Cuồng Huyết Thiên Ma

Chương 22: Thoát Hiểm Và Hệ Thống Trí Năng


Lại nói tới Tử Phong, ngay lúc Ngô Anh thi triển thủ đoạn khống chế
không gian của mình, Tử Phong hắn liền ngay lập tức bị vây khốn, không
thể cử động được. Phát hiện ra điều này khiến hắn vô cùng hoảng sợ, nếu
biết trước là sẽ bị phát hiện như thế này, hắn thà ẩn núp ở trong Diệp
phủ cho xong. Lúc này hắn lại cầu mong mình chính là cái thể loại “nhân
vật chính” trong tiểu thuyết kia, bởi vì chỉ có hào quang của “nhân vật
chính” mới có thể cứu hắn khỏi tình cảnh hiện tại. Đúng lúc Tử Phong
đang cầu may, tiếng nói của hệ thống lại vang lên: “Phát hiện chủ nhân
gặp nguy hiểm, tự động khởi động hệ thống trí năng trợ giúp!”.

Tử Phong không hiểu cái trí năng trợ giúp là cái quỷ gì, nhưng được hệ
thống kích hoạt khi chủ nhân gặp nguy hiểm, chắc hẳn sẽ vô cùng hữu ích, hơn hết cả đó là, Tử Phong hắn cũng hết cách rồi, giờ ngoại trừ hệ
thống ra thì không ai có thể cứu được hắn nữa. Đương nhiên, nếu Ngô Anh
tự nhiên triệt tiêu không gian giam cầm rồi bỏ đi thì lại là chuyện
khác, nhưng khả năng để việc đó xảy ra còn thấp hơn cả việc Tử Phong hắn kiếp trước chơi xổ số mà trúng giải độc đắc. Không để Tử Phong đợi lâu, một tiếng nói vang lên trong đầu hắn, chắc hẳn chính là hệ thống trí
năng:

“Hello master, how are you, my name is…. oops wrong
language,… Kon”nichiwa, watashi wa…. chottomatte, mata chigau……..e
hèm, xin chào chủ nhân, tên ta là Tiểu Linh, là trí năng của hệ thống.
Đầu tiên, xin chúc mừng chủ nhân đã mở ra trí năng thông minh của Hệ
thống tiến hóa, và xin chia buồn với chủ nhân vì đã gặp nguy hiểm tới
mức phải dùng đến trí năng phụ trợ, giờ thì, ta có thể giúp gì cho chủ
nhân??!”

Mấy câu nói này trực tiếp khiến Tử Phong câm nín, hệ
thống trí năng ấy hả? Cái thứ này ngược lại hắn lại không có gì lạ lắm,
nói nôm na thì đó là trí thông minh nhân tạo, kiếp trước của hắn khoa
học kĩ thuật phát triển vượt bậc, trí năng nhân tạo cũng không phải là
thứ gì quý hiếm, nhưng cái trí năng của hệ thống này……….hắn chỉ có một
tử để miêu tả nó: “Cực phẩm”. Cái giọng điệu gì thế này, mặc dù là giọng nữ vô cùng dễ nghe, đúng hơn là một chất giọng dễ thương nhất mà hắn
từng được nghe qua, nhưng so với một hệ thống trí năng nhân tạo thì có
chút hơi bị nhân tính hóa một cách…….quá đà, thậm chí nó còn nói cả
tiếng Anh lẫn tiếng Nhật, cái quỷ gì đây, cơ mà bỏ qua vụ đó, vì cái
giọng điệu của cái trí năng tên “Tiểu Linh” kia mà khiến hắn suýt chút
nữa quên mất hoàn cảnh hiện tại của mình.

Tử Phong vội vàng nói: “Hiện tại có cách nào giúp ta thoát khốn hay không?”

“Ít nhất thì chủ nhân cũng phải cho ta biết chuyện gì đang xảy ra chứ, Tiểu Linh đã ngủ mấy chục vạn năm rồi đó, sao mà Tiểu Linh…….oáp, biết được
chuyện gì chứ!” Âm thanh của trí năng tự xưng Tiểu Linh kia lại vang
lên, kèm theo đó là một tiếng ngáp uể oải vô cùng đáng yêu.

