Cuồng Huyết Thiên Ma

Chương 24: Tính Toán Cho Tương Lai


Mặc dù Tử phong luôn oán thầm cái hệ thống tiến hóa của mình công năng
chả ra đâu vào với đâu, không được biến thái như trong tiểu thuyết yy
trên mạng, nhưng hắn cũng phải công nhận một điều rằng, hệ thống giúp
hắn tu luyện nhanh hơn gấp nhiều lần so với võ giả thông thường, đồng
thời còn cho hắn một vài kĩ năng kì dị nữa. Không nói đâu xa, hắn tin
rằng cả cái đại lục này, tìm được hai kĩ năng cực mạnh đó là Ngụy trang cùng Liễm tức, căn bản là khó như lên trời. Liễm tức thì cũng thôi đi, bí pháp che dấu khí tức thì có thể kiếm được, nhưng cũng không thể nào dùng cả ngày như Liễm tức được, còn kĩ năng ẩn thân như Ngụy trang thì hắn khẳng định có tìm toàn bộ đại lục cũng không có. Đương nhiên có thể loại trừ một thứ đó là Ẩn Thân phù ra, nhưng phù lục là thứ gì chứ, độ quý giả của nó khiến cho việc liên tục sử dụng như kĩ năng Ngụy trang của Tử Phong là không thể, chưa kể đến việc Ẩn Thân phù còn tồn tại trên đại lục hay đã thất truyền thì không ai biết.

Đưa chân hất người Diệp Cuồng nằm ngửa ra, rất may mắn rằng không gian giới chỉ vẫn còn trên ngón tay của Diệp Cuồng, Tử Phong cúi người tháo xuống không gian giới chỉ trên tay Diệp Cuồng nhưng không được, có vẻ như
chiến nhẫn đã được Diệp Cuồng đeo trên tay một thời gian rất lâu, nay nó đã chật cứng trên ngón tay hắn. Tử Phong cũng không có kiên nhẫn cho
mấy thứ như thế này, rút ra một thanh chủy thủ, hắn chặt đứt luôn ngón
tay đeo nhẫn của Diệp Cuồng, đằng nào người cũng đã chết rồi, đối với Tử Phong thì chết là hết, làm gì cũng được, hắn không quan tâm, rảnh rỗi
đâu mà bày tỏ sự kính trọng với xác chết của người khác chứ, làm thế thì người ta sống lại à, phiền phức!

Cầm lấy không gian giới chỉ của Diệp Cuồng, Tử Phong bắt đầu xem xét không gian bên trong nhẫn. Chiếc
nhẫn này của Diệp Cuồng là một kiện Huyền giai thượng phẩm Huyền khí,
tốt hơn nhiều so với chiếc của Diệp Thủy Lan, không gian bên trong chừng 30 lập phương. Kiểm tra một chút bên trong, Tử Phong không khỏi có chút hơi thất vọng, vốn tưởng sẽ tìm được mấy tấm phù lục, hoặc là thứ gì đó đáng giá hơn thế, nhưng tất cả những gì hắn tìm được đó là vài bình đan dược, một chiếc hộp ngọc, một ít quần áo cùng đồ lặt vặt khác, sau khi
tìm tòi một lúc, cuối cùng hắn cũng tìm thấy cái thứ mà hệ thống gọi là
nhật kí hành trình.

“Hoàn thành nhiệm vụ liên tiếp số 2: Đoạt được không gian giới chỉ cùng với nhật kí hành trình của Diệp Cuồng.

Ban thưởng 25% điểm kinh nghiệm, Huyền giai hạ phẩm vũ kĩ thân pháp tùy chọn.

Ban bố nhiệm vụ liên tiếp số 3: Tìm kiếm Trảm Thiên kiếm.

Phần thưởng: Đề thăng 1 level, Vũ kĩ kiếm pháp hệ thích hợp.”

“Chúc mừng chủ nhân lên level 4, chỉ số cá nhân đã được cường hóa”

-Tên: Tử Phong

Chủng tộc: Bán Thiên Ma (chưa tiến hóa)

Sát thủ level 4

Nhanh nhẹn: 2510

Thể lực: 2040

Lực lượng: 2580

Tinh thần: 955

Linh lực: 90

Thở dài một tiếng, Tử Phong không khỏi cảm thấy khoan khoái, lại lên level
rồi, cứ thế này, chẳng mấy chốc mà hắn có thể đột phá linh cảnh, hiện
tại tu vi của hắn là Linh cảnh bát bộ đỉnh phong, hắn không rõ level 5
sẽ đưa hắn trực tiếp đạt tới Sĩ cấp hay là Linh cảnh cửu bộ đỉnh phong,
nhưng mặc kệ đi, ít nhất hắn cũng thấy được con đường tu luyện của bản
thân. Hơn nữa, lấy chỉ số cao một cách biến thái của hắn, nếu hắn không
dùng Liễm tức thì sẽ vô cùng dễ dàng giả heo ăn thịt hổ, thử
nghĩ xem, ngươi nghĩ hắn chỉ là một tên Linh cảnh bát bộ, ra tay không
hề dùng toàn sức, đến lúc va chạm thì mới nhận ra hắn còn mạnh hơn cả Sĩ cấp cửu phẩm, lúc đó thì đã muộn rồi. Nghĩ đến đây, Tử Phong không khỏi nhếch mép cười, luôn tự nhận mình không phải nhân vật chính của tiểu
thuyết yy, nhưng hắn lại không thể tránh khỏi muốn thực hiện mấy hành
động thường thấy của tuýp người nhân vật chính, điển hình là giả heo ăn
thịt hổ.

