hiện từng đạo
vết nứt kéo dài đến cả chục mét, không khí dường như đông cứng lại, tất
cả mọi người đều cảm thấy một cỗ uy áp hủy thiên diệt địa bao phủ xuống. Uy áp Tôn cấp so với uy áp của tên chấp sự thì như con kiến
gặp……..khủng long, căn bản không thể so sánh. Lần này thì không may
mắn như trước, Sư cấp trở xuống trực tiếp hộc máu bất tỉnh, Tử Phong
thông qua phân tích nhãn còn nhìn thấy một đám Sĩ cấp Diệp gia thất
khiếu đổ máu, ngã xuống đất tắt thở, ngay cả đến bản thân hắn được hệ
thống bảo vệ, lúc này dưới uy áp cũng phải tiêu tốn đến 50 điểm tích lũy mỗi phút để duy trì.

Diệp Kinh Thiên dưới uy áp kinh người cũng
thấy máu huyết trong người sôi trào, cơ thể nặng trĩu giống như đeo chì, không khỏi kinh hãi trước thực lực của tên chấp sự. Cũng may hắn chỉ có ý định thị uy, giải phóng uy áp một chút liền thu về, nếu không thì với tốc độ 50 điểm tích lũy mỗi phút, Tử Phong hắn cũng không cầm cự được
bao lâu. Tuy tên chấp sự chỉ thả ra uy áp của bản thân một lát, nhưng
cũng khiến Diệp gia tổn thất thảm trọng, Tử Phong đếm được có hơn một
trăm tên Sĩ cấp tử vong, hắn không khỏi toát mồ hôi lạnh, lần đầu tiên
cảm thấy việc mình xuất hiện ở đây có chút mạo hiểm, trâu bò đánh nhau
ruồi muỗi chết, nếu hắn không có cái Hệ thống tiến hóa bảo vệ, chắc giờ
này hắn có khi đã lại xuyên việt thêm lần nữa rồi, đó là nếu còn có thể
may mắn xuyên việt.

Diệp Kinh Thiên có tu vi cao nhất trong ba vị lão tổ, bản thân không hề bị thương còn như vậy, không cần nghĩ cũng
biết tình cảnh của Diệp Vấn Thiên cùng DIệp Chấn Thiên ra sao. Diệp Chấn Thiên thì còn đỡ, khóe miệng chỉ chảy ra chút máu, không đến mức quá
chật vật, Diệp Vấn Thiên thì không được như vậy, vốn đã bị thương nhẹ
lúc đánh nhau với hai tên số Một số Hai, sau đó lại bị tên chấp sự dùng
một chiêu đánh cho trọng thương, nay dưới uy áp hủy thiên diệt địa của
hắn, Diệp Vấn Thiên không chịu được mà phun ra một ngụm máu, khuôn mặt
trắng bệch như sắp chết. Ba lão tổ Diệp gia nhìn nhau, trong nháy mắt
đều có một kết luận giống nhau, giao ra Diệp Cuồng, hoặc Diệp gia thật
sự sẽ biến mất. Nghĩ đến đấy, trong lòng bọn họ không khỏi chua xót, cả
người dường như già đi mấy chục tuổi, Diệp Kinh Thiên khẽ thở dài, đưa
mắt nhìn về phía Diệp Cuồng,

Diệp Cuồng chính là con cháu trực hệ của hắn, luận bối phận chính là chắt trai của hắn, nay sinh tử tồn vong của gia tộc tất cả đều đặt lên người Diệp Cuồng, không khỏi làm hắn
thấy khó xử, giao Diệp Cuồng ra, Diệp gia được bảo tồn, nhưng mặt mũi
mất hết, bản thân hắn là một lão tổ tông của Diệp gia cũng không còn mặt mũi nào xuống suối vàng đối mặt với tổ tiên, chưa kể đệ tử của Diệp gia sẽ có thái độ ra sao chứ, một gia tộc sẵn sàng vứt bỏ tộc nhân không
bao giờ là một gia tộc đáng để người ta trung thành. Nhưng nếu không
giao nộp Diệp Cuồng, Diệp Kinh Thiên hắn có thể khẳng định Diệp gia sẽ
tàn đời ngay trong đêm nay, tiếng xấu của Âm Ma tông không phải chỉ để
đấy cho đẹp.

