Cuồng Huyết Thiên Ma

Chương 19: Tử Phong Xui Xẻo


Ngô Anh lúc này cũng đã xuất hiện trên bầu trời, đứng trước mặt ba vị
Diệp gia lão tổ, cười lạnh nói: “Đừng giả vờ nữa, ta cứ tự hỏi tại sao
bọn mi có thể dễ dàng để Diệp Cuồng đi cùng bọn ta đến như vậy, thì ra
là đã cấp cho hắn Chấn Ma phù và Phá Giới phù để chạy trốn, nghĩ rằng ta dễ bị lừa như vậy ư?!”

Ba vị lão tổ vẻ mặt kinh ngạc nhìn nhau, Phá Giới phù? Chấn Ma phù? Cái gì vậy, bọn ta không biết a!

Tử Phong ở bên dưới cũng đã nghe rõ ràng, hắn cũng biết sơ sơ về cái thứ
gọi là “phù” kia. Chuẩn xác mà nói, phải gọi là phù lục, về cơ bản có
thể coi phù lục là một dạng bí pháp dùng một lần, vì độ đa năng của nó
không khác với bí pháp là bao. Chỉ có điều, nếu vũ kĩ cùng bí pháp đều
có thể sử dụng nhiều lần, với điều kiện ngươi đủ linh lực để chèo chống, có thể thông qua tu luyện mà hồi phục linh lực, vậy phù lục chính là
dạng tiêu hao phẩm, dùng bao nhiêu hết bấy nhiêu, căn bản không thể tự
hồi phục, vậy mới nói phù lục là bí pháp loại hàng dùng một lần. Phù lục nguyên bản không thuộc về nhân loại, mà là sản phẩm của Thiên Ma nhất
tộc, ban đầu được dùng để đối phó nhân loại.

Tuy nhiên, khả năng
học tập của nhân loại là vô cùng vô tận, sau khi cuộc chiến với Thiên Ma kết thúc, một chức nghiệp mới xuất hiện trên đại lục, người ta gọi đó
là phù văn sư. Phù văn sư, giống như tên gọi của mình, bọn họ là những
người nghiên cứu phù lục của Thiên Ma tộc, sau đó nhận ra phù lục của
Thiên Ma tộc hầu hết có uy lực dựa vào những phù văn được vẽ trên đó. Về lâu dài, vì để tìm cách chống lại Thiên Ma nhất tộc, những phù văn sư
này đã biến đổi phù văn trên phù lục của Thiên Ma tộc thành một dạng phù văn riêng, sau đó tạo ra được phù lục cho nhân loại.

Tuy nhiên,
để tạo ra một tấm phù lục cũng phải trả giá rất đắt. Trước hết phải tìm
được nguyên liệu phù hợp để chế tạo, mà hết 9 loại phù lục thì đến 10
loại yêu cầu tài liệu chế tạo phi thường trân quý, đào cả đại lục lên
cũng chưa chắc đã tìm được, chưa kể đến tu vi người chế tạo cũng phải
đạt đến Thánh cấp, đồng thời phải có tri thức uyên bác về phù văn, mỗi
một điều kiện đều khiến mọi võ giả phải ngước nhìn, đây lại phải gộp cả
ba lại, thiếu một thứ cũng khong được.

Uy lực của phù lục cũng vô cùng xứng đáng với cái giá bỏ ra để chế tạo, nếu có thứ gì có thể khiến một võ giả vượt cấp chiến đấu, thì phù lục là thứ được người ta nhắc
đến đầu tiên. Từng có một thiếu gia của một đại gia tộc, chỉ có tu vi
Tướng cấp nhưng tùy tiện ném ra một tấm Bạo Liệt phù ngũ giai đã trực
tiếp oanh chết một vị cường giả Tôn cấp, phù lục uy lực kinh thiên có
thể thấy.

Tuy vậy, không hiểu vì sao, phù văn sư biến mất dần
dần, phù lục cũng trở nên vô cùng khan hiếm, đến ngày nay thì độ quý giá của phù lục không hề kém với bí pháp hay công pháp vũ kĩ cao giai. Tử
Phong hắn đoán rằng bởi vì chiến tranh với Thiên Ma tộc, đại lục bị tàn
phá quá nặng nề, dẫn đến việc thiên địa linh khí cùng các loại thiên tài địa bảo trở nên khan hiếm, mà chế tác phù lục không thể thiếu hai thứ
đó, hơn nữa tri thức về phù lục quá uyên thâm, mà chỉ có Thánh cấp mới
học được, dẫn tới phù văn sư dần dần biến mất theo thời gian.