Nhìn lại một chút cái nhiệm vụ, Tử Phong không khỏi nhíu mày, Thiên Ma kiếm, cái thứ gì đây? Hắn bèn phải hỏi Tiểu Linh:

“Tiểu Linh, nhiệm vụ của hệ thống có bị lỗi hay gì không, sao nó lại bắt ta
tìm kiếm cái Thiên Ma kiếm gì gì đó, ta chưa từng nghe tới nó, căn bản
còn không biết nó là cái quỷ gì chứ đừng nói là tìm kiếm nó?”Nghe câu hỏi của Tử Phong, trái với bình thường, Tiểu Linh im lặng một thoáng rồi mới dùng một giọng nghiêm túc để trả lời:

“Hệ thống giới hạn những gì mà ta có thể tiết lộ cho chủ nhân, nên rất xin
lỗi, ta không thể cho chủ nhân biết Thiên Ma kiếm là gì, nhưng ta có thể gợi ý cho chủ nhân một điều, tất cả nhiệm vụ của hệ thống đề ra đều có ý nghĩa hết, không có nhiệm vụ nào là vô nghĩa cả.”

Nhận được câu
trả lời của Tiểu Linh, Tử Phong có chút thất vọng, nhưng ngay lập tức
hắn chú ý tới cụm từ “ý nghĩa” mà Tiểu Linh vừa nói. Ý nghĩa à, hệ thống không đưa ra nhiệm vụ vô nghĩa…… Giống như nắm bắt được thứ gì đó, Tử
Phong ngay lập tức lấy ra cuồn nhật kí hành trình của Diệp Cuồng, rồi mở ra đọc. Vừa mới đọc một trang đầu tiên, hắn không khỏi cảm thấy hoa mắt vì chữ của Diệp Cuồng……quá xấu, khiến hắn phải căng cả mắt ra mới có
thể miễn cưỡng đọc hiểu.

Hoa mắt thì hoa mắt, Tử Phong hắn cũng
không bỏ cuộc, thì ra cái thứ được gọi là nhật ký hành trình này là
những ghi chép của Diệp Cuồng trong suốt hai năm vừa qua về quá trình du sơn ngoạn thủy của hắn, tất cả việc hắn thấy hay làm đều được ghi chép
đầy đủ. Nhanh chóng đọc hết cả quyển nhật kí, cuối cùng Tử Phong cũng
hiểu được đầu đuôi lí do Âm Ma tông muốn bắt Diệp Cuồng đến như thế,
chung quy lại cũng chỉ vì cái Thiên Ma Thánh Cung cùng thanh Thánh khí
kia. Phải nói Âm Ma tông chọn bắt sống Diệp Cuồng thay vì giết rồi đoạt
lấy không gian giới chỉ đúng là một lựa chọn khôn ngoan, bởi vì thứ bọn
hắn muốn tìm, Thánh khí Thiên Ma kiếm căn bản không ở trong tay của Diệp Cuồng, mà đã được hắn cất giấu ở một nơi bí mật.

Hiện giờ Tử
Phong cũng đã hiểu được vì sao hệ thống lại yêu cầu hắn đi tìm thanh
Thiên Ma kiếm kia. Đồ vật từ trong Thiên Ma Thánh Cung đi ra, lại có chữ Thiên Ma ở trong tên, chắc hẳn là một thứ vô cùng hữu dụng với Tử Phong hắn, đừng quên bây giờ hắn cũng có một nửa dòng máu là Thiên Ma a. Mà
nếu có lợi cho hắn, hệ thống đưa ra nhiệm vụ như vậy cũng vô cùng có lí.

Cất quyển nhật ký đi, Tử Phong đưa mắt nhìn cái xác không hồn của Diệp
Cuồng, hắn cũng không đi tìm hiểu nguyên nhân cái chết. Không phải vì
hắn lười hay không quan tâm, mà là từ dấu chưởng ấn in trên lưng Diệp
Cuồng, lẽ dĩ nhiên là hắn chết do một chưởng này, mà có thể kích trúng
Diệp Cuồng khi sử dụng Phá Giới phù, ngoài Ngô Anh ra thì Tử Phong không nghĩ ra ai khác. Mặc kệ những thứ đó, Tử Phong đeo chiếc không gian
giới chỉ của Diệp Cuồng lên tay, nhìn xung quanh một chút, định cất mình rời khỏi đây. Đúng lúc này, giọng nói của Tiểu Linh vang lên:

“Chủ nhân không định thu lại xác của tên Diệp Cuồng kia hả?”