Thấy ánh mắt của Diệp Kinh Thiên, Diệp Cuồng căn bản không đợi lão ta mở miệng, liền đứng ra nói: “Diệp Cuồng ta là con
người dám làm dám chịu, há lại để liên lụy đến gia tộc, chấp sự của Âm
Ma tông đúng không, ta đi cùng ngươi, chỉ mong ngươi tha cho Diệp gia
của ta, bọn họ vô tội.” nói đoạn liền phi thân tới trước mặt trung niên
chấp sự, toàn thân buông lỏng, giống như không hề có chút ý kháng cự
nào. Ánh mắt hắn nhìn thẳng vào tên chấp sự, không hề có ý né tránh, một bộ dáng hiên ngang lẫm liệt, thấy chết không sờn, thế nhưng nhìn thế
nào thì Tử Phong cũng thấy có gì đó không được ổn.

Tử Phong không phải là người duy nhất nghi ngờ hành động của Diệp Cuồng,
tên chấp sự híp mắt nhìn Diệp Cuồng đang đứng trước mặt mình, không khỏi suy tư. Dạng người như Diệp Cuồng này, hắn đã gặp qua nhiều rồi, kiệt
ngạo ăn vào xương tủy, hắn căn bản không tin Diệp Cuồng sẽ dễ dàng như
vậy khuất phục, dạng người kiệt ngạo bất tuân như thế này sẽ không bao
giờ nghĩ đến hai từ chịu thua, ánh mắt của Diệp Cuồng hoàn toàn thanh
tịnh, không chút gợn sóng nào, đây mà là ánh mắt của một tên hữu dũng vô mưu trong lời đồn ư? Tên chấp sự khẽ cười lạnh một tiếng, không cần
biết ngươi có ý định gì, lọt vào tay ta thì đừng hòng thoát, một Vương
cấp nhị phẩm nhỏ nhoi mà thôi, hắn chỉ cần thổi nhẹ một cái cũng đủ giết hai mươi tên Diệp Cuồng, căn bản không có gì đáng lo. Trong lòng thì
cười lạnh, nhưng ngoài mặt, tên chấp sự vẫn nở một nụ cười mà hắn nghĩ
rằng thân thiện, mặc dù bất kì ai nhìn vào cũng sẽ thấy khó coi muốn
chết: “Âm Ma tông bọn ta là tà giáo, nhưng luôn hành động quang minh
chính đại, việc ta đã nói là sẽ làm, ngươi đi theo bọn ta, Diệp gia được cứu, hiểu chứ?!”

Diệp Cuồng chỉ gật đầu mà không nói gì, hắn
quay đầu nhìn mọi người của Diệp gia. Diệp Bắc Phàm, trưởng lão hội, ba
vị lão tổ thấy ánh mắt của hắn liền xấu hổ cúi đầu, không dám đối mặt,
bản thân là lão tổ tông của Diệp gia, nhận được sự tôn trọng cùng sùng
kính của tất cả tộc nhân, nhưng đến lúc có chuyện thì lại không làm nên
được việc gì, đến một tộc nhân cũng không bảo vệ nổi, hơn nữa lại là tộc nhân dòng chính có thiên phú tuyệt hảo, là người có cơ hội lớn nhất
siêu việt ba vị lão tổ. Sâu trong lòng tất cả mọi người Diệp gia hiện
tại, không chỉ cảm thấy khuất nhục, mà còn rực cháy lửa giận, cùng sự
bất lực, chỉ hận thực lực bản thân không tăng vọt lên Thánh cấp, một
chưởng đánh bay tên chấp sự kiêu ngạo kia. Nghĩ là như vậy, nhưng không
hề có ai đứng ra nói một lời, chỉ trơ mắt nhìn Diệp Cuồng lao đầu vào
chỗ chết.

Tử Phong thu hết tất cả vào tầm mắt, thầm cảm thán mấy
thứ phim ảnh hắn xem kiếp trước căn bản không phải là đối thủ của tràng
cảnh này, hắn chỉ thiếu điều muốn đi kiếm chút bỏng ngô để vừa xem vừa
ăn, nhưng rất tiếc là Huyền Linh đại lục không hề có thứ gì gọi là cây
ngô, đừng nói ngô, đến lúa gạo cũng còn chẳng có, lương thực chính là
một loại hạt tương tự hạt lạc kiếp trước. Nhìn thấy tình cảnh của Diệp
Cuồng, hắn cũng thấy đáng tiếc, nhưng cũng không ngạc nhiên cho lắm, đây là thế giới cường giả vi tôn, ai nắm tay lớn người đó là lão đại, thân
phận hiển hách cũng chẳng để làm gì, không thấy Diệp gia quyền thế kinh
thiên nhưng gặp một cường giả Ngụy Thánh đã nhũn hết cả ra đấy à. Bản
thân Tử Phong hắn kiếp trước sống ở thế giới pháp trị, nhưng chung quy
lại vẫn không thoát khỏi quy luật cường giả vi tôn, chỉ là thay vì thực
lực cá nhân, người ta lại coi trọng quyền lực hơn, tuy vậy điều đó cũng
không phải lúc nào cũng đúng, không nói đâu xa chứ hắn cũng đã từng ám
sát thành công vài vị nguyên thủ quốc gia, quyền lực đối với hắn không
đáng một đồng.