Nhìn vẻ mặt nghi hoặc của ba vị lão tổ, Tử Phong tin chắc rằng bọn họ không
biết gì về mấy cái phù lục mà Ngô Anh vừa nói, không phải là họ chưa
từng nghe đến mấy loại phù đó, mà là không hề biết đến việc Diệp Cuồng
có được phù lục như vậy. Chấn Ma phù hẳn là thứ gây ra vụ nổ khủng khiếp lúc nãy, có thể ảnh hưởng tới cả cường giả Ngụy Thánh như Ngô Anh, hẳn
là phù lục ngũ giai, thậm chí có thể là lục giai. Nhưng trường hợp sau
không cao lắm, tuy nhìn Ngô Anh lúc này có hơi thảm hại, quần áo rách
nát, tóc tai bù xù, nhưng không hề có vẻ gì là bị thương, nếu là phù lục lục giai thì đừng nói là Ngụy Thánh, Thánh cấp dính đòn trực diện không chết thì cũng bị lột mất một lớp da.

Phá Giới phù Tử Phong chưa
từng nghe thấy bao giờ, nhưng có thể siêu việt tốc độ của Ngụy Thánh cao thủ thì cấp bậc chắc cũng rất cao. Cơ mà đó không phải là chuyện mà hắn quan tâm bây giờ.

Người của Âm Ma tông luôn luôn sát phạt quyết
đoán, Ngô Anh cũng không ngoại lệ, ngày hôm nay hắn để vuột mất Diệp
Cuồng, chắc chắn không thể thiếu trách tội từ tông môn, tâm tình hắn lúc này vô cùng hỏng bét, rất may mắn cho hắn là có một cái Diệp gia ở đây
để hắn phát tiết, hừ, Diệp Cuồng ngươi đã không để an nguy của gia tộc
vào mắt mà chạy trốn, vậy chống mắt lên nhìn Diệp gia hủy trong tay ta
đi.

Điều này phải nói là vô cùng xui xẻo đối với Diệp gia, nhưng
Ngô Anh hắn nào có quan tâm, chỉ thấy hắn huýt dài một tiếng, đám người
Âm Ma tông lúc nãy rời đi cũng đã xuất hiện, đoán chừng bây giờ mới đuổi kịp tới nơi, hai tên số Một số Hai cũng xuất hiện, bộ dáng không khác
gì ăn mày, nhưng khí thế hung hãn tỏa ra từ người chúng cho thấy chúng
đang cực kì tức giận. Nhân số của đám người Âm Ma tông vốn gần ngàn
người nay chỉ còn có hơn 200, có vẻ như chỗ còn lại đã biến thành tro
dưới uy lực của Chấn Ma phù, tuy vậy nhưng tên còn sống hầu hết đều có
tu vi cường hãn cỡ Tướng cấp bát-cửu phẩm trở lên, tuyệt đối là tinh
anh.

Lúc này đám hộ vệ của Diệp phủ, chấp pháp đội cùng trưởng
lão hội cũng đã tề tựu đông đủ, Tử Phong lúc này đang náu mình ở trên 1
thân cây cao nhìn ngó một lúc cũng không phát hiện ra Diệp Bắc Phàm ở
đâu, trong lòng không khỏi nghi hoặc.“Phải chăng hắn đang ở Tàng Kinh Các thu gom điển tịch công pháp? Hẳn là như
vậy, Ngô Anh đã tới đây từ sớm, vậy mà hiện tại cũng chỉ có ba vị lão tổ hiện thân, chứng tỏ đây chính là lực lượng cuối cùng của Diệp gia rồi,
trong Tàng Kinh Các căn bản không hề có cao thủ ẩn thế. Ài, tiểu thuyết
cũng không phải lúc nào cũng đúng a!”

Nghĩ đến đây, Tử Phong hắn
không khỏi sốt ruột, hắn cũng mặc xác tình cảnh giương cung bạt kiếm ở
đây, nhanh chóng nhảy từ trên cây xuống, dùng tốc độ nhanh nhất lao đến
Tàng Kinh Các. Hắn cũng không lo bị phát hiện, Ngụy trang cùng Liễm tức đã được hắn sử dụng cùng lúc, chưa kể bây giờ tinh thần mọi người đều
tập trung vào đám người Âm Ma tông, tỉ lệ phát hiện ra hắn là rất nhỏ,
kể cả Ngô Anh có nhận ra thì Tử Phong hắn cũng chỉ giống như con kiến di động mà thôi, không ảnh hưởng gì.

Một đường phi như bay đến Tàng Kinh Các, đúng như hắn nghĩ, ở đây không hề có một lính gác nào, sinh
tử tồn vong của gia tộc, ai mà có tâm tư đứng đây gác chứ. Ngày thường
trước của Tàng Kinh Các có một vị trưởng lão nội môn tọa trấn, đại khái
là kiểm soát không cho người không phận sự đi vào, nhưng hiện tại hẳn đã chạy ra bên ngoài rồi.

Vừa bước vào cửa Tàng Kinh Các, bỗng một
bóng người lao từ bên trong ra, phóng vụt qua trước mặt hắn, nếu không
phải cánh cửa đủ rộng, thì hai người đã va vào nhau rồi. Quay đầu nhìn
bóng người đó, Tử Phong ngay lập tức nhận ra đó là Diệp Bắc Phàm.