Lần
này thì Tử Phong hắn có chút bực mình thật rồi, khóe mắt hắn hơi giật
giật, nghiến răng nghiến lợi nói thầm: “Vậy thì Tiểu Linh phải chứ, ta
hiện tại bị một Ngụy Thánh cường giả sử dụng không gian giam cầm khiến
ta bất động ở đây, chỉ một chút xíu nữa là sẽ đi đời nhà ma, ngươi xem
thử hệ thống có cách gì giúp ta không?”

“Trời, chỉ là một Ngụy
Thánh thôi mà, yếu xìu, tu vi của chủ nhân thế nào mà không đánh lại
vậy, để xem nào, ách………linh cảnh lục bộ……….thôi coi như Tiểu Linh chưa
nói gì, chủ nhân đi chết vui vẻ nhé! Bye bye!” Tiểu Linh sau mấy giây
trầm mặc thì phun ra một câu khiến Tử Phong suýt chút nữa thổ huyết
đương trường, chúc đi chết vui vẻ?

“Đi chết cái con cóc khô ấy,
con nhóc con chết tiệt kia, mau nghĩ cách giúp ta, bằng không lúc ta
chết đi thì mi sẽ lại ngủ thêm vài chục vạn năm nữa đấy!” Tử Phong giống như nổi bão mà gào thét ở trong đầu, từng giây trôi qua là hắn càng đến gần cái chết hơn, căn bản không có thời gian để ở đây đùa vui với con
bé Tiểu Linh chết dẫm này.

“Được rồi được rồi, làm gì mà khó tính như ông già thế, chủ nhân tính tổng cộng hai kiếp cũng chỉ mới có 40
tuổi thôi mà……….à mà đúng là già thật, đợi chút nào, để ta tính xem có
cách gì không….” Tiểu Linh trầm ngâm một chút, sau đó nói:

“Hiện
tại có ba phương án cho chủ nhân chọn, một là ngay lập tức tự đoạn kinh
mạch tự sát, ít nhất cũng không chết trong tay kẻ thù phải chứ. Hai là
lấy 99% thọ nguyên làm đại giá, hệ thống sẽ trực tiếp gia tăng tu vi của chủ nhân lên tới Thánh cấp, lúc đó tùy ý chủ nhân vả một cái là tên
Ngụy Thánh kia sẽ sấp mặt, tuy nhiên hiệu lực được có mười phút, à với
1% thọ nguyên còn lại của ngài, ngài có thể sống tiếp được 6-7 tháng gì
đó. Ba là chủ nhân lấy một năm thọ nguyên, đổi lấy một lần dịch chuyển
trong phạm vi nhỏ, phạm vi có thể tăng lên theo số thọ nguyên bỏ ra,
nhưng như vậy không có thống khoái, ta đề nghị chủ nhân trực tiếp tăng
lên Thánh cấp rồi củ hành chết tên Ngụy Thánh kia, ta lâu lắm rồi không
được xem đánh nhau….”

Nếu có thể cử động, Tử Phong có thể khẳng
định điều đầu tiên mà hắn làm đó là kiếm một tảng đá rồi đập đầu vào đó. Cái gì vậy trời, mấy cái hệ thống trong tiểu thuyết thì chỉ mong chủ
nhân sống càng lâu càng tốt, đằng này hệ thống của mình chỉ mong mình
chết thật lẹ để nó được xem “đánh nhau”, cái thứ hệ thống gì vậy. Ba lựa chọn, căn bản không cần suy nghĩ, lựa chọn thứ ba là thứ duy nhất có
thể chọn để giữ mạng, Tử Phong lên tiếng hỏi:

“Tiêu hao một năm thọ nguyên để dịch chuyển thì khoảng cách dịch chuyển là bao xa? Có cần điều kiện gì khác không?”