Chưa nói đến quy luật bất diệt đó là cá lớn nuốt
cá bé, đến bản thân Tử Phong khi sinh ra không tồn tại linh căn, cha hắn là gia chủ Diệp gia cũng không hề ngần ngại đuổi hai mẹ con hắn ra khỏi nội phủ rồi mặc kệ sống chết, mặc dù nếu Diệp Bắc Phàm muốn giữ lại hai mẹ con, với quyền lực của một gia chủ như hắn, ai nói được gì, Diệp gia cũng không nghèo đói đến mức không nuôi nổi hai miệng ăn. Một gia tộc
máu lạnh như vậy, vứt bỏ Diệp Cuồng là chuyện hiển nhiên, dù sao an nguy gia tộc so với một tộc nhân vẫn còn quan trọng hơn nhiều.

Tử
Phong kiếp trước là cô nhi, sau đó lại bị đối xử như súc vật khi còn là
thí nghiệm phẩm trong tổ chức, đến khi trở thành sát thủ cũng không ai
thật sự coi hắn như là con người, mà giống như một cỗ máy giết người mà
thôi. Khi hắn mới xuyên qua, biết được cái thân thể này có người thân,
hắn đã từng có xúc động muốn gia nhập vào đại gia đình đó, nhưng ngay
khi hiểu rõ được hoàn cảnh của “Tử Phong” trước kia, hắn ngay lập tức
đem cái ham muốn này bóp chết từ trong trứng nước, một gia tộc chỉ quan
trọng lợi ích như vậy, hắn không hề muốn có chút dính líu gì hết, nếu
không phải vì Diệp Thủy Lan, lúc này Tử Phong hẳn đã ở bên ngoài, tìm
cách tăng lên thực lực rồi.

Tuy vậy, nếu hắn rời bỏ Diệp gia sớm
như thế, căn bản sẽ bỏ lỡ màn kịch hay ngày hôm nay, ít nhất hắn cũng
thấy được thực lực đỉnh phong của đại lục ra sao, so sánh với kiếp trước là thời đại của vũ khí nóng, hắn khẳng định chỉ cần vài tên Tôn cấp
cũng đủ để khuấy tung cả thế giới, trừ khi dùng bom hạt nhân, bằng không chẳng có vũ khí nào đủ sức tiêu diệt mấy cao thủ này cả. Đến ngay cả
hắn hiện tại chỉ tương đương với Sĩ cấp cửu phẩm cũng đã mạnh hơn hắn
kiếp trước đến mấy chục lần, Tử Phong của kiếp trước đã được coi là sát
thủ hàng đầu, thử tưởng tượng có hơn 1 vạn người có thực lực tương đương hắn xuất hiện xem, đó là một tình cảnh hoành tráng cỡ nào a.

Tên chấp sự không muốn tốn thời gian, khẽ hất cằm, hắn là một Ngụy Thánh,
hắn có tôn nghiêm của bản thân, không thể hạ mình động thủ với một tên
Vương cấp được, số Một số Hai hiểu ý liền tiến tới áp giải Diệp Cuồng.
Hai tên số Một số Hai mặc dù đã bị thương, nhưng tốt xấu gì cũng là Tôn
cấp, lạc đà gầy vẫn còn lớn hơn ngựa, so với Diệp Cuồng chỉ là Vương cấp nhị phẩm vẫn mạnh hơn rất nhiều. Diệp Cuồng giãy ra khỏi hai cánh tay
của số Một số Hai đang đặt trên vai mình, ra ý mình có thể tự đi, trung
niên chấp sự thu tất cả điều đó vào mắt, không khỏi cười lạnh trong
lòng, hô một tiếng “Đi”, sau đó nghênh ngang dẫn theo Diệp Cuồng cùng
đám thủ hạ bỏ đi, để lại một Diệp phủ hoang tàn ngổn ngang xác chết.