“Thu lại làm gì, ta cũng không có hứng thú tổ chức tang lễ cho hắn a, còn
chôn cất thì miễn đi, hắn với ta quen biết cũng không, mà thân thích thì lại càng không phải, ta không quan tâm!” Tử Phong nghi hoặc trả lời.

“Liên quan đến luật lệ của hệ thống, ta không thể tiết lộ nhiều được cho chủ
nhân, nhưng ta gợi ý cho chủ nhân một chút, ngài nên dùng mọi cách để
tạo mối quan hệ tốt đẹp với Diệp Thủy Lan, điều đó rất có lợi cho ngài
mai sau, ta chỉ có thể nói được đến thế. Hơn nữa, ngài không phải cũng
khá là ưa thích tiểu nha đầu đó sao, mặc dù Tiểu Linh không thích điều
này lắm, nhưng ít nhất nếu chủ nhân mang theo xác của Diệp Cuồng về mai
táng, Diệp Thủy Lan hẳn sẽ cảm thấy tốt hơn một chút, dù gì cô bé cũng
vừa mất đi tất cả người thân của mình trong một đêm.” Trái với kiểu nói
chuyện điên điên rồ rồ bình thường, Tiểu Linh lần này lại nói vô cùng
nghiêm túc, mặc dù vẫn không thể tránh được mấy câu không liên quan
nhưng thái độ thì rất nghiêm túc.

Tử Phong hắn bản tính có chút
máu lạnh, trung thực mà nói thì là vô cùng máu lạnh và ích kỉ, hắn chỉ
quan tâm bản thân mình mà thôi, cho đến khi xuyên qua thế giới này gần
đây thì mới có chút thay đổi. Nhìn thì hắn có vẻ cứng đầu, nhưng Tử
Phong ngược lại rất biết lắng nghe lời khuyên của kẻ khác, không phải
bởi vì người ta nói đúng hay không, mà hắn biết bản thân mình tính cách
cùng cách suy nghĩ có chút biến thái không hợp lẽ thường, nên việc tiếp
nhận lời khuyên cũng là một cách để hắn thích nghi với mọi hoàn cảnh.

Sau khi suy tính thiệt hơn, hắn quyết định làm theo lời của Tiểu Linh, dù
gì thì hắn có không gian giới chỉ, mang theo xác của Diệp Cuồng căn bản
không tốn chút sức lực, vả lại, Tiểu Linh nói đúng, hắn có chút ưa thích tiểu nha đầu Diệp Thủy Lan kia. Hắn cũng không thể mãi giấu diếm được,
giấy không gói được lửa, sẽ có ngày Diệp Thủy Lan biết được mình đã mất
hết tất cả người thân, đau dài không bằng đau ngắn, ít nhất an táng Diệp Cuồng tử tế sẽ khiến cô bé cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Quyết định
như vậy, Tử Phong phất tay thu lại xác của Diệp Cuồng, rồi bắt đầu tìm
đường trở về kinh thành.

“Tiểu Linh, cô là trí năng của hệ thống
đúng không, có thể gợi ý ta nên làm gì bây giờ không?”, trên đường đi,
Tử Phong nghĩ tới hệ thống, liền hỏi.

Suy nghĩ một lát, Tiểu Linh trả lời, lần này đã khôi phục lại kiểu nói chuyện lúc trước:

“Làm gì hả, hỏi thừa, đương nhiên là luyện level, chủ nhân bây giờ yếu xìu,
chỉ cần một tên Sư cấp có chút kinh nghiệm thực chiến là cũng đủ để thu
thập chủ nhân, đương nhiên ngoại trừ trường hợp ngài đánh lén, nhưng
ngài cũng không định đánh lén suốt chứ, mặc dù chức nghiệp của chủ nhân
là Sát thủ, nhưng nhiều lúc tình huống không cho phép ngài đánh lén, vậy nên tăng cường thực lực thật sự là bắt buộc.”

Dừng một chút, Tiểu Linh lại tiếp tục:

“Ngài vừa được thưởng một bộ Huyền giai hạ phẩm vũ kĩ thân pháp tùy chọn, chủ nhân muốn lựa chọn ngay bây giờ không? À mà ta có chút kiến nghị với
chủ nhân về cách ăn mặc, trang phục của chủ nhân bây giờ quá xấu, nhìn
không ngầu gì cả, đã là chủ nhân của Tiểu Linh thì phải vừa đẹp trai vừa ngầu nữa, đẹp trai thì tạm ổn rồi……”

Tử Phong nghe Tiểu Linh
thao thao bất tuyệt một hồi lâu mà câm nín hoàn toàn, nhưng nghe nhiều
có chút quen, hắn cũng không có lạ với kiểu nói chuyện này của Tiểu Linh nữa, khẽ lắc đầu, hắn nói: “Lựa chọn vũ kĩ thân pháp thì để sau đi, nói thử ta nghe một chút về trang phục nào, có vẻ thú vị..”. Tử Phong vừa
đi vừa nói chuyện với Tiểu Linh, kích hoạt kĩ năng Ngụy trang một lần nữa, thân hình hắn dần biến mất trong màn đêm.