“Với level hiện tại của chủ nhân thì một năm thọ nguyên tương đương một mét
dịch chuyển, điều kiện thì không có, chỉ cần là khu vực ngài đã từng
nhìn thấy là có thể dịch chuyển tới.” Tiểu Linh đáp.

Tử Phong
trầm ngâm một chút, Tôn cấp cường giả như ba vị lão tổ đều không có cái
bản lãnh thao túng không gian như thế này, vậy mà Ngô Anh là một Ngụy
Thánh lại có thể làm được, khẳng định thứ này chính là tuyệt chiêu của
Thánh cấp cường giả. Ngô Anh chỉ là Ngụy Thánh, chênh lệch với Thánh cấp chắn chắn là không hề nhỏ, nếu không thì đã không phân chia ra làm Ngụy Thánh với Thánh cấp rồi. Ấy vậy mà Ngô Anh vẫn có thể thi triển thủ
đoạn của Thánh cấp, nhưng Tử Phong hắn khẳng định là uy lực sẽ giảm đi
rất nhiều, nếu hắn tính toán đúng thì chỉ cần tiêu tốn vài năm thọ
nguyên là có thể thoát khốn.

Đúng lúc Tử Phong đang mải suy luận, một bóng người bỗng xuất hiện trước mặt hắn, đưa mắt nhìn về phía thân
ảnh đó, Tử Phong không khỏi thấy cả người lạnh toát như ngâm nước đá,
chỉ thấy Ngô Anh đang đứng ngay đó, liếc nhìn về phía chỗ hắn đang đứng
với vẻ nghi hoặc hiện rõ trên mặt. Tử Phong còn chưa kịp nghĩ ngợi thêm
được chút gì, thì đã thấy Ngô Anh khẽ vung tay, một thanh kim cang kiếm
bay từ trong Diệp phủ ra ngoài, chuẩn xác đáp xuống tay hắn. Nhìn thanh
kim cang kiếm trong tay Ngô Anh, Tử Phong nghĩ ngay đến một khả năng,
ngay lập tức, cảm giác nguy hiểm dâng trào mãnh liệt trong lồng ngực
hắn, căn bản không kịp đắn đo, hắn vội vàng ra lệnh cho Tiểu Linh:

“Tiêu hao 10 năm thọ nguyên, ngay lập tức dịch chuyển về phía trước!”

“Dịch chuyển thành công, tiêu hao 10 năm thọ nguyên, một lần trợ giúp dịch
chuyển của hệ thống đã hết, chức năng bảo mệnh này sẽ bị khóa lại cho
tới khi chủ nhân đạt tới Thần cấp.”

Thanh âm của Tiểu Linh lại
vang lên, vẫn là giọng nói đáng yêu đó, nhưng bớt đi một chút nhân tính
hóa, mà giống như giọng nói máy móc trước kia của hệ thống. Ngay khi
Tiểu Linh dứt câu, Tử Phong hắn mới nhận ra là mình đang đứng ở chỗ
khác, cách chỗ hắn vừa đứng khoảng chừng mười mét, tốc độ dịch chuyển
chỉ trong nháy mắt khiến hắn có chút phản ứng không kịp, tuy vậy, cảm
giác không gian bị đông cứng cũng đã biến mất, nhưng hắn vẫn không dám
cử động một ngón tay, có thể phát hiện chuyển động của hắn từ trong Diệp phủ ra tận ngoài này, độ nhạy cảm của Ngô Anh thì không còn gì bàn cãi, hắn chỉ cần thoáng di động một chút là tên Ngô Anh kia sẽ biết ngay lập tức, đến lúc đó thì hắn hết cách, không thấy hệ thống thông báo chức
năng dịch chuyển đã bị khóa lại sao.

Ở đằng sau, Tử Phong có thể
cảm thấy tiếng cắt gió khi Ngô Anh phi thanh kim cang kiếm vào đúng chỗ
hắn đang đứng trước đó, khiến hắn không khỏi toát mồ hôi lạnh đầy lưng,
nếu không phải có hệ thống bảo vệ, thì hắn bây giờ chắc hẳn đã bị phát
hiện, sau đó bị tát một cái nát thành cám bã rồi.

