Cuồng Huyết Thiên Ma

Chương 23: Nhiệm Vụ Mới


Đúng lúc Tử Phong đang suy tính cho tương lai, giọng nói của Tiểu Linh lại vang lên:

“Hệ thống ban bố nhiệm vụ tùy chọn

Số lượng: 3. Tình trạng hoàn thành: 0/3

Nội dung:

1.Tìm kiếm nơi hạ lạc của Diệp Cuồng. Thưởng 25% kinh nghiệm.

2.(Hoàn thành nhiệm vụ 1 để mở khóa)

3.(Hoàn thành nhiệm vụ 2 để mở khóa)

Chủ nhân có tiếp nhận nhiệm vụ?”

Nghe thấy thông báo nhiệm vụ, Tử Phong nở một nụ cười, có thế chứ, hắn vẫn
luôn buồn bực vì cái hệ thống của mình hầu hết đều bắt hắn tự mò mẫm
cách để lên level, không hề có chút trợ giúp, nay có vẻ như hệ thống bắt đầu ban bố các loại nhiệm vụ khác nhau, đây chính là cơ hội của hắn để
nâng cao level trong thời gian ngắn, thay vì lại đi chém giết yêu thú,
tuy hắn không ngại làm việc đó thêm lần nữa nhưng hắn cũng biết mệt chứ.

Nhiệm vụ yêu cầu hắn tìm kiếm nơi hạ lạc của Diệp Cuồng khiến Tử Phong không
khỏi cười khổ, Diệp Cuồng đã dùng Phá Giới phù bay đi tận đẩu tận đâu
rồi, bảo hắn tìm kiếm bằng cách nào đây.

“Chủ nhân ngài dùng não
chút đi, não để đấy để sử dụng chứ không phải để cho có không đâu, Phá
Giới phù thì Phá Giới phù chứ, nó không dùng linh lực để thúc giục ư? Mà linh lực tạo ra bởi phù lục căn bản sẽ khác so với linh lực bình
thường, chủ nhân có Thiên Ma Nhãn mà còn lo không tìm ra được cái tên Diệp Cuồng gì gì đó à?” Tiểu Linh có vẻ bất mãn nói.

Nghe Tiểu Linh nói, Tử Phong mới bừng tỉnh vỗ đầu mình một cái, phải chứ,
sao ta lại có thể ngốc đến vậy, hệ thống tiến hóa đã giúp hắn có được
bao nhiêu kĩ năng hữu ích, tại sao ta lại không nghĩ tới chứ. Thật ra
cũng không thể trách được Tử Phong, hắn tuy rằng đã xuyên qua được một
đoạn thời gian, nhưng vẫn chưa thể quen hẳn được với tình trạng của bản
thân lúc này. Đôi khi hắn vẫn giữ những suy nghĩ cùng tư duy của kiếp
trước, mà hiển nhiên không phải lúc nào cũng phù hợp với hoàn cảnh hiện
tại của hắn.

Tuy Thiên Ma Nhãn có thể nhìn thấy linh lực và linh khí, nhưng phải ở khoảng cách nhất định mới nhìn thấy, đứng từ
đây có thể nhìn tới tận nơi Diệp Cuồng phá không bay đi, nhưng Thiên Ma Nhãn căn bản không thể nhìn thấy được cái gì cả. Hơn nữa, theo dòng chảy của linh khí thiên địa, linh lực sau khi thoát ra khỏi cơ thể của võ giả sẽ nhanh chóng bị đồng hóa trở lại thành linh khí, đến lúc đó thì Tử Phong hắn có trang bị thêm một cái Thiên Ma Nhãn nữa cũng chịu, vì thế nên Tử Phong không muốn phí phạm thời gian. Tuy vậy, để chắc ăn, hắn tạm thời
không nhận nhiệm vụ ngay tức khắc, mà sẽ đợi tới lúc hắn đến được nơi
Diệp Cuồng đã sử dụng phù lục rồi tính sau, có trời mới biết liệu linh
lực từ phù lục đã tiêu tán hay chưa.