“Hấp tấp chạy ra ngoài như vậy…….chết tiệt, không ổn rồi!”, sắc mặt Tử Phong khẽ biến, hắn vội vã lao vào bên trong Tàng Kinh Các, trèo lên tầng hai ngay lập tức.

Tàng Kinh Các của Diệp gia chia làm hai tầng, tầng thứ nhất dùng để chứa sách vở điển tịch thông thường, kinh văn địa lí
lịch sử đều có cả, bất kì ai trong nội phủ cũng đều có thể tới đây tìm
kiếm tư liệu. Tầng hai mới là nơi Diệp gia cất chứa công pháp cùng vũ
kĩ, Tử Phong hắn vội vã như vậy cũng là có lí do cả.

Tầng hai
chia làm hai gian chứa công pháp và vũ kĩ tách riêng, Tử Phong vừa đặt
chân lên lầu hai, nhìn xung quanh một vòng, hắn không khỏi buột miệng
chửi đổng một tiếng: “FUCK!!!”. Chỉ thấy toàn bộ hai gian phòng đều
trống trơn, ngọc giản, thư tịch ghi chép công pháp vũ kĩ không thấy, đến cả một mảnh vụn giấy cũng không còn sót lại chứ đừng nói đến thư tịch.
Tử Phong không khỏi hối hận, nếu không phải hắn tin vào mấy bộ tiểu
thuyết vớ vẩn thì lúc này chắc hắn đã nhét đầy một không gian giới chỉ
toàn công pháp vũ kĩ cao giai rồi, cái gì mà cao thủ tuyệt thế ẩn cư
Tàng Kinh Các chứ, lừa đảo!

Mang theo tâm tình chán nản, Tử Phong đành phải xuống lầu, nhìn đống thư tịch bình thường còn lưu lại, hắn
chặc lưỡi một cái, thôi thì cứ thu gom vậy, may ra có thể kiếm được thứ
gì đó. Trong lúc Tử Phong đang vô cùng bận rộn gom góp đám thư tịch bình thường kia, hắn lại nghe thấy tiếng nổ lớn, tiếng hò hét, tiếng binh
khí va chạm ở bên ngoài Diệp phủ một lần nữa, đoán chừng tên chấp sự Ngô Anh cùng đám người Âm Ma tông đã bắt đầu động thủ. Nghe thấy thì nghe
thấy, Tử Phong hắn cũng mặc kệ, Diêp Thủy Lan đã được hắn cứu ra ngoài,
sống chết của Diệp gia căn bản không liên quan tới hắn, kể cả tên “phụ
thân” Diệp Bắc Phàm kia cũng vậy.

Sau khi dọn dẹp sạch sẽ toàn bộ tầng 1 của Tàng Kinh Các, lúc này hắn mới tạm thời thỏa mãn mà đi ra
ngoài, không quên “tiện tay” lấy đi vài thanh kim cang kiếm. Bảo khố của Diệp gia hắn biết vị trí, nhưng lấy tốc độ của Diệp Bắc Phàm, sau khi
ra khỏi Tàng Kinh Các chắc chắn sẽ ngay lập tức chạy tới bảo khố Diệp
gia. Hơn nữa, tuy hắn biết bảo khố ở đâu, nhưng làm thế nào để vào thì
hắn chịu chết, phải biết ở bên ngoài có trận pháp chặn đường a, cả Diệp
gia chỉ có năm người được phép đi vào, đó là gia chủ Diệp Bắc Phàm, đại
trưởng lão mà Tử Phong hắn vừa nghe tên đã quên, và ba vị lão tổ.

Chưa kể, không gian giới chỉ của hắn đã đầy ắp thư tịch rồi, tất cả đều là
những thu tịch hắn chưa đọc, bỏ đi thì quá tiếc, vả lại bảo vật của Diệp gia, hắn lấy cũng không dùng được, đừng quên hắn mới chỉ là một linh
cảnh lục bộ thôi a. Sau khi tự thuyết phục bản thân mình bằng một đống
lí do, hắn chợt nhận ra mình không còn gì làm tại đây nữa, đến lúc bỏ
chạy trước khi có biến.

Nhanh chóng hướng ra ngoài bỏ chạy, hắn vẫn không quên sử dụng hai kĩ năng Ngụy trang cùng Liễm tức, tuy nhiên có vẻ như là dư thừa. Một đường đi thẳng ra bên ngoài, hắn
không bắt gặp một ai cả, đừng nói đến đám hộ vệ, ngay cả gia quyến của
mọi người còn không thấy đâu, chắc hẳn đã được sơ tán. Hắn không biết
năng lực của Âm Ma tông cường đại đến đâu, nhưng chắc hẳn đám gia quyến
này cũng khó được an toàn.