Tử Phong hắn cứ đứng yên tại chỗ không nhúc nhích như vậy cho đến khi tên chấp sự cùng
đám người Âm Ma tông đã rời đi chừng 15 phút, lúc này hắn mới dám di
chuyển cái thân hình đã có chút cứng nhắc của bản thân. Khẽ cử động vai, hắn thầm rủa, lần này trở lại Diệp gia thật không đáng mà, khi không
mất đi 10 năm tuổi thọ chỉ để lấy được một đám thư tịch bình thường, lỗ
quá, điều an ủi duy nhất đó chính là mở ra trí năng của hệ thống, it ra
thì từ nay về sau sẽ có một người giải thích cho hắn về cái hệ thống
tiến hóa này, hắn đỡ phải mò mẫm từng chút từng chút một vô cùng phiền
phức. Lấy ví dụ như cái trí năng nhân tạo này, hắn còn không biết hệ
thống có thứ này, nếu không phải hắn gặp nguy hiểm tới tính mạng thì
chắc có đến chết hắn cũng không biết.

“Chúc mừng chủ nhân đã hoàn thành nhiệm vụ cưỡng chế: Giải cứu Diệp Thủy Lan, tưởng thưởng 50% điểm kinh nghiệm để lên level kế tiếp, Nghịch Thiên Đan một viên.”

“Nè chủ nhân, Diệp Thủy Lan là con nhóc nào, chủ nhân có Tiểu Linh là đủ
rồi, không cần nuôi thêm một tiểu la lỵ nữa đâu, Tiểu Linh hứa sẽ ngoan
mà.”

Đúng lúc này, tiếng nói của Tiểu Linh lại vang lên, lần này
lại tiếp tục là một thông báo nữa, nhưng sau đó là một câu nói khiến Tử
Phong câm nín, cái gì đây, nghe giống như là Tiểu Linh đang……..ghen vậy. Ôi trời ạ, hình như chúng ta vừa mới quen nhau được chưa tới nửa giờ
đồng hồ thì phải, ghen cái quỷ gì đây, chưa kể, không cần nuôi thêm một
tiểu la lỵ vì đã có Tiểu Linh? Diệp Thủy Lan mới mười tuổi, đích xác là
một la lỵ, nhưng bà cố tổ Tiểu Linh cô thì đã mấy chục vạn tuổi rồi đó.

Có vẻ như từ giờ trở đi, Tiểu Linh sẽ là người phát ngôn trực tiếp cho hệ
thống. Hắn không để ý điều này lắm, ít ra thì giọng nói của Tiểu Linh
cũng dễ nghe hơn nhiều so với cái giọng người máy của hệ thống trước
kia, nếu như tính cách của Tiểu Linh bớt đi một phần tùy hứng cùng……dở
điên dở khùng thì sẽ tốt hơn.

Ngay sau khi thông báo kết thúc, Tử Phong hắn nhận thấy tại giao diện của hệ thống trong đầu mình, thanh
kinh nghiệm của hắn đang dừng ở mức 7% nay đã đạt tới 57%, đồng thời có
thêm một chỉ số nữa ở ngay bên dưới thanh kinh nghiệm, đó là thanh sinh
mệnh, lúc này đang hiển thị số 31, chính là số tuổi thọ còn lại của hắn. Tử Phong kiếp này năm nay 19 tuổi, lúc nãy đã tiêu hao thêm 10 năm thọ
nguyên nữa, đồng thời vì lí do nào đó mà tuổi thọ của Tử Phong thấp hơn
hẳn so với người bình thường, chỉ vỏn vẹn có 60 năm, hơn nữa, có trời
mới biết về sau hắn có phải thiêu đốt sinh mệnh tiếp không, vậy nên mục
tiêu kế tiếp của hắn đó là điên cuồng thăng cấp, ít nhất phải đạt tới
Tướng cấp. Tướng cấp có thể nâng cao thọ nguyên lên tới 150 năm, được
thêm 50 năm thọ nguyên có thể bù đắp lại cho việc tuổi thọ của hắn quá
ít ỏi.