Xung quanh kinh thành cũng
có một cánh rừng, thực ra mà nói thì Huyền Linh đại lục khắp nơi đều có
rừng cùng với yêu thú có số lượng còn lớn hơn cả nhân loại đến mấy lần.
Tuy nhiên khu rừng gần kinh thành đó chỉ là một khu rừng bình thường,
không có yêu thú hay gì cả, nói đùa sao, gần kinh thành có yêu thú xuất
hiện thì an ninh của kinh thành ra cái thể loại gì chứ. Khu rừng đó cũng chính là nơi phát ra tiếng nổ lúc Diệp Cuồng dùng Chấn Ma phù. Một
đường chạy như bay tới chỗ Diệp Cuồng đã sử dụng phù lục, điều này thực
ra không khó lắm, Chấn Ma phù đã đốt cháy một mảng rừng thành một đám
cây cháy khét, đến lúc này vẫn còn bốc lên khói đen nghi ngút, hắn chỉ
cần theo dấu khói đen bay lên trời là có thể tìm đến nơi.Ngay khi đến nơi, hắn có thể nhìn thấy một chiếc hố cực lớn trên mặt đất sâu chừng 6-7 mét, rộng hơn chục mét, xung quanh đó là mặt đất cháy nám
đen, một vài mảnh thi thể vương vãi, cây cối xung quanh bốc lửa cùng với mùi thịt cháy khét, không rõ là mùi thịt dã thú hay mùi thịt người. Khẽ khịt mũi một cái, Tử Phong không khỏi nhếch mép cười, hơi hoài niệm
cuộc sống kiếp trước, đã lâu lắm rồi hắn không ngửi thấy cái mùi vị này, đây căn bản là mùi thịt người cháy chứ không phải dã thú gì cả, còn về
lí do hắn biết vì sao đây là mùi thịt người thì…….tốt nhất là không nên
tìm hiểu về nó.

Miếng băng vải che con mắt trái hắn đã tháo ra
ngay từ lúc Ngô Anh cùng đám người Âm Ma tông tấn công Diệp gia lần đầu
tiên, Tử Phong khẽ thì thầm: “Thiên Ma Nhãn!”, vừa dứt lời, hắn cảm thấy một luồng khí nóng rực len lỏi trong mạch máu, sau đó tập trung hết vào con mắt trái của hắn. Cảm giác bỏng rát có chút khó chịu khiến hắn
không tự chủ mà mở lớn đôi mắt, chỉ thấy vô số “sợi chỉ” nhỏ bắt đầu
giăng đầy khắp con mắt trái của hắn giống như mạng nhện, nhưng vô cùng
rối rắm chứ không có được đẹp mắt như mạng nhện, từng sợi từng sợi tỏa
ra ánh sáng màu đỏ đậm giống như máu.

Khuôn mặt Tử Phong vốn cực
kì anh tuấn, không phải kiểu như những công tử ca mặt trắng, mà là một
vẻ anh tuấn rất cứng rắn, hơn nữa Tử Phong hắn không bao giờ để lộ cảm
xúc của mình ra ngoài mặt, biến khuôn mặt hắn trở thành vô cùng lạnh
lùng lãnh khốc, mặc dù bản chất thực sự của hắn không có cứng nhắc đến
như vậy. Khuôn mặt hắn mang theo vẻ lạnh lùng nhưng lại vô cùng anh
tuấn, kết hợp với con mắt trái đen kịt không tồn tại con ngươi, lúc này
đang có vô số sợi chỉ phát ra ánh sáng màu đỏ, nhìn vô cùng quỷ dị. Tổng thể mà nói, hình dạng của Tử Phong lúc này có thể dọa khóc con nít,
thậm chí cả một số người yếu bóng vía nhát gan, nhưng khẳng định là một
vũ khí lợi hại đối với phái nữ, đấy là trong trường hợp có nữ nhân nào
có thể…….nhìn thấy hắn, bởi vì Tử Phong từ lúc có được kĩ năng của hệ
thống, hắn rất ít khi giải trừ trạng thái Ngụy trang của bản thân.

Đương nhiên, Tử Phong hắn có đẹp trai hay không, hắn mặc kệ, đẹp trai thì
cũng không mài ra mà ăn được, trừ khi làm một tiểu bạch kiểm, mà hiển
nhiên Tử Phong hắn không phải là tiểu bạch kiểm. Sau khi ngó quanh một
hồi, Tử Phong rốt cuộc cũng tìm ra thứ hắn muốn, một tia linh lực màu
hoàng kim đang phiêu phù trên không trung, màu sắc khác hoàn toàn so với linh lực hệ kim mà võ giả phát ra, đích thị là linh lực tạo ra từ Phá
Giới phù mà hắn nhìn thấy lúc trước. Tia linh lực này theo một đường
hướng lên phía trên trời, sau đó kéo dài về phía đông, mặc dù tia linh
lực màu hoàng kim này ở trên không trung cách mặt đất khá xa, nhưng lấy
tầm nhìn của Thiên Ma Nhãn, Tử Phong vẫn có thể miễn cưỡng theo dấu nó.

Sau khi xác nhận đại khái phương hướng, Tử Phong phi người lao nhanh theo
hướng đã chọn. Ngay sau khi hắn vừa rời khỏi chưa đến nửa phút, có hai
bóng đen bỗng thình lình xuất hiện ở ngay tại chỗ chiếc hố tạo ra bởi
Chấn Ma phù. Hai người quan sát xung quanh một chút, sau đó một người
khẽ phất tay, cả một mảng rừng đang bốc cháy nghi ngút bỗng ngay lập tức bị dập tắt, người còn lại giơ tay lên, bàn tay cong lên giống như đang
cầm gì đó, sau đó thì lật tay một cái, chỉ thấy một khối đất đá lớn bị
cách không nâng lên cao, sau đó nện xuống cái hố, ngay lập tức lấp đầy
nó. Người này sau đó còn không quên lấy một đống lớn cành cây cỏ khô bao phủ nền đất xung quanh, sau đó vung tay, thu hết tất cả những tàn chi
của đám người Âm Ma tông. Hai người kết hợp dọn dẹp, chỉ trong chốc lát, mọi thứ đã trở lại giống như bình thường, ngoại trừ một vài chiếc cây
có vết cháy ra, thì không còn gì khác bất thường, đến lúc này hai bóng
đen mới rời khỏi……….

Tử Phong một đường chạy như bay theo dấu vết linh lực để lại trên bầu trời, trái với hắn suy tính, tia linh lực này
không có kéo dài như hắn tưởng. Đại khái chạy bộ khoảng chừng nửa canh
giờ, hắn đặt chân tới một hẻm núi, đây chính là nơi mà tia linh lực đó
hạ xuồng từ trên bầu trời.

Đi sâu vào trong hẻm núi một đoạn,
cuối cùng Tử Phong cũng tìm thấy Diệp Cuồng. Chỉ thấy Diệp Cuồng lúc này trông vô cùng thê thảm, cả người nằm úp trên mặt đất, quần áo rách nát
không còn một mảnh nguyên vẹn, cả cơ thể có vô số vết thương dính đầy
máu tươi, đằng sau lưng có thể thấy rõ hình một chưởng ấn in sâu vào
trong da thịt, hai mắt hắn trợn trừng, thất khiếu chảy máu, cả người nằm im không nhúc nhích. Tử Phong khẽ nhíu mày, tiến lên kiểm tra hơi thở
của Diệp Cuồng, phát hiện hắn đã chết, chết không nhắm mắt.

“Tiếp nhận nhiệm vụ tùy chọn!”

“Hoàn thành nhiệm vụ số 1: Tìm kiếm nơi hạ lạc của Diệp Cuồng. Ban thưởng 25% điểm kinh nghiệm cần để lên level.

Ban bố nhiệm vụ liên tiếp số 2: Đoạt được không gian giới chỉ cùng với nhật kí hành trình của Diệp Cuồng.

Phần thưởng: 25% kinh nghiệm cần để lên level, Huyền giai hạ phẩm vũ kĩ thân pháp tùy chọn.”

Tử Phong nghe xong nhiệm vụ mà cảm thấy không biết nói gì hơn, lấy không
gian giới chỉ của Diệp Cuồng? Đùa sao, hệ thống từ đầu tới giờ toàn đưa
ra mấy thứ nhiệm vụ vớ vẩn không có chút tính khiêu chiến nào cả. Tử
Phong hắn căn bản không có một tí khái niệm gì về tôn trọng người chết
cả, chết là hết, đồ vật của người chết là vật vô chủ, đương nhiên hắn sẽ lấy hết, hệ thống ban bố nhiệm vụ có vẻ hơi thừa. Nhún vai một cái, hắn cũng mặc kệ, hệ thống đưa tặng miễn phí điểm kinh nghiệm cho hắn, ngu
gì mà không nhận lấy, hơn nữa, hoàn thành nhiệm vụ này, hẳn là hắn sẽ
lên level 4, tức tương đương với Linh cảnh bát bộ.

Một người bình thường cứ cho là bắt đầu tu luyện từ năm 6 tuổi, tư chất tốt thì mười
năm sau có thể đạt tới Linh cảnh lục bộ hoặc bát bộ, tư chất tuyệt hảo
thì có lẽ đã đột phá tới Sĩ cấp, còn loại tuyệt thế thiên tài như Diệp
Thủy Lan chỉ mất hai năm tu luyện để đột phá tới Sĩ cấp, đến lúc 16 tuổi chắc cũng đã đạt tới Sư cấp thì lại vô cùng hiếm. Tử Phong năm nay 19
tuổi, so với Diệp Thủy Lan thì lớn hơn đến gần mười tuổi, nhưng từ lúc
hắn tu luyện tới nay mới có hơn 1 tháng, từ không có tu vi lên đến Linh
cảnh bát bộ, tốc độ đề thăng có thể nói là có một không hai, nhanh đến
kinh người, đến cả loại thiên tài như Diệp Thủy Lan cũng còn xa mới kịp.